• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Quỳnh Nguyễn

Ngồi xuống ăn cơm, Minh Ý nhìn đồ ăn cực kỳ phong phú, sườn chua ngọt, cá rán hành, nước canh tôm viên.

Lúc ăn cơm, Mậu Hinh và Minh Ý đều không nói lời nào, lẳng lặng ăn cơm. Ngược lại là Tiểu Sâm nói rất nhiều, còn gắp thức ăn cho Minh Ý: "Chú Nhất, nhanh ăn thịt này, ăn ngon lắm.".

"Cảm ơn cháu, Tiểu Sâm.". Minh Ý thật sự thích Tiểu Sâm, phát hiện bé không thích ăn cá, vì thế gắp cá khều xương sạch sẽ thả vào trong chén bé.

Mậu Hinh nhìn bọn họ ở chung hòa thuận như vậy, không biết là nhớ tới cái gì, trong lòng gợn sóng một trận.

Cơm nước xong Minh Ý chủ động muốn rửa chén, Mậu Hinh không chịu: "Đây là nhà tôi, anh là khách, không có lý nào để anh rửa chén.".

Minh Ý không kiên trì, nhưng nhìn Mậu Hinh bận rộn trong phòng bếp, Tiểu Sâm tự về phòng mình chơi.

"Nếu anh cũng muốn tìm tôi nói về vụ án Lâm Văn Hi, tôi khuyên anh không cần uổng phí công phu, tôi xử lý vụ án sẽ không chịu ảnh hưởng của bất kỳ kẻ nào.". Mậu Hinh vừa rửa chén vừa nói.

"Tôi cũng không muốn nói vụ án này với em.". Minh Ý nói, vì vụ án này cha gọi vô số cuộc điện thoại cho mình, anh đều trả lời qua loa, giao cho Diệp Tư Cần xử lý.

"Chú tôi đức hạnh thế nào tôi còn rõ ràng hơn bất kỳ ai khác.". Ngay cả ông nội cũng gọi điện thoại, ông nói sẽ không nhúng tay, sau cùng thở dài bất đắc dĩ.

Minh Văn Thức cũng đã 50 tuổi, còn có thể gây ra loại chuyện này, anh đứa cháu trai này sẽ không đến chùi mông cho đâu.

"..." Mậu Hinh có chút kinh ngạc nhìn về phía Minh Ý.

"Ấn tượng của em đối với tôi là không phân biệt được trắng đen sao?". Minh Ý cho rằng cô không tin, liền hỏi.

"Tôi và anh cũng không quen thuộc.". Mậu Hinh cúi đầu tiếp tục rửa chén.

Minh Ý nghe chỉ cười nhạt, anh không am hiểu chuyện qua lại với phụ nữ, đặc biệt người đối diện lại là Mậu Hinh.

"Mậu Hinh, người Minh gia sớm hay muộn đều sẽ biết đến sự tồn tại của Tiểu Sâm.". Minh Ý tiếp tục nói.

"Thì sao?". Mậu Hinh cười lạnh.

"Lấy thủ đoạn của mẹ và cha, lấy tác phong của ông nội, biết Tiểu Sâm tồn tại, bọn họ sẽ không bỏ qua.". Minh Ý chỉ ra vấn đề.

"Tôi không ngại lên tòa án với Minh gia.". Mậu Hinh nói, "Con trai là của tôi, nếu thật sự muốn tra năm đó Tiểu Sâm tới như thế nào, thật sự dọa người không phải tôi."

"Nhưng mà không có thương tổn đối với Tiểu Sâm sao?". Minh Ý nói, "Em cảm thấy Tiểu Sâm đối với thân thế của mình có từng hoài nghi hay không?".

"..." Mậu Hinh nhất thời không nói gì.

Tiểu Sâm cực kỳ thông minh, lúc còn rất nhỏ bé đã biết hỏi ba ở đâu? Mậu Hinh luôn luôn nói, ba đi du lịch rất xa, có một ngày ba du lịch xong rồi sẽ quay về.

Sau đó Tiểu Sâm lại hỏi, ba ba du lịch khi nào thì trở về? Cô nói, vẫn còn một thời gian nữa.

Một thời gian lại một thời gian, dần dần Tiểu Sâm cũng không hỏi nữa.

"Mậu Hinh, em có quan hệ gì với Ninh tiên sinh kia?". Minh Ý lại hỏi.

"Minh thiếu, quan hệ giữa tôi và anh chưa đến mức anh có thể hỏi tình cảm cá nhân tôi, đúng không?". Mậu Hinh hỏi lại.

"Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn nói, nếu em và Ninh tiên sinh không hẹn hò, thì kết hôn với tôi được không?". Minh Ý hỏi.

Những lời này, tựa như một quả bom hạng nặng nổ Mậu Hinh thành năm bảy mảnh, cô làm sao có thể nghĩ đến Minh Ý sẽ đề xuất ra yêu cầu này.

"Anh điên rồi sao?". Anh và cô, đời đời kiếp kiếp không có khả năng.

"Tôi không điên, gả cho tôi, người Minh gia mặc kệ có nghi ngờ gì với Tiểu Sâm đều không thể nói gì được. Đây là biện pháp bảo hộ Tiểu Sâm tốt nhất.". Minh Ý cực kỳ nghiêm túc nói.

"Anh cảm thấy được tôi sẽ để cho con tôi họ Minh sao?". Mậu Hinh hừ lạnh, trừ phi cô chết.

"Tiểu Sâm có thể vĩnh viễn họ Mậu, tôi cũng không nghĩ tới để cho bé họ Minh, bé là con em.". Phản ứng của cô ở trong dự đoán, nhưng anh cũng có biện pháp thuyết phục cô đồng ý.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK