• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đi ra khỏi bệnh viện, Vân Sở và Mộc Ngân bắt đầu cười không ngừng giống như người điên.

Nhớ đến dang vẻ tức chết của Kim Lan Nhược trong bệnh viện là tâm trạng của cô trở nên cực kì tốt. Lại được nhìn thấy màn cãi nhau nội bộ của Kim Lan Nhược và Đường Dịch Phong, thật sự cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Đường Dịch Phong, tốt nhất anh nên hiểu rõ thân phận của anh, anh là người đàn ông của Kim Lan Nhược tôi chứ không phải là của Vân Sở."

"Kim Lan Nhược, tôi thật sự nhìn nhầm cô rồi. Bởi vì cô, Sở Sở bị tôi tổn thương nghiêm trọng như vậy mà cô còn không vừa lòng sao?"

"A, ha ha ha. . . . . . Làm tôi buồn cười chết rồi." Vân Sở và Mộc Ngân cùng nhau bắt chước lại đoạn đối thoại của Kim Lan Nhược và Đường Dịch Phong, lặp lại một lần rồi lại một lần, vừa diễn lại vừa cười nghiêng ngả.

Nhớ đến dáng vẻ như bị chó cắn của Kim Lan Nhược và Đường Dịch Phong, Vân Sở lại cảm thấy vô cùng sảng khoái, một mũi tên trúng hai con chim, báo thù hai người bọn họ trong cùng một lần luôn.

Vân Hàn yên lặng đừng cạnh hai người bọn họ, nhìn hai người các cô cười vui vẻ đến như vậy, không nói một câu nào, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Vân Sở thật sâu.

Vân Sở chỉ lo cười với Mộc Ngân, gây ồn ào, không hề để ý đến ánh mắt đầy ý tứ của Vân Hàn.

Cho đến khi.......

"Thân ái, tâm trạng của cô rất tốt nha........." Một giọng nói có phần trêu chọc nhưng lại vô cùng êm tai truyền vào tai Vân Sở.

Vân Sở nhíu mày, trả lời theo bản năng: "Nói nhảm sao, tâm trạng không tốt sao có thể cười như vậy được?"

Nói xong, sắc mặt khẽ biến, chớp chớp mắt, phát hiện không khí bên người có chút kì quái.

Vốn dĩ cô cho rằng đây là lời nói của Vân Hàn, nhưng mà, Vân Hàn không phải đang đứng phía sau cô sao? Vậy giọng nói này, hình như đến từ phía trước, hơn nữa có vẻ, có vẻ như là của một người nào đó cô rất quen thuộc.......

Bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, trong nháy mắt mặt Vân Sở trở nên tái nhợt, xoay người, giữ chặt lấy tay Vân Hàn, quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu lên: "A, Vân Hàn, hình như tôi để quên cái gì đó ở bệnh viện, chúng ta quay lại tìm xem."

Vân Hàn không biết vì sao cô ấy lại vội vàng như vậy, nhưng cũng không phản kháng, để mặc cô kéo đi.

Bàn tay cô nhỏ bé mềm mại, kéo bàn tay có chút thô ráp của anh, truyền đến một cảm giác ấm áp, đến thẳng trái tim. Khiến khuôn mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi của Vân Hàn đột nhiên đỏ ửng.

Vân Sở vẫn ngây ngốc chạy về phía trước, nhưng mới chỉ đi được vài bước thì đã bị người khác ngăn cản.

Vân Sở đang cúi đầu chạy, đột nhiên có người xuất hiện phía trước, nhất thời cô không chú ý, đâm thẳng vào trong lòng người nọ.

"Thân ái, mới vài ngày không gặp mà cô đã nhớ tôi như vậy, vừa gặp mặt đã ngã vào lòng tôi rồi hả?" Giọng nói dễ nghe truyền đến từ đỉnh đầu khiến Vân Sở hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Tay đang nắm lấy tay Vân Hàn của cô bị người ta mở ra, sao đó cằm đang rũ xuống bị người nâng lên, đối mặt với một đôi mắt hẹp dài, thâm trầm và xếch lên. Trong đôi mắt kia hàm chứa ý cười, đôi môi xinh đẹp khẽ di chuyển, nói ra giọng nói dễ nghe: "Sở Sở, xem ra cô rất nhớ tôi."

Vân Sở trưng ra một vẻ mặt uể oải, cắn môi, mặt buồn rười rượi nói: "Đúng vậy nha, Triệt ca ca, tôi rất nhớ anh."

Hu hu hu, khốn kiếp, cô cứ nghĩ đến anh là lại hận không thể giết anh. Tối hôm trước khi cô còn đang vui vẻ thì một cuộc điện thoại của anh thành công đưa tâm trạng của cô rơi xuống mức thấp nhất, hôm nay, khi cô thật vất vả mới quên mất lời nói tối hôm đó của anh, ra ngoài giáo huấn Kim Lan Nhược một trận, tâm trạng đang cực kì tốt thì tự nhiên lại chạy đến làm cô mất hứng........

Nhưng mà, chính cô trước kia đã đồng ý đi về nhà anh, nay đã bị tóm được thì cho dù cô muốn không đồng ý cũng không được. Bây giờ thì còn có thể như thế nào? Chỉ đành nhắm mắt mà đi cùng anh thôi.

Thượng Quan Triệt nhìn nha đầu nói một đằng nghĩ một nẻo này, tay không nhịn được xoa nắn gò má phấn nộn của cô, cười tươi như hoa nói: "Nhận ra được cô rất nhớ nhung tôi…… cho nên tôi đã đến rồi."

Khóe miệng Vân Sở giật giật, tên khốn này, nói lời dễ nghe như vậy sao. Không phải là do anh sợ cô chạy, không thể trở về ăn nói với lão mẹ trong nhà nên mới tích cực như vậy sao? Còn nói cái gì mà cô rất nhớ anh nên anh đến rồi.

Cô có nghĩ đến anh, nhưng mà chỉ nghĩ đến làm sao để có thể né tránh anh mà thôi.

"Ha ha, chúng ta quả là tâm linh tương thông nha." Vân Sở cười gượng, nhìn người đàn ông tuấn mĩ yêu nghiệt trước mắt này, cảm thấy bản thân ở trước mặt anh chỉ là một trang giấy trắng, mọi thứ đều bị nhìn thấu.

Thượng Quan Triệt kéo tay cô nói: "Đương nhiên là tâm linh tương thông rồi. Đi thôi, đến nhà tôi vừa đúng lúc ăn cơm trưa."

Anh rất tự nhiên kéo cô đi, đi về phía trước, dường như tất cả đều là chuyện đương nhiên. Nhưng lại khiến Vân Hàn và Mộc Ngân phải nhíu mày.

Vẫn là Vân Hàn thiếu kiên nhẫn trước, nhìn dáng vẻ không tình nguyện của Vân Sở, anh đứng chặn lại trước mặt Thượng Quan Triệt: "Vị tiên sinh này, Sở Sở không muốn đi theo anh, xin anh đừng miễn cưỡng cô ấy."

Nghe thấy giọng nói Vân Hàn, Vân Sở chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn Vân Hàn. Tiểu tử này thật to gan, vậy mà lại dám chặn trước mặt Thượng Quan Triệt, ha ha, khá lắm, cuối cùng cô không phí công yêu thương anh.

Vân Sở liên tục gật đầu, cảm kích nói: "Vân Hàn, anh hiểu tôi rất rõ."

Thượng Quan Triệt liếc mắt nhìn Vân Sở đầy ý tứ, cười nói: "Cô thật sự không muốn đi theo tôi sao?"

Vân Sở muốn gật đầu, nhưng mà khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của người nào đó, trong mắt lại phát ra tia sáng nguy hiểm, nhớ đến kết cục của Kim Lan Nhược và bang Hồng Nghiệp, cô nuốt nước miếng một cái rồi lắc đầu: "Không, không thể nào. Vân Hàn, anh và tiểu Ngân đi về trước đi, tôi đi chơi với Triệt ca ca, buổi chiều anh ấy sẽ đưa tôi về."

Lần này không thể trách cô nhát gan, người đàn ông này thật sự có chút đáng sợ, khi ở cùng một chỗ với anh cô cũng trở nên nhỏ bé.

Sắc mặt Vân Hàn lại thay đổi, nhìn Thượng Quan Triệt vừa lòng cầm lấy tay Vân Sở, còn nhân cơ hội cúi đầu hôn lên khuôn mặt cô nói: "Thế này mới ngoan, đi thôi, nếu không sẽ không còn kịp nữa."

Vân Hàn cũng kịp nghe thấy Vân Sở lớn tiếng mắng Thượng Quan Triệt: "Thối đại thúc, lại chiếm tiện nghi của tôi!" Nhưng dáng vẻ không giống như đang rất tức giận..........

Vẻ mặt Vân Hàn lập tức trở nên lạnh như băng, trong mắt tràn ngập lửa giận, trừng mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Triệt, nếu không phải tình huống có gì đó không đúng thì chắc chắn anh phải đòi đi theo rồi đánh cho Thượng Quan Triệt một trận.

Nhưng nhìn dáng vẻ nghe lời của Vân Sở trước mặt anh, nhớ ra người đàn ông này lần trước đã đến cứu Vân Sở, anh lại nhẫn nhịn. Vân Sở cũng không phản đối, anh chỉ là cấp dưới thì có tư cách gì mà phản đối?

Nghĩ đến đây, ánh sáng trong mắt anh tắt đi, sau đó cúi đầu nói: "Cô đi đến đâu, tôi cũng sẽ đi đến đó."

Vân Sở không ngờ Vân Hàn lại kiên quyết như vậy, chớp chớp mắt, nhìn ánh mắt kiên định của anh, không thốt ra được chữ nào.

Nhưng không ngờ Thượng Quan Triệt lại gật đầu cười nói: "Anh có thể đi theo với điều kiện tiên quyết là anh có bản lĩnh đi theo như lời đã nói."

Dứt lời, không tiếp tục nhìn Vân Hàn và Mộc Ngân ở bên cạnh Vân Hàn với khuôn mặt mù mờ, trực tiếp kéo Vân Sở lên chiếc xe Lamborghini màu tím đang dừng lại bên đường.

Vân Hàn nhận ra được sự uy hiếp trần trụi của Thượng Quan Triệt, trong mắt tràn đầy sự lạnh lẽo, không nói hai lời, chặn một chiếc taxi lại rồi nhảy lên. Dường như có thể nghe thấy loáng thoáng một câu nói của anh: "Tôi sẽ nói được làm được."

Mộc Ngân chớp chớp mắt, nhìn hai chiếc xe phóng vù vù đi thì mới phản ứng được là cô bị ném lại, vội vàng kêu to, đuổi theo: "Này, Sở Sở, Vân Hàn, đợi tôi với, đợi tôi với........"

Cô chạy cực kì nhanh, nhưng nào có thể so sánh với tốc độ nhanh như chớp của hai chiếc xe này.

Cô chạy một đoạn, xe Vân Hàn cũng không dừng lại, biết bản thân hoàn toàn bị từ bỏ, hai tay chống nạnh, mắng Vân Hàn: "Vân Hàn thối tha, trọng sắc khinh bạn, trở về để xem tỷ tỷ giáo huấn anh như thế nào. Sở Sở cũng thật là, nha đầu chết tiệt kia, nhìn thấy soái ca là không cần tôi nữa, hu hu......."

Cô đang buồn bã thì đột nhiên bên cạnh có một chiếc xe đang lao nhanh đến. Bởi vì vội đuổi theo Vân Hàn và Vân Sở nên Mộc Ngân không nhận ra bản thân mình đang đứng giữa đường.

Mà chiếc xe cũng chạy như bay, không biết là do vô tình hay cố ý, rõ ràng không hề có ý định phanh lại, chỉ trong chốc lát sẽ đâm vào cô.

HẾT CHƯƠNG 25

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhiiiiiii18:08 12/08/2016
khi nào có chương mới vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK