• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày thứ hai, trong một khu dân cư cao cấp ở trung tâm thành phố I.

Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống cửa sổ, xua đuổi khí lạnh đêm qua, chỉ còn lại sự ấm áp vô biên.

Một thân hình nhỏ nhắn nắm dưới ánh mặt trời ấm áp, trên một chiếc giường lớn rộng rãi, thoải mái. Trên người cô chỉ mặc một bộ áo ngủ bằng bông mỏng manh, dây lưng trên áo ngủ không được buộc lại quá chặt, chỉ cần cô xoay người một cái thì sẽ càng lỏng lẻo ra, dường như bất kì lúc nào cũng có thể tuột ra.

Dưới người là ga giường màu xanh nhạt, trên người là chăn màu xanh nhạt, à, còn có một bàn tay to, thon dài, mạnh mẽ, giờ phút này đang dừng ở ngang hông cô, cố định lại thân hình nhỏ nhắn của cô vào trong ngực, không để cô rơi xuống giường.

Vân Sở xoay người, dựa vào một nơi ấm áp mà thoải mái, chép chép cái miệng nhỏ nhắn, khóe miệng mang theo nụ cười ngọt ngào, tiếp tục im lặng ngủ say.

Nhưng, bên cạnh cô, người nào đó đột nhiên bị cô ôm lấy, khóe miệng giật giật, trong mắt bốc lửa, trừng mắt nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ không an phận trong lòng.

Đáng chết, ngày hôm qua khi anh vừa nhận được tin tức từ câu lạc bộ là nha đầu Kê Vĩ Tửu kia lại đến nữa, vội vội vàng vàng kết thúc hội nghị đang tiến hành, không nói lời nào lái xe hướng về phía câu lạc bộ.

Bình thường từ đơn vị đến câu lạc bộ mất ít nhất 30 phút, nhưng hôm nay anh không cần đến 20 phút đã đi đến nơi. Nhưng mà nhớ đến bản thân vẫn đang mặc quân trang, không phù hợp khi đến câu lạc bộ, anh trở lại xe đổi một bộ quần áo khác, soi gương, nhìn gương mặt tuấn tú của bản thân thì mới vừa lòng xuống xe.

Vừa mới đi vào đại sảnh câu lạc bộ, cảm giác không khí có phần khác thường, đang định hỏi phục vụ có chuyện gì xảy ra thì nghe thấy có tiếng ầm ầm truyền đến từ cầu thang phía cửa sau, sau đó phục vụ run rẩy, lo sợ nói với anh là Vân tiểu thư bị người ta vây đánh rồi.

Nghe thấy câu nói kia, thân thể anh khẽ run lên cái, không nói nhiều lời đi thẳng ra cửa sau, phía sau cầu thang có bốn người đàn ông bị ngã nhưng không có bóng dáng Vân Sở, trái tim anh không khỏi có chút khẩn trương. Lao xuống dưới, quả nhiên nhìn thấy Vân Hàn và Mộc Ngân, trái tim anh lạnh thêm vài phần khi nghe thấy đoạn đối thoại dang dở của họ.

Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ lo lắng cho người khác như vậy, nhưng lúc này, trái tim anh đang níu chặt lại, chạy đến ngoại ô. Nhưng, thật vất vả mới mới tìm được cô, cô lại không cảm kích mình như dự đoán mà còn có mặt mũi bảo anh làm ấm giường cho cô, đúng là một tiểu nha đầu không có lương tâm.

Cái này còn chưa tính, anh trăm cay nghìn đắng mới đưa được cô về nhà, còn phải giúp cô rửa sạch máu trên toàn thân, thật vất vả mới giúp cô rửa xong, cô vừa tỉnh lại đã cho anh một quyền, nói anh là đồ háo sắc, anh cảm thấy rất oan uổng nha.

Được rồi, những cái này anh đều có thể nhịn, xoa xoa đôi mắt hơi có vòng đen, ngồi trước giường bôi thuốc băng bó cho cô gái đang hôn mê, lăn đi lăn lại khiến toàn thân đều đau nhức. Ngược lại cô còn duỗi bàn tay nhỏ bé ra, anh còn chưa kịp chuẩn bị thì đã bị kéo ngã xuống giường, sau đó đầu gối và bả vai anh đều đau nhức, còn cô thì tự nhiên tiếp tục ngủ say..........

Ngủ là ngủ, tuy nhiên tiểu nha đầu này vẫn chưa trưởng thành, còn anh thì là quân tử nên sẽ không để ý đến nha đầu còn chưa phát triển hoàn toàn này. Nhưng mà, tiểu nha đầu có thể đừng lộn xộn nữa không a? Anh là một người đàn ông, còn là một người đàn ông đã hai mươi lăm tuổi, cô ở trong lòng anh cứ nhích lên nhích xuống, còn thỉnh thoảng nói ra vài câu rên rỉ mê hồn, quả thật là muốn hành hạ chết người mà.

Anh thừa nhận anh không quân tử bằng Liễu Hạ Huệ, anh không thể ngồi yên mà lòng không loạn. Cho nên, hậu quả của rối loạn chính là cả đêm không ngủ được.............

Đến sáng sớm, cuối cùng nha đầu đáng chết này cũng ngoan ngoãn hơn, anh mới có thể nhắm mắt vào ngủ một lát, nhưng chỉ vừa mới ngủ thì con mẹ nó cô lại rúc vào trong lòng.............

Một người đàn ông nào đấy phải nhịn cả đêm, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, tay vươn ra muốn đẩy cô gái này sang một bên thì đột nhiên cô tỉnh giấc.

"Uh............" Vân Sở lấy tay xoa xoa cặp mắt đang lim dim vì buồn ngủ, sau đó mở to hai mắt, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt chỉ gần trong gang tấc, anh nằm bên cạnh cô, đang dùng cặp mắt phượng dài hẹp kia nhìn cô, trong mắt dường như còn có chút tức giận.

Vân Sở nhíu mày, nhìn tình hình của bản thân một chút. Đột nhiên há mồm, thét ra tiếng hét chói tai.

"A --! Khốn kiếp, khốn kiếp, làm sao anh có thể ở trên giường của tôi! Biến, lăn xuống đi.............." Cô bật lên khỏi giường, lấy gối trên đầu giường đánh xuống người đàn ông nào đó đang tức giận ở phía đối diện.

Thượng Quan Triệt nheo mắt lại, duỗi bàn tay to ra, dùng sức kéo lấy cái gối, thân thể nhỏ nhắn của Vân Sở cũng theo đó mà rơi vào trong lòng anh. Anh nhanh chóng xoay người, nhìn cô từ trên cao xuống, gằn từng chữ nói: "Nha đầu chết tiệt kia, nếu cô còn tiếp tục ầm ĩ thì có tin lão tử sẽ cho cô biết hậu quả như thế nào không."

Giờ phút này, toàn thân người đàn ông này tỏa ra khí thế bức người, chỉ là một ánh mắt nhưng cũng hoàn toàn có thể khiến người ta sợ hãi.

Nhưng mà chỉ trong một giây, Vân Sở đã tỉnh táo lại, cắn răng trừng mắt nhìn người đàn ông phía trên, kêu lên: "Tôi cứ ầm ĩ thì sao nào, đại thúc, dù sao người chịu thiệt cũng là cảnh sát như anh thôi, sao lại xuống tay với thiếu nữ vị thành niên như vậy, tôi đại diện cho nhân dân cả nước khinh bỉ anh."

Khóe miệng Thượng Quan Triệt run rẩy, tay nắm chặt lấy khuôn mặt vừa trắng vừa mềm của Vân Sở, nheo mắt lại cười nói: "Phải không? Cô nói lại lần nữa thử xem?"

Cảnh sát? Đáng chết, nha đầu này còn dám gọi anh là cảnh sat? Đáng chết, nếu như anh thật sự là cảnh sát thì ngày hôm qua nên để cô bị cái đám người kia hành hạ cho đến chết luôn. Đỡ được một đêm cô ở trong này tra tấn bản thân.

Lúc này Vân Sở mới nhớ ra, đại thúc này có vẻ là một quân nhân, hơn nữa, lần trước cô có để ý đến gạch thẳng đánh dấu trên quân trang của anh, có vẻ địa vị không hề thấp. Cũng khó trách anh lại khó chịu như vậy khi nghe thấy người khác bảo anh là cảnh sát.

Vân Sở chu môi, phát hiện quần áo trên người vẫn hoàn hảo, tuy rằng thân thể rất đau nhức nhưng cũng có lẽ vì trận đánh nhau ngày hôm qua. Nhìn dáng vẻ của đại thúc này cũng không giống một kẻ bỉ ổi, vậy cô coi như anh đã cứu bản thân nên sẽ tha thứ cho anh.

Vân Sở cầm lấy tay anh đang đặt trên mặt mình kéo xuống, cười lấy lòng: "Hì hì, đừng động tay động chân nha. Tôi sai rồi, thân ái, là do người ta không có thói quen vừa tỉnh dậy là có soái ca làm bạn. Tôi biết anh vì muốn làm ấm giường cho tôi nên mới có thể nằm ở đây, là lỗi của tôi, là tôi sai."

Trong miệng cô nói ra ba từ sai nhưng dáng vẻ không hề giống một người đang nhận sai, ngược lại cái câu "tôi biết anh vì muốn làm ấm giường cho tôi nên mới có thể nằm ở đây" kia hoàn toàn dẫm lên lòng tự ái của mỗ soái ca rồi.

Thượng Quan Triệt cười tươi như hoa nhìn cô, nhíu mày nói: "Phải không? Đã biết sai rồi, có phải nên làm cái gì đó để thể hiện một chút thành ý của cô hay không?"

Vân Sở chớp chớp hai mắt, nhìn cái người đang nhìn từ trên cao xuống với bản thân, quả là một người đàn ông đẹp trai đến mức khiến người ta không thể dời mắt được, cười gian nói: "Nếu anh đã muốn thành ý của người ta như vậy thì từ sau anh là người chuyên làm ấm giường cho bản tiểu thư đi............."

Thật ra cô rất muốn nói là làm nam sủng chuyên làm ấm giường cho bản tiểu thư đi. Nhưng mà suy nghĩ một chút thì có khả năng đại thúc này sẽ không thích hai chữ "nam sủng" cho nên mới bỏ bớt đi.

Nhưng mà, cho dù cô có cố ý bỏ bớt hai chữ này đi thì vẫn chọc giận đến Thượng Quan Triệt, anh cắn răng, nhìn con lợn chết không sợ nước nóng dưới thân mình này, cúi đầu đến gần cô: "Chuyên làm ấm giường? Ý của Vân đại tiểu thư là cô nhìn trúng tại hạ rồi hả?"

Khóe miệng Vân Sở giật giật, ném cho người đàn ông nào đấy một cái nhìn xem thường: "Đại thúc anh suy nghĩ nhiều rồi, tôi hoàn toàn không có hứng thú với đại thúc."

HẾT CHƯƠNG 17

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhiiiiiii18:08 12/08/2016
khi nào có chương mới vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK