• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Quỳnh Nguyễn

Đến lúc tổng kết, Mậu Hinh bắt đầu làm tổng kết tình tiết vụ án: "Chánh án, hội thẩm, vụ án này là một chuyện xưa bi thương. Bị cáo Thái Chí Chiêu trong bộ đội là một quân nhân biểu hiện ưu tú, tại đội cảnh sát anh là một cảnh sát nghiêm túc, chuyên nghiệp và có trách nhiệm. Anh vui vẻ giúp người, tâm địa thiện lương, trừng ác dương thiện (trừng phạt kẻ ác tuyên dương người tốt), đặc biệt làm cho người ta kính trọng. Sau đó anh bởi vì chấp hành nhiệm vụ trong bộ đội mà bị thương ở mắt, về sau tật ở mắt càng ngày càng nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức khiến anh căn bản không thích hợp làm một cảnh sát nữa. Trong vụ án cướp bóc ngân hàng, sau khi hiện trường đã bị khống chế, vì bạn tốt của anh bị thương, bởi vì trải qua thống khổ cùng áp lực thời gian dài làm cảnh sát mà được bảo vệ khiến ở hiện trường anh phán đoán không thỏa đáng dẫn đến một người dân vô tội bị chết.".

"Anh hùng cần được tôn trọng, anh hùng phạm sai lầm có cần bị pháp luật trừng phạt hay không? Pháp luật không vượt ngoài tình người, nhưng đồng thời cũng cần phải bảo vệ pháp luật. Bị cáo bởi vì thi hành nhiệm vụ phán đoán không thỏa đáng dẫn đến người dân vô tội chết tất nhiên phải bị pháp luật trừng phạt. Cho nên tôi khẩn cầu chánh án, hội thẩm, căn cứ quy định điều 233 luật hình sự, xử bị cáo tội ngộ sát."

Buổi sáng lúc toà án thẩm vấn kết thúc, Mậu Hinh còn đang thu dọn văn kiện, Diệp Tư Cần đến vươn tay với cô: "Đã sớm nghe nói tên của Mậu kiểm sát trưởng, hôm nay giao thủ quả nhiên danh bất hư truyền.".

"Diệp luật sư cũng không thua bao nhiêu.". Mậu Hinh cười nhạt, vừa quay đầu liền nhìn đến Minh Ý đang nghe thẩm vấn. Cô đã sớm chú ý tới Minh Ý ngay từ đầu buổi thẩm vấn.

Cô ra khỏi toà án, Minh Ý chậm rãi đi tới, ánh mắt thâm thúy: "Cực kỳ đặc sắc.".

"Tôi chỉ làm việc mà thôi.". Mậu Hinh thản nhiên trả lời, định đi lướt qua anh.

"Cô biết rõ Thái Chí Chiêu là cảnh sát tốt, cô biết rất nhiều chuyện cảm động anh ta làm, nhưng mà cô vẫn là muốn khởi tố anh ta, thậm chí ở trên tòa thẩm vấn anh ta như vậy? Vì sao?". Minh Ý cầm cổ tay cô.

Mậu Hinh cúi đầu nhìn ngón tay anh, khóe miệng hiện lên ý cười lạnh lùng: "Minh thiếu, tôi là một kiểm sát trưởng, tôi chỉ bảo vệ pháp luật.".

"Mậu Hinh, cô vẫn không thay đổi gì.". Chỉ là nhiều năm không gặp, mồm mép Mậu Hinh lợi hại hơn trước kia rồi.

"Buông tay đi, Minh thiếu. Nơi này là toà án, nếu anh còn không buông tay tôi sẽ cho rằng anh muốn ép buộc tôi, vì tự bảo vệ mình, tôi chỉ có thể gọi cảnh sát đến ngăn cản anh.".

"Cô là một kiểm sát trưởng, kỳ thật cô căn bản không cần dẫn ra những chuyện cảm động này của Thái Chí Chiêu. Cô cố ý đề cập chuyện của anh ta là vì trong nội tâm cô mặc dù biết phán quyết của anh ta xác thực không thoả đáng dẫn đến con tin chết, nhưng anh ta vẫn là một cảnh sát tốt, có chỗ đáng làm cho người ta đồng tình cùng tôn trọng. Chức trách của cô là định tội cho anh ta, bởi vì cái này mới có thể cho người nhà con tin vô tội bị chết một câu trả lời thỏa đáng. Cho nên cô mặt ngoài là ở thẩm vấn, kỳ thật cô lại giúp anh ta tranh thủ sự đồng tình của quan tòa, trong phạm vi pháp luật cho anh ta một phán xử công bằng nhất.".

Thân thể Mậu Hinh cứng đờ, quay đầu hơi ngạc nhiên nhìn Minh Ý.

"Cô vẫn là Mậu Hinh tôi biết kia.". Minh Ý từ từ buông tay, lộ ra tươi cười.

Mà Mậu Hinh tại một giây anh buông cũng không quay đầu lại mà lướt qua bên cạnh anh.

Buổi chiều toà án tuyên án, cuối cùng phán Thái Chí Chiêu tội danh ngộ sát, bởi vì vụ án cướp bóc đặc biệt, bị cáo thái độ tốt bụng, hình phạt tù có thời hạn hai năm.

"Thật xin lỗi, Minh thiếu, không có giúp được anh.". Diệp Tư Cần cực kì áy náy.

"Tôi biết anh đã cố gắng.". Khi toà án phán quyết, Minh Ý nhìn sang thấy Mậu Hinh cùng rời đi với trợ lý của mình.

Diệp Tư Cần cũng nhìn Mậu Hinh: "Mậu Hinh hiện tại là gà con đang hồng trong giới pháp luật Tân Thị, trải qua vụ án này cô sẽ nổi tiếng hơn nữa, người tôn sùng cô và mắng cô cũng sẽ càng nhiều.".

"Gà con đang hồng?". Minh Ý nhìn bóng lưng cô "So sánh này không thỏa đáng một chút nào.".

Diệp Tư Cần sửng sốt, lập tức cười: "Minh thiếu nói rất đúng, luật sư chúng ta có mấy tên luật sư tuổi trẻ có hình dung như vậy đối với Mậu Hinh, cô là Thắc Di Tư trong truyền hình của Tân Thị, mỹ lệ cùng trí tuệ.".

Nghe cái hình dung này, sắc mặt Minh Ý mới hơi hơi trở lại bình thường, Thắc Di Tư, tựa hồ thật sự rất hợp.

"Minh thiếu, muốn sắp xếp kháng án hay không?". Diệp Tư Cần nói về chính sự.

(Sau khi tòa án tuyên án, trong 1 khoảng thời gian luật định thì bị cáo có thể kháng nghị bản án).

"Không cần.".

Ánh mắt Minh Ý nhìn Mậu Hinh, cô bị mấy phóng viên cuốn lấy. Vì vụ án này Mậu Hinh cũng nhận lấy không ít phê bình. Không ít người cho rằng Thái Chí Chiêu là chấp hành công vụ, ngoài ý muốn dẫn đến người chết, không nên gánh vác trách nhiệm pháp luật. Mậu Hinh làm như vậy khiến lòng cảnh sát lạnh lẽo.

Vấn đề của phóng viên đều cực kỳ xảo quyệt, đơn giản là cảm thấy được cô lạnh lùng không giảng tình cảm và thể diện.

Mậu Hinh cực kỳ bình tĩnh, chỉ từ việc phải chấp hành pháp luật mà đáp lại, lúc trả lời phóng viên cũng có nề nếp, lại càng không để ý quan điểm của phóng viên thậm chí người ngoài.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK