Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo

Chương 112: Em tặng mình cho anh (cao trào - Thượng) (tt)

Huân Tiểu Thất

11/03/2018

Hai người tùy ý ăn một chút rồi đi tới phòng bệnh của Liên Thanh Ngôn.

Khi Vân Sở nhìn thấy Liên Thanh Ngôn bị băng bó toàn thân, nước mắt không ngừng chảy xuống, cô ngồi trước giường, kéo tay Liên Thanh Ngôn nói: “Anh Liên, anh sao rồi?”

Liên Thanh Ngôn dịu dàng nhìn Vân Sở, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cô, cười nói: “Anh không sao, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe lại thôi, em cũng bị thương, để cho người ta băng bó cho em, tránh để lại di chứng.”

Vân Sở gật đầu: “Lúc nào anh Liên trở nên dài dòng như vậy, em chỉ bị vết thương nhỏ, không có gì phải lo ngại. Thấy anh không có gì em cũng yên tâm, hai ngày này anh ráng nghỉ ngơi cho khỏe, em sẽ thường xuyên đến thăm anh.”

“Coi như em còn có lương tâm.” Liên Thanh Ngôn thân thiết nhéo mũi Vân Sở.

Nhìn hình ảnh hai người bọn họ thân thiết như vậy, Vân Sở cảm thấy sau lưng tỏa ra từng đợt hơi thở lạnh lẽo.

Rùng mình một cái, Vân Sở cười khan, tùy ý nói mấy câu với Liên Thanh Ngôn rồi rời khỏi phòng bệnh. Thấy sắc mặt Thượng Quan Triệt vẫn khó coi như cũ, Vân Sở chu miệng lên, cười nói: “Tức giận sao?”

Gương mặt yêu nghiệt của Thượng Quan Triệt nở nụ cười quái dị, nhíu mày nói: “Em còn biết anh tức giận ư?”

Vân Sở le lưỡi, nắm lấy tay anh lấy lòng nói: “Được rồi, anh ấy vì em mà bị thương, dù sao em cũng phải quan tâm người ta một chút chứ sao.”

“Quan tâm cũng không giống như em, không biết còn tưởng rằng anh ta mới là bạn trai của em.” Thượng Quan Triệt bất mãn nói thầm, trong mắt tràn đầy ghen tuông.

Vân Sở còn có thể làm gì? Đối mặt với chú già đang ghen tuông thì biện pháp tốt nhất chính là lấy lòng, không ngừng lấy lòng, làm nũng, chủ động dâng hiến nụ hôn.

Thật vất vả mới vỗ về được Thượng Quan Triệt, Vân Sở đi tới phòng phẫu thuật.

Đã ba tiếng trôi qua, Đường Dịch Phong vẫn đang nằm trong phòng phẫu thuật, không có một chút tin tức nào, tất cả người nhà họ Đường cùng Kim Lan Nhược đều đứng chờ ở cửa. Ai cũng lộ ra vẻ lo lắng, mệt mỏi, nhất là Kim Lan Nhược, hai mắt sưng to không ra hình dạng nữa rồi.

Cho nên có thể thấy được, Kim Lan Nhược là thật lòng với Đường Dịch Phong.

Vân Sở cảm thấy, hai người Lan Nhược đều thật lòng, cô cũng sẽ chúc phúc cho bọn họ. Chuyện đã qua thì để cho nó qua, mặc dù Đường Dịch Phong rất cặn bã, nhưng dù sao cũng chưa từng làm điều gì có lỗi với bản thân.

Coi như là lấy mạng đền mạng, hôm nay Đường Dịch Phong vì mình mà cản một phát súng cũng đủ để bồi thường một mạng cho Vân Sở.

Nghĩ tới đây, Vân Sở thầm than ý trời trêu ngươi. Nếu như lúc mới bắt đầu, Kim Lan Nhược và Đường Dịch Phong đều ở cùng một chỗ, vậy thì mọi chuyện như bây giờ đã không xảy ra. Chỉ là, nếu nói như vậy, cô cũng sẽ không xuất hiện ở thế giới này, cũng đã không gặp được Thượng Quan Triệt rồi.

Suy cho cùng, mọi chuyện chẳng qua đều là ý trời.

Chỉ hi vọng Đường Dịch Phong có thể kiên cường một chút, cố gắng chịu đựng, nếu không Vân Sở sẽ tự trách cả đời.

Nhìn thấy Vân Sở, Kim Lan Nhược mệt mỏi trừng mắt nhìn cô, không nói gì nữa, hiển nhiên là không còn đủ hơi sức và tâm tình để tranh cãi.

Mà ba mẹ của Đường Dịch Phong đã nghe Mộc Ngân kể sơ qua sự việc, bọn họ mắng Mộc Ngân một trận dữ dội, bây giờ cũng không còn hơi sức so đo với Vân Sở.

Cửa phòng phẩu thuật yên tĩnh, tĩnh mịch như vậy, làm cho lòng người sợ hãi.

Vân Sở hơi lo lắng tựa vào lòng Thượng Quan Triệt, bàn tay nắm chặt tay Thượng Quan Triệt.

Lúc này, đèn phòng phẫu thuật đột nhiên tắt, ngay sau đó “Đinh” một tiếng, các bác sĩ từ trong đi ra, nhỏ giọng hỏi: “Ai là người nhà của bệnh nhân?”

“Bác sĩ, con tôi như thế nào?”

“Bác sĩ, anh ấy sao rồi?”

Người nhà Đường Dịch Phong và Kim Lan Nhược vây lại, lo lắng hỏi.

“Bệnh nhân mất máu quá nhiều, mà kho máu của bệnh viện chúng tôi đã không còn nhóm máu O, bây giờ cần máu gấp để truyền cho bệnh nhân, nếu không sẽ không kịp, xin hỏi mọi người ở đây ai thuộc nhóm máu O?” Giọng nói của bác sĩ rất bình tĩnh, hiển nhiên là đã quá quen với những chuyện sống chết như thế này rồi.

Nghe nói như thế, Vân Sở không nghĩ ngợi liền nói: “Có tôi, lấy của tôi.”

Bác sĩ nhìn dáng vẻ gầy ốm của Vân Sở, hơi cau mày: “Cô quá gầy, không thích hợp để lấy máu.”

“Cứu người quan trọng hơn, cứ lấy đi rồi hãy nói.” Vân Sở không để ý nhiều như vậy, mặc dù Đường Dịch Phong để lại ấn tượng không tốt cho cô nhưng cô không thể nhìn anh ta vì mình mà chết.

“Không đủ, còn có tôi.” Từ sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc, Vân Sở nghiêng đầu mới phát hiện người đó là Lương Tâm Duyệt.

Vân Sở cau mày, hỏi: “Học tỷ, sao chị lại ở chỗ này?”

Sau khi nghe Vân Sở hỏi, sắc mặt Lương Tâm Duyệt có hơi khó coi, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: “Chị dâu, anh trai em bị thương.”

Cái gì? Lương Hạo sao?

Hình như Vân Sở mới nhớ tới một chuyện, một chuyện mà cô vẫn luôn bỏ quên, đó chính là Lương Hạo vẫn luôn nhìn chằm chằm đám người Âu Dương Tự, tại sao hôm nay Âu Dương Tự lại có động tĩnh lớn như vậy, Lương Hạo vẫn chưa nói chuyện này với cô?

Nhìn vẻ mặt của Lương Tâm Duyệt, trong lòng Vân Sở xuất hiện một dự cảm chẳng lành, hỏi: “Anh ấy thế nào? Bị thương có nặng không?”

“Vừa mới tỉnh lại, liên tục gọi tên của chị, bảo chị sẽ gặp nguy hiểm, bảo chị đừng đi bang Huyễn Dạ. Hôm nay, thiếu gia đang chăm sóc anh ấy, cảm xúc cũng đã ổn định lại rồi.” Lương Tâm Duyệt mệt mỏi cười cười, mặc dù thái độ đối với Vân Sở cũng coi như là cung kính nhưng đã không còn nhiệt tình như lúc đầu.

Có lẽ bởi vì Lương Hạo bị thương có liên quan đến mình khiến Lương Tâm Duyệt có khúc mắc đối với mình?



Vân Sở gật đầu nói: “Không sao là tốt rồi, lát nữa em đi xem anh ấy như thế nào, sau này sẽ không để anh ấy đi làm những chuyện nguy hiểm như thế này nữa.”

Lương Tâm Duyệt cảm kích gật đầu, nước mắt lập tức chảy ra: “Cảm ơn chị dâu, anh trai em là con trai duy nhất trong nhà, gia đình em không thể để anh ấy làm những chuyện nguy hiểm như vậy được, hi vọng chị hiểu cho.”

Vân Sở vỗ vỗ tay Lương Tâm Duyệt cười nói: “Học tỷ nói gì vậy, vốn dĩ là do em không đúng trước, muốn hiểu cũng là muốn bọn chị hiểu cho em.”

Nói đến đây, Vân Sở và Lương Tâm Duyệt cùng nhau đi rút máu, hai người nói chuyện một lát, Vân Sở cùng Thượng Quan Triệt đi thăm Lương Hạo.

Thấy Vân Sở không sao, Lương Hạo thở phào nhẹ nhõm, nói: “Chị dâu, là em vô dụng, nếu em không trúng kế của bọn họ, chị đã không bị thương.”

Vân Sở lắc đầu, khẽ cười nói: “Người phải xin lỗi chính là em, anh không có chuyện gì là tốt rồi, nếu anh có chuyện gì ngoài ý muốn, em thật sự không biết làm thế nào đối mặt với gia đình anh nữa.”

Nghe vậy, Lương Hạo trừng Lương Tâm Duyệt một cái, trách cô lắm mồm. Lương Tâm Duyệt cúi đầu, cắn môi không lên tiếng.

Vân Sở nói: “Đừng trách học tỷ, chị ấy chưa nói gì hết, là tự em đoán được, anh ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe, đừng lo lắng chuyện gì hết.”

Lương Hạo gật đầu, trong lòng càng cảm kích Vân Sở hơn.

Từ phòng bệnh Lương Hạo ra ngoài, Vân Sở nghe tin Đường Dịch Phong không còn nguy hiểm tính mạng nữa, hai người lại phòng bệnh của Đường Dịch Phong.

Đường Dịch Phong đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa nhưng thân thể vẫn còn rất yếu, cũng chưa tỉnh lại, Vân Sở vào phòng bệnh xem qua, nói mấy câu an ủi Kim Lan Nhược xong mới rời đi.

Ra khỏi bệnh viện đã hơn năm giờ chiều, Vân Sở ngồi trên xe Thượng Quan Triệt, mệt mỏi đến mức không muốn nói. Nhắm mắt lại, chỉ chốc lát đã ngủ mất.

Cũng khó trách, sáng nay Vân Sở đã dậy rất sớm, vừa chạy bộ vừa đánh nhau, đã vô cùng mệt mỏi. Giờ phút này khó lắm mới được yên tĩnh trở lại, không ngủ một giấc là quá có lỗi với chính mình rồi.

Thấy Vân Sở đã ngủ, Thượng Quan Triệt cũng không đánh thức cô, lái xe đưa cô về nhà, cẩn thận ôm cô đặt trên giường, nhìn cô ngủ yên giấc, cúi đầu hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cô: “Nhóc con, nghỉ ngơi cho tốt.”

……

Lúc Vân Sở tỉnh lại cũng đã hơn tám giờ tối, mở mắt ra phát hiện mình đang nằm trong phòng của Thượng Quan Triệt, cuống quít từ trên giường ngồi dậy lại duỗi lưng một cái, nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn gấp trăm lần.

Cảm thấy bụng có hơi đói đói, Vân Sở đứng dậy, chạy ngoài nhìn một chút, phát hiện Thượng Quan Triệt cũng không có ở trong nhà, hơi thất vọng trở về phòng mới phát hiện trên bàn có một tờ giấy, trên đó viết: Nhóc con, anh có việc gấp phải đi ra ngoài trước, em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, sinh nhật vui vẻ! Nếu buổi tối anh không về kịp, A Duệ sẽ đến mang quà đến cho em.

“Cái gì đây, biết rõ hôm nay là sinh nhật mình mà còn rời đi, hừ. Có thứ gì còn quan trọng hơn mình à?” Vân Sở bất mãn xé tờ giấy nát bét, trong lòng cảm thấy không vui.

Không phải Thượng Quan Triệt vẫn luôn chờ cô trưởng thành sao? Vậy mà bây giờ cô trưởng thành, anh lại đi đâu không biết tung tích? Đáng ghét.

“Chú già chết tiệt, chú già thối, đáng ghét!” Vân Sở liên tục dậm chân phát tiết, đột nhiên nghe được tiếng chuông cửa, cho là Thượng Quan Triệt quay trở lại, vội vàng chạy ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra thì ra là người mang đồ ăn ngoài tới, nói có người đặt một phần cơm kêu anh ta giao đến đây.

Vân Sở tức giận nhận lấy đồ ăn bên ngoài, sau đó một mình ngồi trước bàn ăn, vừa ăn vừa phát tiết, trong lòng cảm thấy uất ức vô cùng.

Cô biết Thượng Quan Triệt nhất định là có việc hệ trọng, nếu không cũng sẽ không bỏ lại cô một mình mà đi. Nhưng dù sao hôm nay cũng là sinh nhật lần đầu tiên từ khi cô đến cái thế giới này, cũng là từ lúc cô sống cuộc đời thứ hai đến nay, cũng là sinh nhật cô để ý nhất. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô cũng bất ngờ, chỉ có thể trách mình xui xẻo.

Nhưng lúc này Thượng Quan Triệt lại rời đi, cô mong đợi sinh nhật lâu như vậy, một đêm đáng lẽ vui vẻ bỗng nhiên không đáng giá một đồng.

Không có anh ở đây, một mình cô sinh nhật còn ý nghĩa gì đây?

Vân Sở buồn rầu ráng ăn một ít lót bụng, sau đó đi tắm rửa sạch sẽ, thay lại quần áo trước đây cô để lại chỗ của Thượng Quan Triệt chưa mang về, đứng trước gương, cẩn thận mặc vào.

Cô nghĩ, Thượng Quan Triệt sẽ trở về nhanh thôi, không phải anh đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi sao? Với tính cách của anh, chắc chắn sẽ trở lại.

Vừa nghĩ như thế, tâm trạng của cô cũng tốt hơn nhiều, cùng lúc, nhớ tới lời nói của Thượng Quan Triệt trước đây, hai má của cô thoáng ửng hồng.

Vân Sở không trang điểm, chỉ sửa sang lại mái tóc dài của mình, thoa một ít kem dưỡng da lên mặt, đơn giản nhưng không mất đi vẻ đẹp.

Cô lấy cây son trong túi xách ra, tô lên đôi môi xinh đẹp, lúc này mới hài lòng nhìn mình trong gương, nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười tự tin.

Làm xong hết những thứ này đã là mười giờ đêm.

Lúc này, Mộc Ngân gọi điện thoại đến, nói vì tình hình đang khẩn cấp nên ngày mai mới mang quà của cô ấy đến cho Vân Sở được.

Vân Sở cười nói: “Tiểu Ngân, cậu đang ở đâu vậy?”

Mộc Ngân đỏ mặt: “Mình đương nhiên là ở nhà rồi.”

“Thế à? Vậy sao mình lại nghe được tiếng của Niên tổng, haha, chẳng lẽ là cậu ở nhà của anh ta, hay là anh ta ở nhà của cậu?” Tâm trạng Vân Sở không được tốt lắm, cố ý tìm đề tài để trêu chọc Mộc Ngân.

Chọc cho Mộc Ngân dậm chân, mắng Vân Sở nói hươu nói vượn, còn nói: “Không phải, tớ là người rất giữ gìn, hừ, còn lâu mới giống như những người khác, chưa gì đã ở cùng một chỗ với chú già.”

Mộc Ngân không nhắc đến hai chữ chú già thì không tệ, cô ấy vừa nói, sắc mặt Vân Sở lập tức trở nên khó coi, cười khổ nói: “Đúng vậy, là tự mình chạy đến nhà người ta, kết quả lại vườn không nhà trống, haizz, hay là đêm nay mình về ngủ với cậu, Tiểu Ngân, đã lâu lắm rồi chúng ta không ngủ chung một chỗ.”

Mộc Ngân buồn cười nói: “Thôi, cậu đừng tới, ngoan ngoãn ở nhà chờ chú già trở về đi, tớ không quấy rầy cậu nữa, tối nay nhớ nghỉ ngơi sớm một chút nha, ha ha…”

Vân Sở vừa muốn mắng chửi, Mộc Ngân đã lập tức tắt điện thoại, Vân Sở giận đến mức mắng không khí: “Tiểu Ngân chết tiệt, lúc này còn cười mình, chờ ngày mai mình trở về nhất định sẽ tính sổ với cậu sau.”

Vân Sở nhàm chán nằm trên giường, vừa nhìn trần nhà, vừa đếm sao, vừa ép mình ngủ.



Nhưng buổi chiều đã ngủ lâu như vậy, bây giờ cô không tài nào ngủ được.

Vân Sở thở dài buồn rầu, nhớ tới lời Thượng Quan Triệt nói tối nay nếu không trở về sẽ để cho Thượng Quan Duệ mang quà đến, trong lòng lại thêm vài phần mong đợi.

Thượng Quan Duệ vẫn chưa tới, điều này có nghĩa là tối nay Thượng Quan Triệt sẽ trở về sao?

Cô cố gắng tự an ủi mình, trong lòng lại không yên, làm thế nào cũng không yên lòng được.

Lúc này, chuông cửa lại vang lên, Vân Sở kích động nhảy từ trên giường xuống, chạy đến trước cửa, nhanh chóng mở cửa ra, khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Thượng Quan Duệ, trong nháy mắt nụ cười trên môi tắt hẳn.

Lại là Thượng Quan Duệ, nói như vậy, tối nay Thượng Quan Triệt sẽ không về sao?

Thấy Vân Sở thất vọng, Thượng Quan Duệ cười nói: “Hình như chị dâu không muốn nhìn thấy em …”

Vân Sở liếc trắng mắt với anh ta, đưa tay nói: “Lấy ra đây, ngược lại chị cũng muốn nhìn xem anh ấy tặng cho chị cái gì.” Nếu tặng thứ cô không thích, Thượng Quan Triệt trở về liền xong đời.

Thấy Vân Sở tức giận, Thượng Quan Duệ không khỏi cười nói: “Chị dâu đợi một chút, em sẽ lập tức cho người mang quà tới.”

Vân Sở nghi hoặc nhìn ra cửa, phát hiện sau lưng Thượng Quan Duệ có hai người đàn ông cường tráng đang nâng một thùng quà lớn vô cùng xinh đẹp, còn thắt một chiếc nơ bướm to đùng.

Khóe miệng Vân Sở giật giật, xấu hổ nói: “Không phải chú già làm quá rồi chứ? Thùng quà lớn như vậy?”

Thượng Quan Duệ cười hả hê nói: “Chà chà, chị dâu cứ bình tĩnh, một chút nữa là có thể thấy món quà bên trong rồi.”

“Thôi đi, cho là đưa quà lớn như vậy chị sẽ tha thứ cho anh ấy ư? Không có cửa đâu!” Vân Sở bất mãn nói, đè lại nghi ngờ trong lòng, ngoan ngoãn tránh sang một bên.

Chỉ thấy hai người theo lời của Thượng Quan Duệ, lập tức nâng quà vào phòng Thượng Quan Triệt.

Kêu hai người mang quà đi, Thượng Quan Duệ lấy một hộp quà nhỏ đã bọc xong từ trên người ra đưa cho Vân Sở, khuôn mặt đẹp trai hơi giống trẻ con nở một nụ cười gian xảo: “Chị dâu, sinh nhật vui vẻ, haha, buổi tối nhớ mở món quà của em ra trước, rồi mở quà của anh ấy.”

Dứt lời, đáy mắt tràn đầy ý cười gian xảo xoay người rời đi.

Vân Sở nhìn hộp nhỏ trên tay, thật là nhẹ, chẳng có chút sức nặng nào, không biết trong đó là thứ gì. Nhưng so sánh giữa quà của Thượng Quan Triệt và Thượng Quan Duệ, cô không nhịn được nói một câu: “Thật nhỏ mọn, tặng quà nhỏ như vậy cho tôi à?”

Thượng Quan Duệ cũng không quay đầu lại cười nói: “Vật này rất có ích, chị dâu chị nhất định sẽ thích, ha ha… Buổi tối chơi vui vẻ, em không quấy rầy chị nữa.”

Vân Sở liếc trắng mắt với anh ta một cái, sau khi trở lại phòng, ném hộp quà nhỏ của Thượng Quan Duệ lên giường, bắt đầu nhìn thùng quà lớn của Thượng Quan Triệt phát tiết: “Chú già thối, đưa cái thùng lớn như vậy làm gì bây giờ đây?”

Cái thùng kia dài, rộng, cao đều một mét, bên ngoài dán giấy màu rực rỡ, Vân Sở dùng chân đá cái thùng, phát hiện là thùng gỗ, không nhịn được càng thêm tò mò về món quà của Thượng Quan Triệt.

Lấy tay kéo nơ bướm ra, Vân Sở tay chân lanh lẹ tháo lớp giấy bọc bên ngoài, sau đó nhìn cái hộp lớn không có khóa, lại tiếp tục dùng chân đá một lần nữa.

“Cái gì đây? Có vẻ hơi nặng nhỉ?”

Nói xong, cô dùng sức đá mạnh một phát, đá đá chiếc hộp, xác nhận xong mới nói ra suy đoán chiếc hộp này rất nặng.

Bởi vì Thượng Quan Triệt sẽ không tới nên cô cũng không có hứng thú gì với món quà này, chỉ là, Thượng Quan Triệt đưa cái hộp lớn như vậy, thần bí như vậy, ngược lại càng làm cô tò mò.

“Mày nói thử xem, tao có nên mở ra xem không?” Vân Sở bắt đầu lầm bầm lầu bầu.

Vân Sở lập tức lên giường nằm, thầm nói: “Người không tới, chỉ đưa quà tới thì tính là gì? Không xem…”

Nằm trên giường được năm phút, không chịu nổi sự tịch mịch và tò mò trong lòng, Vân Sở bò dậy, cắn môi nói: “Xem một chút cũng không sao, nếu là quà em không thích, Thượng Quan Triệt, anh sẽ chết chắc.”

Nói làm liền làm, Vân Sở đi tới đứng trước chiếc hộp, mở cái nắp không khóa ra.

Chiếc hộp vừa được mở ra, liền nghe được một tiếng “Phanh”, một bó hoa xuất hiện trước mặt Vân Sở.

Tiếp đến, từ bên trong một người đàn ông mặc áo sơ mi màu tím đứng lên, cánh hoa tung lên bay lả tả làm cho cả người Vân Sở đều là cánh hoa.

Vân Sở còn chưa kịp kinh ngạc, đã bị “món quà” ôm chầm lấy cô, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô: “Em yêu, tối nay anh là của em, đã tắm rửa sạch sẽ, mời em tha hồ hưởng thụ.”

Cả người Vân Sở hoàn toàn ngây ngẩn.

Vui mừng, kinh ngạc, ngạc nhiên, cảm động, mừng rỡ, nhảy cẫng lên… gần như không có từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của cô lúc này.

Nhìn Thượng Quan Triệt ôm chặt mình, thấy trên mặt anh nở nụ cười xán lạn, Vân Sở cắn môi, hồi lâu tâm trạng mới khôi phục trở lại.

Một lúc lâu sau, Vân Sở ghét bỏ nhìn “món quà” kia, đưa tay bóp mặt của anh, bất mãn lắc đầu một cái mới cười nói: “Dáng dấp không tệ, nhưng mà hơi già một chút, em sợ gặm không nổi!”

Nghe được chữ “già” kia, “món quà” nở nụ cười quái dị, cắn răng nghiến lợi: “Em không gặm nổi cũng không sao, anh giúp em, bảo đảm sẽ phục vụ chu đáo, để cho em tận hưởng vô cùng.”

Khóe miệng Vân Sở giật giật, nhấc chân chuẩn bị chạy nhưng lại chậm một bước, Thượng Quan Triệt đã bế ngang người cô, đặt xuống chiếc giường lớn ấm áp. Thượng Quan Triệt nằm lên, đè Vân Sở ở phía dưới, nhìn cô ăn mặc tỉ mỉ sau đó nhìn khuôn măt nhỏ nhắn của cô, dịu dàng nói: “Nhóc con, sinh nhật vui vẻ, thích món quà anh tặng cho em chứ?”

“Khốn kiếp, tránh ra, con sói háo sắc…” Làm sao Vân Sở có thể nghĩ đến Thượng Quan Triệt sẽ đến với bộ dáng như thế này, giận đến mức mặt đỏ đến tận mang tai, hung hăng nhìn chằm chằm Thượng Quan Triệt, tim đập càng nhanh.

“Anh nói rồi, nhóc con, em đã trưởng thành, bây giờ có thể ăn được rồi…” Vừa dứt lời, Thượng Quan Triệt lập tức ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của Vân Sở, không cho cô cơ hội phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook