• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Quỳnh Nguyễn

"Tôi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với Minh gia như thế nào.". Mậu Hinh lạnh giọng nói.

"Lúc em quyết định sinh Tiểu Sâm, thì đã không thể không có bất kỳ quan hệ gì với Minh gia rồi.". Minh Ý nói.

"..." Mậu Hinh ngừng tất cả động tác trong tay.

"Hiện tại Minh gia do tôi làm chủ, tôi là tổng giám đốc Hoàn Vũ. Gả cho tôi, A Kỳ cùng Tiểu Hạ cũng phải nghe lời em, ngay cả ba mẹ đều phải xem sắc mặt của em.". Minh Ý nói.

"Anh cảm thấy tôi phải thông qua cách đó mới trả thù được bọn họ?". Mậu Hinh thấy buồn cười.

"Tôi cảm thấy có lẽ em sẽ cần tôi giúp.". Anh thấp giọng nói.

"Anh giúp tôi đối phó người nhà của anh?". Lời này nói ra, chính anh tin được không? Dù sao cô cũng không tin.

"Có lẽ tôi còn mục đích khác, nhưng tôi nghĩ cái đề nghị này cũng rất có lợi đối với em, tôi hi vọng em suy xét.". Minh Ý nói.

"Chú Nhất, nhanh đi chơi với cháu.". Tiểu Sâm thò đầu ra, nói với Minh Ý.

"Được.". Minh Ý xoa đầu Tiểu Sâm, "Tiểu Sâm, cháu đi trước, chú đến ngay.".

Tiểu Sâm gật đầu, lại chạy về phòng mình xếp gỗ.

Minh Ý nhìn Mậu Hinh: "Mậu Hinh, em ở tầng 16 hoa viên Tân Giang thật sự chỉ là trùng hợp sao?".

Lời này nói ra, tay Mậu Hinh vừa trượt, một cái bát từ tay cô trượt vào bồn rửa, phát ra thanh âm loảng xoảng.

Minh Ý coi như không thấy được, đi tìm Tiểu Sâm.

Ngày tiếp theo, Mậu Hinh biết Lâm Văn Hi sắp xuất viện, cô và Tiểu Nam cũng đến đón Lâm Văn Hi. Kết quả ở cửa phòng bệnh, không chỉ có cha mẹ Lâm Văn Hi, Minh Nhất Hạ cũng ở đó.

"Cô lại tới làm cái gì?". Minh Nhất Hạ vừa thấy Mậu Hinh liền nhìn trừng trừng, "Mậu Hinh, tôi nói cho cô, nếu cô lại tới quấy rầy Văn Hi, tôi liền đi Luật Chính Tư khiếu nại cô.".

"Minh tam tiểu thư, tôi là kiểm sát trưởng vụ án này, tôi tới gặp đương sự vụ án là trình tự pháp luật. Nếu cô có nghi vấn cô có thể đi khiếu nại, Tiểu Nam, viết điện thoại cho Minh tam tiểu thư.". Mậu Hinh nói với Tiểu Nam.

" Được, Mậu kiểm.". Tiểu Nam thật sự chuẩn bị viết ra địa chỉ.

"Mậu Hinh, tôi nói rồi tôi sẽ không ra tòa, cô không cần phí công.". Lâm Văn Hi khí sắc tốt hơn rất nhiều, nhưng cả người vẫn trắng xanh, nói chuyện cũng hữu khí vô lực.

"Đúng, kiểm sát trưởng, con gái tôi không ra tòa, chuyện này cả đời chúng tôi đều không muốn nhắc lại, xin cô đừng tới tìm chúng tôi nữa.". Mẹ Lâm nói xong, nước mắt ào ào nức nở nói.

"Cô nghe thấy chưa, không được đến tìm Văn Hi nữa.". Nói xong, Minh Nhất Hạ nắm tay Lâm Văn Hi đi ra phòng bệnh.

Mậu Hinh đứng chỗ cũ bất động, Tiểu Nam nhìn về phía Mậu Hinh: "Mậu kiểm, làm sao bây giờ?".

"Giúp tôi liên hệ Vương đội trưởng đội cảnh sát.". Mậu Hinh nói.

Trở lại Luật Chính Tư, Vương Thiết Thanh - đội trưởng đội cảnh sát đã đến, Tiểu Nam mời anh đến văn phòng mình.

"Mậu kiểm, tìm tôi có gì muốn nói.". Vương Thiết Thanh là cấp trên Thái Chí Chiêu, Mậu Hinh phán tội Thái Chí Chiêu trong vụ án trước khiến cho Vương Thiết Thanh cực kỳ không thoải mái, nhìn thấy cô đương nhiên nói chuyện có chút chống đối.

"Tôi tìm anh về vụ án hiếp dâm Lâm Văn Hi, Minh Văn Thức có nộp tiền bảo lãnh ra hay không?". Mậu Hinh hỏi.

"Không có, không có phê chuẩn xin nộp tiền bảo lãnh của ông ta.". Vương Thiết Thanh nói.

"Tôi muốn xin anh điều tra trong khoảng thời gian gần đây Minh gia có tiếp xúc gì với Lâm Văn Hi hay không và tình hình tài vụ Lâm gia gần đây, tình hình công việc của Lâm Văn Hi.". Mậu Hinh nói. Vương Thiết Thanh mặc dù không thích Mậu Hinh, nhưng mà tình cảm cá nhân là tình cảm cá nhân, về công việc anh vẫn phân được nặng nhẹ.

"Vụ án này chúng tôi vẫn đang theo dõi, Mậu kiểm cô cho rằng cần điều tra, chúng tôi đương nhiên sẽ phối hợp.". Vương Thiết Thanh nói.

"Tôi muốn đi phòng xảy ra vụ án ở Hoàng Đình xem xét một chút, Vương đội trưởng có thể đi cùng với tôi không?". Mậu Hinh hỏi.

"Hiện tại phòng phát sinh án ở Hoàng Đình vẫn đang niêm phong, cô muốn đi xem lúc nào cũng được, tôi có lái xe tới đây.". Vương Thiết Thanh nói.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK