• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ha ha ha ha, ha ha. . . . . ." Trở lại phòng, một mình Vân Sở vụng trộm cười phá lên.

Quá buồn cười, nhớ đến lúc buổi sáng thuận tay xóa bỏ tài liệu trên máy tính Vân Cảnh, nhìn biểu cảm giống như ăn phải phân của Vân Cảnh là cô không thể nhịn cười được.

Cô là ai chứ? Là át chủ bài của bộ đội đặc chủng, nói trắng ra chính là một loại lính đặc công, cái cô am hiểu nhất là gì? Tất nhiên là tận dụng mọi thứ, tùy thời điểm tùy chỗ mà ra tay với kẻ địch.

Cô đoán được trong lòng Vân Cảnh sẽ không nghi ngờ mình cho nên sẽ không đuổi cô ra khỏi thư phòng, còn cô thì đã nhân cơ hội ở trong thư phòng mà gắn một cái máy camera mini vào, đồng thời thuận tay xóa đi rất nhiều tài liệu trong máy tính Vân Cảnh.

Cô không biết số tài liệu này có quan trọng với Vân Cảnh hay không, nhưng mặc kệ như thế nào, có thể nhìn thấy gương mặt ngàn năm không đổi của Vân Cảnh đột nhiên biến sắc thì cũng coi như đáng giá.

Vân Cảnh đúng không? Cứ chờ xem, có Vân Sở cô ở đây, nhất định sẽ khiến anh ta từ từ hiện nguyên hình, muốn lấy đi địa vị của cô sao? Không có cửa đâu! Muốn tính kế với cô sao? Muốn chết!

Vân Sở ngồi trước bàn trà trong phòng, vừa uống trà vừa mở di động ra xem, xem xét tình hình mà máy camera mini ghi lại trong vài ngày qua.

Trải qua phân tích, cô phát hiện một nơi kỳ lạ.

Đó là một góc ở trong sân, gần với nhà kính trồng hoa, cứ đến thời gian ăn cơm sẽ có vài người mang theo cặp lồng cơm đi ra đi vào. Tần suất ra vào cũng không cao lắm, một ngày ba đến bốn lượt, nhưng mỗi lần đều rất cẩn thận, cặp lồng cơm được đựng trong một chiếc túi nilon lớn, nếu không phải mấy ngày trước khi ra cửa Vân Sở không cẩn thận va chạm với người mang theo túi to thì cô cũng sẽ không biết trong đó có một cặp lồng cơm.

Hiện tại cô đang nhìn vào trong một cái sân rất lớn, vô cùng xa hoa. Có chút cảm giác cổ kính, nhất là vườn hoa xinh đẹp này, quả thật bên trong dường như rất giống với Ngự hoa viên trong Hoàng cung cổ đại, loại hoa cỏ gì cũng có.

Khi còn sống, Vân đại tiểu thư rất thích hoa hoa cỏ cỏ, cho nên, Vân lão đại đã làm riêng cho cô một vườn hoa lớn như này. Nhưng mà, từ sau khi Vân lão đại một đi không trở lại, Vân Sở lại bị Vân Cảnh nhốt lại, dường như không thể ra khỏi cửa, đương nhiên cũng không thể đi qua vườn hoa này.

Vân Sở nghiên cứu nhiều lần vài cái video clip này, cắn môi và cho ra một kết luận: vườn hoa đó hẳn đang giam giữ một người nào đó.

Nằm ở trên giường, ánh mắt xinh đẹp di chuyển nhanh như chớp. Vân Sở nhớ ra khi Vân đại tiểu thư còn sống dường như bên người còn có hai sát thủ vô cùng lợi hại. Một người là vào năm cô tám tuổi quá lương thiện nên nhặt một người đàn ông từ bên ngoài về, lớn hơn cô ba tuổi, hình như đứa trẻ đó là trẻ mồ côi, không có tên, cô đặt cho anh một cái tên là Vân Hàn.

Công phu của Vân Hàn cũng được tự tay Vân Ngạo Thiên chỉ dạy, thậm chí vì để Vân Hàn có thể thời thời khắc khắc bảo vệ con gái bảo bối của ông mà ông còn tiến hành rất nhiều huấn luyện, trong bang Huyễn Dạ cũng được coi như là một nhân vật rất lợi hại.

Còn có một người tên là Mộc Ngân, là trẻ mồ côi mà Vân Ngạo Thiên nhận nuôi, Mộc Ngân và Vân Sở khá giống nhau, các cô lớn lên cùng nhau. Nhưng không giống nhau ở chỗ là từ nhỏ Mộc Ngân đã bắt đầu tiếp nhận đủ loại huấn luyện sát thủ, còn Vân Sở thì sống phóng túng mỗi ngày.

Tuy nhiên, Mộc Ngân là một người rất dễ thương, suy nghĩ tương đối đơn giản, ngoại trừ huấn luyện thì cô thích nhất là ăn uống, nhìn thấy ăn là hai mắt sáng lên.

Làm một sát thủ mà lại có nhược điểm trí mạng như vậy, cho nên, lúc này khi Vân Cảnh muốn đối phó với Vân Sở thì rất dễ dàng tách Mộc Ngân ra.

Nghĩ đến đây, Vân Sở đã hiểu rõ, người bị nhốt trong vườn hoa kia chỉ sợ là Vân Hàn và Mộc Ngân.

Vân Hàn và Mộc Ngân là sát thủ mà Vân Ngạo Thiên bồi dưỡng, đương nhiên không cần nghi ngờ năng lực của bọn họ, hơn nữa bọn họ tuyệt đối không hai lòng với Vân Sở, Vân Cảnh hẳn tạm thời sẽ không làm gì bọn họ.

Nếu như cô đoán không nhầm thì nếu Vân Cảnh muốn hoàn toàn cướp lấy vị trí người kế vị bang Huyễn Dạ thì vẫn còn phải cố gắng rất nhiều, hiện tại là lúc hắn đang cần người, nên nhất định sẽ nghĩ cách thu phục hai người này. Còn hiện tại Vân Sở phải nghĩ cách cứu hai người này ra, như vậy trong trận chiến sau này thì mới có phần thắng.

Hạ quyết tâm, Vân Sở quyết tâm sáng sớm ngày mai phải đến vườn hoa xem thực hư như thế nào.

Ngày thứ hai, thời tiết rất tốt, không khí cuối thu sảng khoái, gió lạnh thổi hiu hiu, trời trong nắng ấm. Vân Sở rời giường sau khi khi ăn xong bữa sáng thì nghênh ngang đi vào vườn hòa, nói đã lâu cô chưa đi thăm những khóm hoa yêu quý của mình, không cho phép ai đi theo cô.

Vân Thăng là người Vân Cảnh phái đến giám sát Vân Sở mọi lúc mọi nơi, nhìn thấy Vân Sở chạy vào vườn hòa, hắn lập tức đi báo tin cho Vân Cảnh, sau đó thì luôn luôn đi theo phía sau Vân Sở, xem có phải cô định giở trò gì hay không.

Vân Sở biết những người này sẽ không yên tâm, nhất định sẽ có người đi theo phía sau, cho nên hôm nay cô không định làm cái gì cả.

Nhưng mà, sau hôm ấy, Vân đại tiểu thư tự tạo cho mình một thói quen tốt là sau mỗi bữa sáng sẽ đi tản bộ trong vườn hoa, mỗi ngày đi ít nhất nửa tiếng, rất kiên trì.

Nửa tháng sau, đừng nói là Vân Thăng, ngay cả Vân Cảnh cũng đã quen với thói quen này của Vân Sở, tập mãi cũng thành thói quen, không hề để ý kĩ nữa. Còn Vân Sở trong lúc đi tản bộ đã thăm dò rõ ràng cấu trúc của vườn hoa, để sau đó thừa dịp đám người xung quanh lơi là thì cô sẽ ra tay.

Hôm nay được nghênh đón trận mưa đầu tiên của mùa thu, Vân đại tiểu thư vẫn khăng khăng muốn đi tản bộ, mặc một chiếc váy màu hồng, cầm một cái ô màu hồng nhạt nên đi lại có chút khó khăn trong vườn hoa.

Một đường gập ghềnh, thật vất vả mới đi dạo xong một vòng quanh cái vườn hoa to như này. Đám người Vân Thăng ở phía sau vì che ô cho đại tiểu thư mà bị nước mưa xối thẳng lên trên người, thấy rốt cuộc đại tiểu thư cũng đi hết một vòng, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cầu xin đại tiểu thư nhanh trở về, đừng để cảm lạnh.

Vân đại tiểu thư cố tình tức giận trừng mắt liếc nhìn đám người phía sau một cái, tức giận nói: "Các ngươi ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ? Bản tiểu thư thích đi bộ trong mưa, các ngươi khó chịu thì đi qua bên kia đi."

Nói xong rồi đi nhanh về phía trước vài bước, sau đó đột nhiên, trượt chân...............

"A --!" Vân Sở hét một tiếng chói tai, thân thể đập mạnh vào một cánh cửa sắt đang đóng thật chặt kia.

Trùng hợp vào lúc này, người đàn ông đưa bữa sáng cho người trong phòng mang theo cặp lồng cơm đi ra, vừa mới mở cửa ra thấy Vân đại tiểu thư lao vào, sợ đến mức vội vàng tránh sang một bên, sau đó..........

"Phanh. . . . . ." một tiếng, thân thể Vân đại tiểu thư giống như một quả bóng cao su lăn vào trong cánh cửa kia, nhanh như chớp lăn vào tận cùng bên trong phòng, ngay phía trước phòng "phạm nhân" quan trọng nhất của thiếu gia bọn họ rồi dừng lại..........

Cô không vội vã đứng lên mà giữ nguyên tư thế nằm rạp trên mặt đất, một đôi mắt liên tục đánh giá xung quanh.

Đột nhiên, trong một căn phòng phía bên phải truyền ra một giọng nói có phần lạnh lùng, là giọng nói của đàn ông: "Ai đó!"

Tiếp theo, trong căn phòng phía bên trái cũng truyền ra một giọng nói có phần phiền chán, lúc này là giọng nói phụ nữ: "Vân Hàn, xú tiểu tử anh ầm ĩ cái gì? Không phải chỉ là một quả bóng lăn vào thôi sao?"

Nói xong, đột nhiên giọng nói của cô gái thay đổi: "Ơ, một quả bóng màu hồng sao?"

Sau đó, từ căn phòng phía bên phải truyền đến một trận hút không khí, hồng nhạt, hồng nhạt......... Anh nhớ đến đứa bé gái hồng hào kia, lập tức kích động chạy đến trước cửa, thăm dò thử gọi một câu: "Tiểu thư?"

HẾT CHƯƠNG 6

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhiiiiiii18:08 12/08/2016
khi nào có chương mới vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK