• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mộc Ngân quay đầu, nhìn chiếc xe sắp đâm vào bản thân, theo bản năng của sát thủ, cô nhảy lên, vừa đúng lúc chiếc xe kia đâm đến chỗ cô, tay cô vội vàng chống lên đầu xe, sau đó mượn lực, nhanh chóng nhảy lên, thân thể bay một vòng trong không trung, chiếc xe đã đi qua dưới thân cô, còn cô thì đã vững vàng đứng trên mặt đất.

Có thể là do chiếc xe kia đi quá nhanh, cho dù cô có mượn lực để nhảy lên, cố gắng ổn định lại thân mình, nhưng vì quán tính nên thân thể vẫn lao về phía trước vài bước rồi mới dừng lại, lắc lắc cái đầu có chút chóng mặt, quát lớn cái xe đã dừng lại trước mặt này: "Con mẹ nó, bệnh thần kinh à! Lái xe thế quái nào thế!"

Cô vừa mới mắng xong, cảm thấy đầu vẫn có chút choáng váng, dường như là do lâu lắm rồi không làm động tác có yêu cầu cao như thế này, nên cơ thể không thích ứng kịp, lắc lắc đầu, cô lại lảo đảo hai bước, đột nhiên rơi vào một lồng ngực vững chắc............

Cô chớp chớp mắt, mơ màng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào một cặp mắt dịu dàng, đột nhiên trái tim đập lỡ một nhịp.

Người nọ có một đôi mắt ấm áp như ngọc, đường cong trên khuôn mặt nhu hòa, ngũ quan trên mặt tinh xảo, khóe miệng mang theo một nụ cười nhàn nhạt, càng thêm mê hoặc lòng người.

Hai sở thích lớn nhất trong cuộc sống Mộc Ngân chính là mỹ thực và mỹ nam, giờ phút này có một đại soái ca như vậy ở trước mặt cô, nhất thời cô hoàn toàn mất đi khả năng chống cự.

Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt này, thiếu chút nữa thì chảy cả nước miếng ra thì đột nhiên lại bị một giọng nói truyền đến từ phía sau đánh vỡ tan tành.

"Nha đầu chết tiệt kia, cô đi đường kiểu gì vậy? Cô cho là cô có một chút công phu thì có phi ngựa giữa đường hay sao, bản thiếu gia nói cho cô biết, xe này của tôi không có mắt, nếu không cẩn thận cô bị đâm chết thì cũng đừng trách tôi."

Nghe thấy giọng nói kiêu ngạo từ phía sau này, khuôn mặt háo sắc của Mộc Ngân biến mất ngay lập tức. Cô xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông mặc chiếc áo sơmi màu xanh phía sau này, áo sơmi rất phù hợp với bộ comple đen của anh. Giễu cợt nói: "Đâu chỉ có xe của anh không có mắt, tôi thấy anh cũng đâu có mắt."

Một người lớn như cô đứng trên đường cái mà anh ta còn không nhìn thấy? Không phải là không có mắt thì là cái gì nữa?

Nghe thấy vậy, người đàn ông nheo mắt lại, cặp mắt sắc bén nhìn sang, quát: "Cô nói cái gì? Có bản lĩnh nói lại một lần nữa xem!"

Mộc Ngân mà phải sợ cái loại côn đồ trên phố này sao, cô hất cằm lên, cười lạnh: "Anh chính là không có mắt, thế nào? Tôi nói sai rồi hả?"

Người đàn ông cắn răng: "Người đàn bà đê tiện, cô dám mắng bản thiếu gia tôi, cô có biết bản thiếu gia tôi là ai không hả?"

Khóe miệng Mộc Ngân giật giật, nghĩ thầm, lại là một tên khốn kiếp ỷ thế ức hiếp người khác: "Là ai thì đã sao nào? Cho dù anh có là Thiên Vương lão tử mà tỷ tỷ đây muốn đánh anh thì cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu."

Người đàn ông nhớ đến thân thủ lúc nãy của cô, có chút sợ hãi, nhưng lại không cam tâm bị một người phụ nữ giáo huấn như vậy: "Tôi nói cho cô biết, bản thiếu gia là họ hàng của tổng giám đốc xí nghiệp Niên thị, nếu cô dám đắc tội tôi thì chờ chết đi."

Nghe thấy vậy, trong mắt người đàn ông dịu dàng phía sau Mộc Ngân xẹt qua một tia sáng, nhìn người đàn ông kiêu ngạo trước mắt, khóe miệng khẽ cong lên.

Mộc Ngân không hề để ý đến người đàn ông phía sau lưng, chỉ khinh thường nhìn tên lưu manh trước mặt: "Niên thị sao? Đó là cái gì vậy, cho dù có là tổng giám đốc bọn họ đến đây thì tiểu thư nhà tôi cũng không để vào mắt, anh chẳng phải chỉ là một họ hàng thôi sao, nhằm nhò gì chứ."

Cô không dám nói cô không để trong mắt, vì uy tín của Niên thị ở thành phố I rất cao, cô cũng có phần bội phục cái vị tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao kia. Nhưng cũng khẳng định được Vân Sở không đặt ở trong mắt, cho nên, đừng trách cô cáo mượn oai hùm.

"Cô nói cái gì? Hừ, tiểu thư nhà cô là cái quái gì chứ lại để một nha đầu ỷ thế ức hiếp người như cô."

Nghe thấy có người chửi bới Vân Sở, Mộc Ngân biến sắc, tay nắm lấy cằm người đàn ông kia, sau đó, cằm của người đàn ông đó phát ra tiếng kêu "rắc rắc", người đàn ông đau đớn kêu to: "Nghe cho kỹ, nếu để tôi nghe thấy anh chửi bới tiểu thư của tôi một lần nữa, tôi sẽ cho anh chết đó!"

Nói xong, cô bỏ qua người đàn ông kia luôn, vừa xoay người thì lại nhìn thấy người đàn ông dịu dàng kia đang cười nói với cô: "Đa tạ vị tiểu thư này đã thay ta giáo huấn cái kẻ không nên thân này."

Mộc Ngân nhíu mày, đối diện với soái ca thái độ của cô lập tức thay đổi 180 độ, cô cười hỏi: "Anh là ai.........."

"Đây là danh thiếp của tôi, hôm nay là do tôi quản giáo không nghiêm, hôm khác nhất định sẽ đền đáp tiểu thư."

Nói xong, người đàn ông đó mỉm cười, đi đến bên người tên côn đồ kia, bắt đầu giáo huấn người đàn ông kiêu ngạo kia.

Còn Mộc Ngân, ngơ ngác nhìn tấm danh thiếp trong tay, một lúc sau, trong mắt phát ra tia sáng: "Niên, Niên, Niên Cẩm Hạo? Đây không phải là vị tổng giám đốc trẻ tuổi nhất trong truyền thuyết của thành phố I, một tay tạo nên Niên thị sao?"

. . . . . .

Thượng Quan Triệt lái xe ầm ầm, tốc độ nhanh kinh người.

Trên xe, Vân Sở chẳng những không sợ hãi mà ngược lại còn kích động kêu lên: "Đại thúc, cẩn thận, oa, phía trước có nhiều xe như vậy, anh đi qua như thế nào vậy? A, được, ha ha, lợi hại, như vậy cũng được sao............"

Cô vừa hưởng thụ sự vui vẻ của tốc độ vừa kêu gọi, khen ngợi Thượng Quan Triệt, trên mặt là nụ cười hồn nhiên nhất.

Khóe miệng Thượng Quan Triệt giật giật, nghe lời nói từ miệng cô, nhìn nụ cười tươi trên khuôn mặt cô, đột nhiên cảm thấy cô gái này quả là một người kì lạ, một cô gái bình thường trong tình huống này, không phải là nên kêu khóc lớn tiếng và bảo anh đi chậm một chút hay sao? Ngược lại cô còn khen ngợi, bày ra dáng vẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn, lại còn bảo anh gia tăng tốc độ.

Thượng Quan Triệt thở dài, giảm tốc độ xe lại, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên máy tóc dài của cô: "Vân đại tiểu thư, xin cô thục nữ một chút được không, một lúc nữa đừng hành động như vậy trước mặt mẹ tôi."

Đương nhiên anh không để ý cô như thế nào, nhưng mẹ anh thì.........

Ừ, thật ra có lẽ mẹ anh cũng chưa chắc để ý, bởi vì, mẹ anh..........

Nhớ đến vị trong nhà kia, Thượng Quan Triệt cũng có chút đau đầu.

Chiếc xe nhanh chóng đi vào một khu dân cư cao cấp trong nội thành, sau đó tiếp tục chạy như điên về phía trước rồi dừng lại trong một cái sân ở tận cùng.

Thượng Quan Triệt xuống xe, nói với Vân Sở còn đang có chút hưng phấn: "Đến rồi."

Vân Sở mở cửa xe xuống xe, nhìn ngồi nhà trước mắt còn khoa trương hơn cả nhà mình, ngay cả cái sân cũng xa hoa hơn, nuốt vài ngụm nước miếng: "Nhà của kẻ có tiền đều xa xỉ như vậy, căn nhà này thật con mẹ nó khí phái."

Thượng Quan Triệt tức giận gõ gõ đầu cô nói: "Ngôi nhà của cô cũng không nhỏ."

Vân Sở sờ sờ đầu có chút đau, trừng mắt nhìn người đàn ông sức quyến rũ bắn ra bốn phía này nói thầm: "Có lớn nhưng cũng không khoa trương như nhà anh."

Chỗ này của anh là cả một tòa nhà nha, nhìn qua còn giống với một loại cung điện vậy, thật sự rất khoa trương, ở trong này không biết là có cảm giác như ở trong cái lồng chim không nữa?

Vân Sở cảm thấy, nếu để cô ở một nơi như vậy thì nhất định sẽ vô cùng khó chịu cũng nên. Quá lớn, quá xa hoa, không được tự do.

Khi đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên bàn tay nhỏ bé bị cầm lấy, sau đó nghe thấy giọng nói dễ nghe của Thượng Quan Triệt truyền đến từ trên đỉnh đầu cô: "Đừng cằn nhằn nữa, đi thôi, lúc nữa nếu biểu hiện tốt thì sẽ có thưởng."

Có thưởng sao? Hai mắt Vân Sở sáng lên nhìn Thượng Quan Triệt, cười hỏi: "Thưởng cái gì vậy? Tôi có thể tự mình chọn không?"

Nghe thấy như vậy, khóe miệng Thượng Quan Triệt cong lên, nhìn cô gái nhỏ với vẻ mặt tham lam ở bênh cạnh, cúi đầu, ghé vào bên tai cô nói: "Cho cô hai sự lựa chọn, thứ nhất, để bản thiếu gia thưởng cho cô một nụ hôn, thứ hai, thưởng cho cô một cơ hội được hôn bản thiếu gia. Cô chọn đi."

Trong nháy mắt mặt Vân Sở biến sắc, trừng mắt nhìn người đàn ông đang đắc ý trước mặt này mắng: "Đại thúc biến thái!"

HẾT CHƯƠNG 26

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhiiiiiii18:08 12/08/2016
khi nào có chương mới vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK