• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Quỳnh Nguyễn

"Mậu Hinh, sao cô lại ở chỗ này?". Từ phòng bệnh ra chưa được mấy bước cô liền gặp Minh Nhất Hạ.

Hiện tại Minh Nhất Hạ là minh tinh, khi vụ án này phát sinh, công phu giữ bí mật cực kỳ tốt, gần như còn không bị truyền thông phơi ra ánh sáng. Minh Nhất Hạ tới đây thăm Lâm Văn Hi, đội mũ lưỡi trai màu đen, trên mặt cũng đeo khẩu trang, đeo kính râm, là lo lắng có người nhận ra.

Nhưng ̣lúc nhìn thấy Mậu Hinh đã kích động tháo kính mắt xuống.

Trợ lý của Mậu Hinh là Tiểu Nam lập tức nhận ra đây là Minh Nhất Hạ, liền giải thích nói: "Minh tiểu thư, tôi và Mậu kiểm sát trưởng là tới đây làm việc.".

"Làm việc?". Minh Nhất Hạ lập tức nghĩ đến vụ án Lâm Văn Hi, "Cô là kiểm sát trưởng vụ án Văn Hi.".

"Đúng vậy.". Mậu Hinh trả lời, cô không hề muốn dây dưa với Minh Nhất Hạ, lập tức chuẩn bị rời đi.

"Cô chớ đi, cô muốn khuyến khích Văn Hi ra tòa làm chứng phải không? Mậu Hinh, tôi biết cô nhất định sẽ không bỏ qua Minh gia, cô muốn lợi dụng Văn Hi hại chú tôi, tôi nói cho cô, Văn Hi sẽ không ra tòa làm chứng, cô sẽ không thực hiện được.". Minh Nhất Hạ nói.

Mậu Hinh nhìn Minh Nhất Hạ, bao nhiêu năm như vậy cô ta vẫn không thay đổi chút nào, am hiểu nhất chính là chỉ đen nói trắng, càn quấy.

"Nhất Hạ, Văn Hi là bạn học của cô, bạn bè, các cô cũng có tình nghĩa mười mấy năm. Cô ấy xảy ra chuyện như vậy, việc đầu tiên cô làm chính là bảo cô ấy nhịn xuống phần thống khổ này, không cần ra tòa, để bảo vệ danh dự Minh gia các cô sao? Xem ra, cái gọi là tình bạn trong mắt cô cũng không hơn gì.".

"Cô đừng ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác, châm ngòi ly gián. Cô là ai tôi không biết sao? Từ nhỏ đến lớn cô là người âm hiểm nhất, cô hại tôi bị ba ba mắng, bị anh trai chán ghét, ở trường học còn bị giáo viên phê bình.". Nói tới đây Minh Nhất Hạ càng nói càng tức, vén tóc lên, trên trán có một vết sẹo nhạt không cẩn thận thì cũng không nhìn thấy, "Còn có cái này, tôi vĩnh viễn đều nhớ rõ, nếu không vì cô nơi này của tôi cũng sẽ không để lại sẹo. Nếu không có sẹo, nhiều năm qua tôi đã không phải xõa tóc, ngay cả diễn phim lộ trán tôi cũng không thể nhận, đều là vì cô, Mậu Hinh!".

Nhìn thấy vết sẹo này, Mậu Hinh nở nụ cười.

"Nhất Hạ, chứng vọng tưởng bị hại của cô đến bây giờ còn chưa hết sao?". Mậu Hinh nhẹ nhàng hỏi lại, "Trong lòng cô rất rõ ràng, là cô vác ghế dựa đến đánh tôi, kết quả không đánh vào tôi, chính cô lại ngã vào ghế vỡ đầu. Cái sẹo này là quà tặng cô giữ cho chính cô.".

"Mậu Hinh!". Nhất Hạ giơ tay muốn đánh.

Mậu Hinh cầm cổ tay cô ta: "Tôi từng nói với cô, dùng bạo lực để giải quyết là phương thức biểu đạt tức giận ngu ngốc nhất. Không nghĩ tới sáu năm sau cô vẫn ngu ngốc như cũ.".

Minh Nhất Hạ phát hiện sức Mậu Hinh rất khỏe, cô muốn rút tay về nhưng lại không lấy ra được.

"Nhất Hạ, ở đây là bệnh viện, rất nhiều người lui tới, bị nhìn thấy sẽ không tốt.". Trợ lý Minh Nhất Hạ nhỏ giọng nói.

Mậu Hinh buông cô ta ra: "Nếu cô thật là bạn Văn Hi, nên để cho cô ấy phấn chấn, chỉ ra chứng cứ người thương tổn cô ấy mà không phải để cho cô ấy trốn tránh, cả đời đều dây dưa với nỗi khổ này.".

Nói xong, cô cũng không quay đầu lại tiêu sái bỏ đi.

Trở lại trong xe, Tiểu Nam đi theo Mậu Hinh có phần xấu hổ, nhưng vẫn không nhịn được tò mò hỏi: "Mậu kiểm, cô rất quen thuộc với người Minh gia sao?".

Phải biết rằng Minh gia là nhà giàu có nổi danh Tân Thị, có quan hệ cùng Minh gia, chứng tỏ người này cũng không đơn giản.

Mậu Hinh không nói tiếp, sau đó cô nhận được một cú điện thoại, là Diệp Tư Cần gọi tới. Anh ta là luật sư biện hộ cho Minh Văn Thức, muốn trao đổi vụ án này với cô một chút.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK