• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm đến, thành phố như một đám mây ngũ sắc, phản ánh sự xa hoa của thành phố.

Đám mây ngũ sắc này cùng với ánh đèn đường lấp lánh, những tấm biển hiệu to lớn đều làm đẹp hơn cho thành phố này, giống như về đêm thành phố được trang điểm khác đi, tựa như một giai nhân vậy, vô cùng động lòng người.

Đứng dưới ánh đèn neon lấp lánh của chợ đêm, Vân Sở dùng cặp mắt xinh đẹp kia đánh giá tẩm biển lấp lánh trên đầu.

"Câu lạc bộ Đào Nguyên" trong truyền thuyết là câu lạc bộ xa hoa nhất thành phố I, bên trong có đầy đủ mọi thứ, có gian phòng tao nhã yên tĩnh, tình thơ ý họa, giống như thế ngoại đào nguyên. Cũng có người thích ồn ào, ồn ào ở đại sảnh rồi đến cả trong phòng, nơi đó có âm nhạc nóng bỏng nhất, vũ công mê người nhất, tiểu thư xinh đẹp nhất..........

Nhưng, cho dù chỗ này có xa hoa đến thế nào, cao cấp đến thế nào thì một thiếu nữ vị thành niên mười bảy tuổi không thể tùy tiện ra vào.

Nhưng mà, Vân Sở là ai chứ? Chính là lão đại nổi tiếng nhất đầy phong thái nhất của bang Huyễn Dạ, khụ khụ, được rồi, cái chức lão đại mấy tháng trước đã không còn, hiện tại cô là người thừa kế duy nhất của bang Huyễn Dạ. Nhưng mà, người ngoài đều nói thiên kim đại tiểu thư bang Huyễn Dạ là một kẻ vô dụng, yếu đuối vô năng, bắt nạt kẻ yếu, ngang ngược, vô nhân tính, bá đạo và cũng là một con hổ giấy.

Trước mặt người khác, cô là thiên kim tiểu thư, người duy nhất có quyền thừa kế bang Huyễn Dạ. Ở phía sau, cô là một sủng vật bên cạnh một đứa con trai được phụ thân nhận nuôi từ nhỏ, người anh trai này bảo cô đi hướng đông, cô sẽ không đi hướng tây.

Cứ như vậy làm một kẻ ăn chơi trác táng, hơn nữa cô lại vô cùng ham chơi, cho nên, ở câu lạc bộ Đào Nguyên này cô cũng là một hội viên, ngày thường cô không có việc gì sẽ kéo một đám bạn bè xấu đến đây làm loạn. Cô là khách quen ở đây, muốn đi vào đương nhiên không hề khó.

Vân Sở đã thay một chiếc váy đen ngắn bằng tơ tằm, váy kiểu rộng rãi, sau thắt lưng còn có một cái nơ bướm, khiến thân thể bé bỏng của cô càng trở nên nổi bật, xinh đẹp động lòng người.

Cô lắc lắc mái tóc xoăn xinh đẹp của mình, sau đó tươi cười như hoa nhấc chân bước vào bên trong câu lạc bộ Đào Nguyên.

Người trong câu lạc bộ nhận ra vị đại tiểu thư này, hôm nay thấy cô chỉ đến một mình, vừa vào đến cửa phục vụ đã hỏi: "Vân tiểu thư, hôm nay chỉ đến một mình thôi sao? Đường thiếu đâu?"

Nghe thấy vấn đề người phục vụ này hỏi, khóe miệng Vân Sở khẽ nhếch lên, tươi cười vô cùng xán lạn: "Hôm nay tâm tình bản tiểu thư rất tốt, soái ca, có muốn đi uống hai chén với tôi hay không?"

Đường thiếu? Không phải là cái tên đàn ông trước kia đã bỏ cô sao? Không đúng, phải là tên đàn ông đã bỏ thân thể này của cô......Một tên tiểu bạch kiểm như vậy, cô không có một chút hứng thú nào.

Phục vụ nghe vậy, cười gượng, cuống quít tìm lý do nói trong thời gian làm việc không thể rời vị trí để từ chối. Anh nhớ lúc mới đến, vị Vân đại tiểu thư này dường như bị Đường thiếu bỏ, giờ phút này anh lại cố tình hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy, không biết Vân tiểu thư có trực tiếp xử anh tại chỗ không nữa?

Vân Sở cũng không tức giận, cho rằng mọi chuyện cũng đã xảy ra, cười hì hì tiêu sái đi vào.

Cô chọn gian phòng tao nhã tên Đào Nguyên, đi vào là thấy khắp căn phòng là những bông hoa đào xinh đẹp, ngọn đèn lờ mờ càng khiến căn phòng thêm tao nhã, liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy căn phòng này bố trí rất đơn giản, không khác gì phía ngoài đại sảnh của quán bar. Nhưng cũng không cũng một kiểu mà trên sâu khấu ở nơi này có đàn piano, trên bàn đều được trải khăn trải bàn trắng noãn, ở trung tâm còn có một dòng suối nho nhỏ, nước trong suối chảy róc rách, bên trên còn thả vài cánh hoa đào.

Tao nhã, rất khác biệt, có phong cách riêng, Vân Sở thật sự rất thích nơi này. Ở giữa một thành phố ồn ào mà còn có thể có một nơi yên tĩnh như này, quả thật có một hương vị rất khác.

Vân Sở ngồi xuống trước quầy bar, gọi một ly Kê Vĩ Tửu, từ từ uống.

Cô đến đây để tìm người, hoặc nói chính xác hơn là đang chờ người.

Trong trí nhớ của thân thể này, trước khi phụ thân chết đi dường như đã dự đoán được có một ngày anh trai Vân Cảnh của cô sẽ gây bất lợi cho cô, cho nên mới lén lút nói cho cô một bí mật, nói nếu một ngày cô xảy ra chuyện gì đó thì hãy đến câu lạc bộ Đào Nguyên vào phòng Đào Nguyên tìm một người. Cụ thể là người nào cô không biết, nhưng trước khi chết đi lão già có nói chỉ cần cô đến đây, ngồi trước sân khấu gị một ly Kê Vĩ Tửu thì đối phương sẽ hiểu rõ.

Nhưng mà, cô đã uống gần hết ly Kê Vĩ Tửu này rồi, người cô muốn gặp sao còn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ đến không đúng lúc sao? Hay là lão già đáng chết đó đùa giỡn cô?

Nói thật ra, nếu đổi lại thật sự là Vân đại tiểu thư, cho dù có bị anh trai Vân Cảnh tra tấn chết đi sống lại chỉ sợ cũng không muốn đến đây tìm người. Nói thật ra thì nha đầu này rất ngu xuẩn, Vân Sở cảm thấy, Vân đại tiểu thư này chính là chết vì ngu.

Cô cả ngày cười hì hì với Vân Cảnh, cô cho đó là người tốt, ước gì mỗi ngày đều được dính bên người anh ta, nhưng lại không biết người ta là muốn nhắm đến ngai vàng của lão đại bang Huyễn Dạ, đối xử tốt với cô đơn giản chỉ vì cô ngốc, dễ bị lừa gạt mà thôi.

Lại gọi thêm một ly nữa, vẫn không có động tĩnh gì, cặp mắt xinh đẹp của Vân Sở có chút không kiên nhẫn nhìn bốn phía xung quanh, có chút phiền chán, có chút bất an.

Tuy rằng hiện tại cô là thiên kim tiểu thư bang Huyễn Dạ, nhưng cũng chỉ là con rối, mà Vân Cảnh kia lại là con sói, dã tâm bừng bừng, từ lúc trước khi cha cô chết đã thu mua được khá nhiều người, hiện tại khi cha cô vừa chết thì bang Huyễn Dạ này chính là thiên hạ của Vân Cảnh rồi. Anh ta không vội xử lý kẻ vướng bận là cô có lẽ là vì cô vẫn còn một chút tác dụng cũng nên?

Thật ra Vân Sở là một người rất lười, nếu gặp phải một chuyện phiền toái như vậy cô sẽ không thèm để ý đến. Nhưng mà, hiện tại cô đã sống lại trong thân thể cô gái này, là một nhân vật không thể thiếu trong trận phong ba này, chuyện cô không muốn đếm xỉa đến là chuyện hoàn toàn không có khả năng.

Không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, kiếp trước Vân Sở cô là bộ đội đặc chủng, là át chủ bài của bộ đội đặc chủng, thân thủ cao cường, suy nghĩ khôn khéo, một cô gái như vậy hiện tại lại trở thành một thiên kim hắc đạo, nhưng cũng hoàn toàn có thể tỏa sáng rực rỡ ra xung quanh.

Nhưng mà, hiện tại cô đang ở thế yếu, nếu muốn đứng lên thì cần mượn sức mạnh của người khác, ví dụ như, vị Kê Vĩ Tửu thần bí này.......... Hôm này cô đến là để xác nhận xem vị "Kê Vĩ Tửu" này sau này có thể giúp đỡ cô hay không...........

Tuy nhiên, cho dù kết quả như thế nào thì bang Huyễn Dạ này, Vân Sở cô chắc chắn muốn có rồi.

Sống hai đời, cô biết rõ một đạo lý, muốn đứng trên cao thì phải có khả năng nhìn xa trông rộng, không chỉ cần một vị trí đủ cao mà còn cần tài năng để tự bảo vệ bản thân mình.

Kiếp trước, cô hoàn toàn không màng đến danh lợi, không đi tranh cướp chút danh lợi có thể có, khi danh lợi tự tìm đến cửa cô lại còn ngốc nghếch chấp tay dâng cho chị em tốt nhất, kết quả ra sao? Chị em tốt nhất dễ dàng cho cô một dao, nói cho cô, chỉ cần Vân Sở cô còn sống một ngày thì vị trí kia của cô ta vĩnh viễn không thể ngồi yên, cho nên, Vân Sở chắc chắn phải chết.

Lòng người dễ thay đổi, nói không đau khổ là gạt người, nhưng chính điều này cũng khiến cho Vân Sở khắc sâu thêm một điều, muốn sinh tồn thì phải đủ độc ác. Thế giới này là thế giới mà cá lớn nuốt cá bé, cô không tiến lên thì cũng sẽ bị người ta đánh lùi, cô nhượng bộ thì kẻ địch sẽ tiến được một bước lại muốn thêm một bước.

Nếu đã đến rồi thì cứ bình tĩnh mà tiếp nhận, giờ chuyện cô trở thành thiên kim bang Huyễn Dạ là chuyện không thể thay đổi, vậy thì để cô đến khai sáng khoảng trời mới thuộc về bản thân đi.

Ngay khi Vân Sở đang suy nghĩ vô cùng nhập tâm đột nhiên người rót rượu trước quầy nhét vào cô một tờ giấy. Vân Sở ngẩn người, vui sướng cầm tờ giấy đi ra toilet, nhưng chỉ vài phút sau, cô tức giận chạy vù vù ra, đi thẳng ra cửa câu lạc bộ Đào Nguyên.

Không bao lâu, từ cửa truyền đến tiếng thở phì phì cùng với tiếng rống giận dữ: "Đùa giỡn lão nương sao, muốn chết!"

. . . . . .

Trên tầng cao nhất của câu lạc bộ Đào Nguyên, trong một căn phòng rộng rãi xa hoa sáng ngời, một người đàn ông cao gầy trên tay cầm một cái ly, trong ly có chứa một chất lỏng màu đỏ trong suốt.

Anh có một gương mặt còn dễ nhìn hơn cả phụ nữ, xinh đẹp, rất khác biệt.....Anh chỉ ngồi yên tĩnh ở chỗ kia, dưới ánh sáng của đèn có thể nhìn thấy thân hình cao lớn của anh, trên người toát ra hơi thở uy nghiêm vô hình, không giận mà uy.

Nhìn qua camera theo dõi, nhìn thấy một cô gái trẻ mặc một chiếc váy ngắn màu đen nổi giận đùng đùng rời khỏi, anh nhíu mày, khóe miệng khẽ cong lên, nâng chiếc ly lên nhấp một ngụm, rồi sau đó nở một nụ cười xinh đẹp. Gương mặt anh vốn dĩ đã vô cùng xinh đẹp, giờ phút này với một chiếc áo sơmi màu tím càng khiến cho vẻ đẹp của anh thêm động lòng người.

Anh búng tay một cái, nói với một người đàn ông màu đồ đen xuất hiện đứng phía sau anh: "Đi điều tra lai lịch của cô ta, để xem cô gái này thật sự biết mật hiệu hay là đánh bậy đánh bạ."

"Vâng" Người đàn ông phía sau thấp giọng đáp.

Người đàn ông mặc áo tím lè lưỡi, nhẹ nháng liếm đôi môi đỏ mọng, nở nụ cười yêu dị, giọng nói có chút khàn khàn, nghe êm tai giống như âm thanh phát ra từ đàn piano vậy.

Anh nói: "Tiểu nha đầu này cũng thật đáng yêu, mặc kệ cô là ai tôi nghĩ chúng ta còn có thể gặp lại........."

HẾT CHƯƠNG 4

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhiiiiiii18:08 12/08/2016
khi nào có chương mới vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK