• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuy rằng bị Thượng Quan Triệt uy hiếp, tâm trạng có chút xấu đi, nhưng khi nhớ đến dáng vẻ hoảng sợ của Kim Lan Nhược, Vân Sở vẫn nhanh chóng cười thành tiếng.

Trở về nhà, nằm trên chiếc giường rộng rãi thoải mái, Vân Sở vừa cười đắc ý vừa suy nghĩ xem có nên phóng hỏa Kim Lan Nhược một lần nữa hay không, để tránh cô ta còn không biết sống chết đến tìm bản thân báo thù nữa.

Có cái gọi là diệt cỏ phải diệt tận gốc, gió xuân thổi đến vạn vật hồi sinh, đối phó với loại người như Kim Lan Nhược thì cô không thể nhân từ, nếu không cuối cùng người phải đón nhận cái chết sẽ là bản thân.

Nghĩ đến đây, trong mắt Vân Sở khẽ cười, miệng thì thầm: "Nếu bạn tốt của tôi bị thương đến mức bị hủy dung thì dù thế nào tôi cũng nên đến thăm cô ấy một chút mới đúng chứ? Ừ......... Ngày mai thì sao nhỉ, ngày mai được đó, tôi sẽ mua một ít quà đến đó nhìn một chút.'' Thứ nhất là đến đả kích cô ta, thứ hai là............... Hắc hắc..........

Người không phạm tôi, tôi không phạm người, nếu người phạm tôi, tôi sẽ trả lại gấp mười lần. Đây chính là cô...............

Ngày thứ hai, Vân Sở ngủ thật đã rồi mới thức dật, nhìn bên ngoài trời trong nắng ấm, trời xanh mây trắng, cảm thấy thời tiết rất phù hợp để đi thăm "bạn cũ", vì thế vừa ăn sáng xong, cười nói với Mộc Ngân: "Tiểu Ngân, nghe nói bạn tốt của tôi Kim tiểu thư bị thương, hôm nay đẹp trời, một lúc nữa chúng ta đến thăm cô ấy đi."

Khóe miệng Mộc Ngân giật giật, nhìn Vân Sở đang uống xong bát cháo mà chậc chậc, nhớ đến chuyện đêm hôm đó, không khỏi phải nuốt nước miếng, gật đầu nói: "À, được."

Đắc tội với ai chứ không thể đắc tội với Vân Sở, nha đầu kia rất hay mang thù, nếu đắc tội với cô ấy chỉ sợ ngay cả chính mình chết như thế nào cũng không biết.

Sau bữa sáng, Vân Sở mang theo Mộc Ngân và Vân Hàn nghênh ngang đi đến bệnh viện trung tâm thành phố.

Bệnh viện có thể nói là nơi làm ăn tốt nhất trên thế giới, vĩnh viễn đều chật kín người hết chỗ. Hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Ba người Vân Sở, Mộc Ngân và Vân Hàn tiêu sái đi vào bệnh viện, sau đó đi thẳng đến trước phòng bệnh Kim Lan Nhược, gõ cửa, đi vào.

Đi vào, ngửi thấy trong phòng đầy mùi thuốc sát trùng, Vân Sở có chút không vui, nhíu mày, nghĩ thầm, thật may mắn là cô có một bác sĩ tư, nếu không cứ suốt ngày bị thương rồi phải chạy đến bệnh viện thì chẳng phải muốn cô khó chịu mà chết sao.

Trong phòng bệnh có cắm một lọ hoa bách hợp tươi đẹp, hương thơm nhàn nhạt tỏa ra trong không khí, hòa tan mùi thuốc sát trùng. Trên giường bệnh, quá nửa khuôn mặt Kim Lan Nhược bị băng bó, Đường Dịch Phong ngồi trước giường, dường như đang an ủi Kim Lan Nhược đang có chút kích động ở trên giường.

Nhìn thấy Vân Sở đi vào, Đường Dịch Phong ngẩn người, nhíu mày, có chút không được tự nhiên nhìn cô: "Sở Sở. . . . . ."

Kim Lan Nhược ở trên giường nghe thấy giọng nói của Đường Dịch Phong, trong mắt xẹt qua một tia độc ác, cô cắn răng, kích động ngồi dậy, trừng mắt nhìn Vân Sở, la lên: "Vân Sở, tiện nhân như cô còn dám đến đây hay sao?"

Vân Sở hoàn toàn không thèm để ý đến sự kích động của Kim Lan Nhược, phất tay, bảo Vân Hàn đưa rổ hoa quả đặt lên trên bàn trước giường bệnh, cười nói: "Nhược Nhược, dù sao chúng ta cùng từng là bạn bè, tuy rằng cô rất chán ghét tôi, còn cướp lấy người đàn ông của tôi. Nhưng trong lòng tôi vẫn coi cô là bạn bè. Haiz, nghe nói hai ngày trước nhà cô gặp cướp, bị diệt môn, cô cũng bị thương, lại còn bị hủy dung. Trong lòng tôi vô cùng lo lắng, cho nên mới mặt dày đến thăm cô..........."

Cô giương ra vẻ mặt vô tội nhìn Kim Lan Nhược, tiếp tục nói: "Nhược Nhược cô đừng quá lo lắng, Đường thiếu là một người đàn ông tốt, cho dù cô bị hủy dung thì anh ấy cũng sẽ không ghét bỏ cô đâu."

Vân Sở hoàn toàn nhập tâm, chúng ta đã từng là bạn tốt, cho dù cô có bất nhân nhưng tôi sẽ không bất nghĩa, cô bị thương tôi còn nhớ đến thăm cô, bày ra dáng vẻ lo lắng cho cô. Mộc Ngân và Vân Hàn nhìn thấy vậy thiếu chút nữa phì cười.

Còn Kim Lan Nhược nghe thấy cô nói một hồi như vậy, tức giận đến mức mặt tái cả đi.

Cô cắn răng, ngón tay chỉ vào Vân Sở, không để ý hình tượng mà la lên: "Vân Sở, tên tiện nhân như cô, đừng có giả vờ trước mặt tôi, đừng cho là tôi không biết, những kẻ đến hủy diệt nhà tôi nhất định có quan hệ với cô, những người tối hôm qua cũng do cô sai bảo, có đúng hay không? Loại phụ nữ độc ác như cô, bây giờ còn dám đến trước mặt cô giả bộ thuần khiết hay sao?''

Vân Sở có chút sợ hãi nhìn Kim Lan Nhược, khiếp sợ lùi về phía sau hai bước, ra vẻ đáng thương tội nghiệp nói: "Nhược Nhược, cô nói những lời này là có ý gì? Nhà cô bị diệt môn đâu có liên quan gì đến tôi chứ? Ai biết cô đã đắc tội đến ai chứ..........Hơn nữa, tối hôm qua tôi luôn ở trong nhà chơi trò chơi với Mộc Ngân mà, có đúng thế không tiểu Ngân?"

Vân Sở vô tội nói xong còn cẩn thận quay sang nhìn Mộc Ngân.

Mộc Ngân đương nhiên biết Vân Sở nói dối, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tức đến nổ phổi của Kim Lan Nhược, trong lòng cô thật sự cảm thấy vô cùng thoải mái.

Cô gật đầu: "Đúng vậy, tối hôm qua tôi và Sở Sở luôn ở trong phòng chơi trò chơi, không tin cô có thể đi hỏi đại thiếu gia."

Mộc Ngân luôn ở trong phòng chơi trò chơi là hoàn toàn chính xác, nhưng mà Vân Sở đã sớm chuồn ra ngoài với Vân Hàn, việc này Vân Cảnh cũng không biết, hắc hắc. . . . . .

"Lão nương liều mạng với cô, tiện nhân. . . . . ."

Nghe thấy bọn họ kẻ xướng người họa, Kim Lan Nhược tức đến mức muốn nhảy xuống khỏi giường, chuẩn bị ra tay, thật may có Đường Dịch Phong kịp thời giữ cô lại.

"Nhược Nhược, đừng kích động, việc này còn chưa điều tra rõ ràng, em bình tĩnh một chút." Đường Dịch Phong kéo Kim Lan Nhược lại, ấn cô ngồi lại trên giường.

Kim Lan Nhược nghiêng đầu, trừng mắt nhìn chằm chằm Đường Dịch Phong: "Anh cũng nói giúp cô ta sao? Đường Dịch Phong, tôi thật sự nhìn nhầm anh rồi, không phải là anh còn thích cô ta đấy chứ? Tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng đắc tội với ai, sau khi tôi xuống tay với Vân Sở thì Kim gia chúng tôi bị đạp đổ, tôi bị hủy dung, anh nói xem như vậy có phải do cô ta làm hay không?"

Kim Lan Nhược vì kích động mà tự mình thừa nhận chuyện từng ra tay với Vân Sở, Đường Dịch Phong ngơ ngác đứng yên tại chỗ, nhìn gương mặt đầy oán giận của Kim Lan Nhược, run run hỏi: "Cô nói cái gì? Lần trước Sở Sở bị thương là do cô tìm người làm?"

Kim Lan Nhược hơi sững sờ, có chút luống cuống.

Nhưng mà chỉ trong chốc lát, cô ta nhanh chóng tỉnh táo lại, cười lạnh nói: "Là tôi đó thì sao? Thế nào, anh đau lòng rồi hả? Đường Dịch Phong, tốt nhất anh nên hiểu rõ thân phận của anh, là người đàn ông của Kim Lan Nhược tôi, không phải là của Vân Sở."

Đường Dịch Phong bị những lời nói này của Kim Lan Nhược làm cho gương mặt đỏ lên rồi trắng bệch, tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm, quát lên với Kim Lan Nhược: "Kim Lan Nhược, tôi thật sự nhìn nhầm cô rồi. Bởi vì cô, Sở Sở bị tôi tổn thương nghiêm trọng như vậy mà cô còn không vừa lòng sao?"

"Ha ha, ha ha. . . . . . Đường Dịch Phong, anh thật sự đau lòng vì cô ta sao? Cô ta phá hỏng cả nhà và mặt tôi mà cũng không thấy anh đau lòng như vậy, anh nói xem, có phải anh thật sự yêu cô ta rồi phải không?" Kim Lan Nhược kích động la lên.

Sắc mặt Đường Dịch Phong khẽ biến, quay mặt lại nói: "Vẫn còn chưa biết là đắc tội với ai, những người đó hủy diệt nhà cô thì cô đổ hết trách nhiệm lên đầu Sở Sở sao? Cô là ai cũng bụng dạ hẹp hòi như cô sao?"

Đường Dịch Phong nói xong câu này khiến Kim Lan Nhược hoàn toàn ngẩn người, cô cắn môi, trong mắt ngấn lệ, trừng mắt nhìn Đường Dịch Phong nói: "Thật sao? Tôi bụng dạ hẹp hòi sao? Đường Dịch Phong, ở trong lòng anh, tôi chính là người như vậy có phải hay không? Chỉ có Vân Sở mới là người tốt, mới là công chúa của anh có đúng hay không?"

Đường Dịch Phong cũng biết câu nói này của bản thân có chút quá đáng, thở dài nói: "Được rồi, đừng làm loạn nữa, tôi và Sở Sở đã chia tay rồi, cô đừng suy nghĩ miên man nữa."

Có thích Vân Sở hay không anh không biết, nhưng bây giờ anh vẫn chưa thể đắc tội Kim Lan Nhược, anh còn có nhược điểm ở trong tay cô ta.

Còn đám người Vân Sở đứng ở cửa, bày ra dáng vẻ như đang xem kịch vui, nhìn hai người bọn họ cãi nhau nội bộ vui vẻ, thoải mái đến mức thiếu chút nữa vỗ tay khen hay.

HẾT CHƯƠNG 24

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhiiiiiii18:08 12/08/2016
khi nào có chương mới vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK