• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng sớm hôm sau, Vân Sở rời giường từ sớm, tâm tình rất tốt.

Ngoài cửa số trời trong nắng ấm, gió thu thổi qua mang theo sự mát mẻ khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, rất tỉnh táo.

Cô đứng dậy, lấy một chiếc áo sơmi trắng trong tủ quần áo Thượng Quan Triệt, mặc lên người, soi gương nhìn nhìn, áo sơmi này dài vừa đúng đến đầu gối cô, có thể để làm váy.

Cô còn lấy tùy ý một cái quần jean bình thường nhất trong tủ, cầm kéo lên, cắt xoẹt hai phát.

Cắt xong, cô mặc cái quần này lên người, nhìn dáng vẻ đáng yêu tươi mát của bản thân trong gương, gật đầu vừa lòng, xõa tóc ra, cô mang theo khuôn mặt tươi cười bước ra khỏi phòng.

Trong phòng khách, Thượng Quan Triệt đã làm xong bữa sáng, đang ngồi trên ghế sofa chờ cô. Thấy cô đi ra với một chiếc áo sơmi trắng, hai mắt sáng ngời lên, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm.

Áo sơmi trắng quá to bị cô cho vào trong quần, trên chiếc quần jean to bị cắt thành quần đùi, rõ ràng là một bộ quần áo không phù hợp với thân mình nhưng khi mặc trên người cô lại có cảm giác vô cùng đáng yêu.

Nhưng mà, chiếc quần jean này nhìn thế nào cũng thấy có chút quen mắt?

Thượng Quan Triệt nhíu mày, hỏi: "Cô lấy cái quần này ở đâu?"

Vân Sở vỗ vỗ tay, cười đắc ý nói: "Đẹp không? Hì hì, tôi lấy trong tủ quần áo của anh, rồi tự mình gia công lại."

Trong tủ quần áo? Sắc mặt Thượng Quan Triệt khẽ thay đổi, sau đó mới nhớ ra trong tủ quần áo này có mấy cái quần jean mình vô cùng thích, sắc mặt đen thêm vài phần. Anh đứng dậy, dưới ánh mắt kinh ngạc của Vân Sở, chạy nhanh về phòng, 2 phút sau đã quay lại, nắm lấy quần áo trên người Vân Sở, cực kỳ tức giận nói: "Nha đầu chết tiệt kia, đây là chiếc quần jeans mà anh đây thích nhất, vậy mà cô lại cắt nó rồi hả!"

Vân Sở rụt cổ, vô tội nhìn anh: "Anh thích nhất sao? Thích nhất mà tại sao lại ném nó vào trong góc? Tôi thấy nó không bắt mắt nhất nên mới lấy mà........."

Thượng Quan Triệt cắn răng, tức giận trừng mắt nhìn cô: "Cũng bởi vì thích nhất nên mới để riêng nó một chỗ." Dứt lời, anh mở rộng bàn tay ra vỗ vào mông Vân Sở: "Bốp bốp. . . . . ."

"A, a, đau quá a, khốn kiếp, ai bảo anh keo kiệt không chịu đi mua quần áo cho tôi, tôi đây không phải là vì không có quần áo để mặc nên mới động đến đồ của anh sao?" Vân Sở bị đau kêu to, người nào đó cũng không bỏ qua luôn chô cô nhưng lực đánh của bàn tay rõ ràng nhỏ đi rất nhiều.

"Không giáo huấn cô một chút thì cô không ngoan ngoãn được." Thượng Quan Triệt đang đánh hung hăng thì dừng lại, tức giận buông cô ra, ngồi xuống cúi đầu ăn sáng.

Vân Sở tự biết mình đuối lý, cọ cọ vào một bên người anh, cười nói: "Triệt ca ca, tôi sai rồi, đừng tức giận nữa, cùng lắm thì tôi đền cho anh một cái." Vân đại tiểu thư cô có rất nhiều tiền, không phải chỉ là một cái quần thôi sao? Làm hỏng rồi thì cô bồi thường lại cũng được mà?

Thượng Quan Triệt trừng mắt liếc nhìn Vân Sở một cái nói: "Cô bồi thường được sao? Đó là của mẹ tôi mua cho tôi............"

Thật ra chiếc quần này cũng không phải là quá giá trị nhưng mà, bởi vì đó là chiếc quần đầu tiên mẹ anh mua cho anh, anh cứ theo bản năng mà giấu nó đi.

Mẹ anh từng trà trộn vào hắc đạo, nhưng tính tình còn chút trẻ con, không hề có dáng vẻ của một người làm mẹ, khó có ngày mà người được khai hóa rồi mua cho con trai người một cái quần, đương nhiên anh không thể không quý trọng. Hiện tại thì tốt rồi, chiếc quần quý như vậy mà lại bị nha đầu này làm hỏng, anh sao có thể không tức giận chứ?

Đột nhiên Vân Sở im lặng, cúi đầu, gật đầu nói: "Thì ra là như vậy, thật xin lỗi, tôi, tôi không cố ý." Tuy rằng chưa từng được hưởng tình yêu thương của mẹ, nhưng cũng biết, những món đồ mẹ đưa cho quan trọng đến mức nào, giờ phút này, cô cũng có chút tự trách.

Thượng Quan Triệt có chút không quen với dáng vẻ này của cô, chuyển bữa sáng trước mặt cô sang trước mặt mình, cười nói: "Ừ, đã biết sai rồi thì phạt cô không được ăn sáng."

Dứt lời, Thượng Quan Triệt ăn luôn phần của Vân Sở, còn Vân Sở khi vừa nghe thấy không cho bản thân ăn sáng, ngay lập tức kéo lấy tay anh, ra vẻ đáng thương tội nghiệp cười nói: "Phạt cái khác được không, tôi rất đói."

. . . . . .

Ở nhà Thượng Quan Triệt hai ngày, Vân Sở biết, nếu bản thân không trở về thì Vân Cảnh sẽ sốt ruột. Đương nhiên, cô cũng không ngu ngốc khi cho rằng Vân Cảnh sẽ lo lắng cho sự an toàn của cô, chỉ là sốt ruột sao cô không chết sớm đi thôi.

Cô lại là người không thể nhìn kẻ địch quá tiêu sái tự tại, cho nên, cô quyết định trở về.

Vết thương trên người đã tốt lên rất nhiều, trở về vừa để nghỉ ngơi, vừa tiếp tục sắp xếp mọi chuyện, đương nhiên, quan trọng nhất là trừng trị thật tốt tiện nhân Kim Lan Nhược kia.

Lại dám đối xử với cô như vậy, khiến cô thiếu chút nữa bị một đại thúc ghê tởm vô lễ, hơn nữa còn khiến cơ thể cô vết thương chằng chịt, nếu không có Thượng Quan Triệt thì thật sự cô không dám tưởng tượng đến kết cục ngày đó của mình sẽ như thế nào.

Biết Kim Lan Nhược đã lâu như vậy rồi, cô cũng rất hiểu Kim Lan Nhược, nếu muốn giáo huấn cô ta thì chỉ cần động tay động chân lên người Đường Dịch Phong là được rồi.

Hừ, cứ chờ xem, Kim Lan Nhược, đắc tội với bổn tiểu thư, tôi sẽ khiến cô muốn sống không được muốn chết cũng không xong.

Thượng Quan Triệt không giữ Vân Sở lại mà ngược lại tự mình lái xe đưa cô về.

Xe dừng lại trước cửa lớn Vân gia, Vân Sở vươn tay ra vẫy vẫy với bảo vệ, hai mắt người đó sáng ngời lên, lập tức mở cồng ra, xe đi thẳng vào trong.

Thượng Quan Triệt dừng xe trong sân lớn trước nhà Vân Sở, Vân Sở mặc một chiếc áo sơmi trắng và một chiếc quần short jean tự chế, vừa mới xuống xe thì đã nhìn thấy Mộc Ngân và Vân Hàn vội vội vàng vàng chạy đến.

"Sở Sở, cô có làm sao không? Có bị thương hay không?" Mộc Ngân sốt ruột đi đến bên người cô, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.

Vân Sở cười cười với cô ấy, vỗ vỗ mặt cô ấy: "Yên tâm, tôi không sao."

Vân Hàn nhìn thấy nụ cười của cô, thân thể đang căng thẳng lập tức được thả lỏng ra, cúi đầu tự trách nói: "Tiểu thư, cô không sao là tốt rồi."

Vân Sở vỗ vỗ bả vai Vân Hàn nói: "Yên tâm, tiểu như nhà các ngươi không dễ dàng chết như vậy đâu."

Đúng lúc này, Vân Cảnh nhàn nhã đi từ trên lầu xuống, nhìn thấy dáng vẻ Vân Sở tươi cười nói chuyện với Vân Hàn, anh cau mày, trong lòng không hiểu sao lại thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Anh đi nhanh đến bên người cô, kéo lấy tay cô, vẻ mặt đau lòng nhìn cô: "Sở Sở, em đã trở về, hai ngày qua đã đi đâu vậy? Có bị thương hay không?"

Vân Sở nhìn bộ mặt giả dối của Vân Cảnh, khóe miệng giật giật. Nhưng ngay sau đó vẫn nhào vào trong lòng Vân Cảnh, vừa khóc vừa kêu lên: "Anh ơi, hu hu, Sở Sở đã trở lại. Có người bắt nạt Sở Sở, thiếu chút nữa Sở Sở đã không thể trở về rồi."

Nhìn Vân Sở bổ nhào vào trong lòng mình, dáng vẻ buồn rầu giống như một đứa trẻ, trong mắt Vân Cảnh hiện lên sự cưng chiều, vỗ vỗ bờ vai cô, dịu dàng nói: "Không sao rồi, Sở Sở, là anh trai không tốt, anh không bảo vệ em thật tốt, đừng khóc, để anh xem có bị thương hay không?"

Nghe thấy lời nói của Vân Cảnh, ngay lập tức Vân Sở kéo ống tay áo rộng rãi của bản thân lên, chìa tay mình ra, trên người, thậm chí cả vết thương trên đùi đều trưng ra cho Vân Cạnh xem. Vừa cho Vân Cảnh xem vừa khóc: "Anh ơi, tiện nhân Kim Lan Nhược kia, lại dám tìm người đánh em, anh nhất định phải báo thù cho Sở Sở nha."

Còn một vị "cảnh sát thúc thúc" nào đó bị gạt sang một bên, nhìn cảnh cô nhào vào trong lòng người đàn ông kia, lại còn trưng vết thương trên người ra cho người đàn ông đó xem, mặt đã đen hơn một nửa.

Rốt cuộc Thượng Quan Triệt không thể nhìn được nữa, dùng tay kéo cô ra: "Bảo bối ngoan, Triệt ca ca sẽ báo thù cho em, thân thể em không thể đứng quá lâu, ca ca ôm em về nghỉ ngơi có được hay không?" Dứt lời thì không coi ai ra gì ôm lấy thiếu nữ đáng thương này đi vào phòng của cô, để cô xuống giường.

HẾT CHƯƠNG 20

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhiiiiiii18:08 12/08/2016
khi nào có chương mới vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK