• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Càng làm cho anh cảm thấy áy náy, chính là anh thế mà lại, thế mà lại quên mất cô…

"Không, không phải vậy, em biết anh không cố tình mà." Vân Sở hít sâu, thấp giọng đáp trả.

Thật ra thì những năm gần đây, cô cũng suy nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện trên thế giới này là cưỡng cầu không được, trong mệnh có thì cuối cùng cũng có, trong mệnh không có thì chớ cưỡng cầu. Nếu đời này cô và Thượng Quan Triệt cứ như vậy mà kết thúc, cô cũng sẽ không hối hận vì những gì đã qua. Cùng lắm thì, chờ vài năm nữa, khi thật sự không đợi được nữa, tùy tiện tìm một người gả cho là được.

Chỉ là, ông trời vẫn còn quan tâm đến cô, bởi vì rốt cuộc anh vẫn trở lại, cô chờ được anh. Mặc dù, anh thế mà lại quên mất cô, điều này khiến cho cô cảm thấy rất đau lòng. Nhưng chỉ cần anh trở lại, mọi chuyện từng xảy ra đều đáng giá cả, cô cũng cũng chưa từng có câu oán hận nào.

Thượng Quan Triệt nhẹ nhàng buông lỏng Vân Sở ra, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trưởng thành hơn xinh đẹp hơn ngày xưa, nhìn những dấu vết trưởng thành trên gương mặt cô, nhìn đôi mắt rưng rưng của cô, nụ cười hạnh phúc ấy, anh đau lòng, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm ở trong lòng, cả đời này, tuyệt đối không bao giờ phụ cô.

"Nha đầu… Cuộc đời này Thượng Quan Triệt anh quyết không phụ em." Tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của cô, làn tóc quăn đã bị thay thế bằng làn tóc thẳng, lại làm cho cô có vẻ già giặn hơn, cũng động lòng người hơn.

Thượng Quan Triệt cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi của cô, giống như là đang thưởng thức món ngon tuyệt hảo nhất trên thế giới, êm ái, tỉ mỉ, thâm tình, từng chút từng chút hưởng thụ.

Vân Sở nhắm mắt lại, nước mắt còn đọng ở hốc mắt, dính trên lông mi đang run rẩy, khiến cho cô thoạt nhìn càng đẹp đẽ động lòng người hơn.

Bọn họ xa cách nhau ba năm, lần nữa gặp mặt, trong lòng của hai người đều rất kích động, thật lâu không có cách nào bình tĩnh lại. Nụ hôn dịu dàng như thế, giống như là sợ quá mạnh mẽ sẽ làm đối phương bị thương, hoặc là sẽ không khống chế được ham muốn nhiều hơn của bản thân.

Vòng tay quanh cổ anh, Vân Sở cẩn thận đáp lại anh, ánh mặt trời yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào, rơi trên người của bọn họ, giống như là đang rình xem cảnh tượng tốt đẹp này.

Vân Sở than nhẹ một tiếng, rốt cuộc làm cho Thượng Quan Triệt không khống chế được.

Anh ôm cô thật chặt, động tác càng lúc càng lớn, như là điên, hung hăng hôn cô, hận không thể khảm cô vào trong cơ thể mình.

Vân Sở cũng thâm tình đáp lại, cơ thể dán ở trên cơ thể cường tráng của anh, giống như muốn mình hòa ra vào cơ thể của anh.

Răng môi tương giao, đầu lưỡi dây dưa, hai người thân thiết ôm hôn, tuy hai mà như một.

Triền miên quấn quýt, khó chia lìa, bọn họ giống như là hạn hán đã lâu gặp cơn mưa tươi mát, không ngừng tìm kiếm an ủi từ trên cơ thể nhau, động tác êm ái, và bá đạo, ai cũng không muốn tách ra, ai cũng không chịu buông ra.

Cũng không biết qua bao lâu, cho đến khi Vân Sở sắp không thở nổi, mới không đành lòng đẩy Thượng Quan Triệt ra, chỉ sợ đầu của anh sẽ bởi vì động tác mạnh này mà bị ảnh hưởng.

Ánh mắt long lanh đưa tình nhìn anh, giọng nói của Vân Sở cũng trở nên mềm nhũn: "A Triệt, vết thương có sao không?"

Thượng Quan Triệt lắc đầu một, ánh mắt thâm tình nhìn cô, tay nhè nhẹ xoa gương mặt tròn trịa trắng nõn của cô, chất giọng khàn khàn nói: "Nha đầu, anh nghĩ rằng anh muốn em…”

"Khụ khụ, khụ khụ…” Lúc này, nghe được lời này, Vân Sở thật sự là như bị sét đánh. Mặt lúng túng nhìn anh, đỏ mặt nói: "Nghiêm chỉnh chút, vết thương của anh còn chưa lành hẳn mà, hơn nữa, đây là bệnh viện."

Thật ra thì, chủ yếu vẫn là lo lắng anh mới vừa làm phẫu thuật xong chưa được mấy ngày, sợ sẽ làm vết thương của anh bị rách ra. Nếu không, Vân Sở đã sớm lột quần áo anh ra, kiểm tra cơ thể thật kỹ, nhìn xem anh có bị người phụ nữ khác chạm qua hay không.

Chỉ là, nói là kiểm tra cơ thể, thật ra thì cô hiểu rằng, cô sẽ không thể kiểm tra ra được cái gì cả, nhưng có một số việc, cô lại rất để ý.

Thượng Quan Triệt thấy sắc mặt của Vân Sở từ từ thay đổi, bất đắc dĩ ôm lấy cô, tựa vào lồng ngực ấm áp của cô, mơ hồ nói: "Nha đầu, ban đầu vì gặp phải em, chờ em lớn lên, anh chờ hai mươi lăm năm rồi, hôm nay, anh lại đợi thêm ba năm, chẳng lẽ bây giờ ngay cả một yêu cầu nhỏ này mà em cũng không thể thỏa mãn anh sao?"

Nghe được lời nói của anh, cuối cùng Vân Sở cũng yên tâm, cô ôm lấy anh, nói thầm: "Có người nói anh là chồng của cô ta, chắc là ba năm qua anh sống rất thoải mái mới đúng, bây giờ còn nói chờ đợi gì?"

"Nha đầu, em còn không hiểu anh sao?" Thượng Quan Triệt nói xong, đã không an phận bắt đầu hôn lên cổ của cô.

Vân Sở rụt cổ một, nhưng không tránh anh, bởi vì, không chỉ có anh muốn chiếm lấy cô, cô cũng giống như vậy.

Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, bọn họ chia xa lâu như vậy, tình cảm này há là vài ba lời là có thể biểu đạt được?

Ở thời điểm này, có lẽ, chỉ có chút vận động kịch liệt, dung nhập đối phương vào cơ thể của mình, hai người hoàn toàn hợp làm một, mới có thể làm cho nỗi lo lắng và kích động trong lòng bọn họ bộc phát hết ra?

Không lâu sau, quần áo của Vân Sở bị cởi ra, để lộ bờ vai trơn nhẵn ngon miệng. Hai ngọn núi nhỏ trước ngực, so với ba năm trước, cao thẳng hơn rất nhiều, vô cùng mãnh liệt đánh thẳng vào thị giác của Thượng Quan Triệt, khiến anh không kịp chờ đợi muốn đưa tay ra thử cảm nhận.

"Ưm…” Vân Sở than nhẹ một tiếng, nhìn dáng vẻ liều mạng của Thượng Quan Triệt, cô muốn cười, lại làm thế nào cũng không cười nổi, ngược lại nước mắt hạnh phúc không nén được từ từ chảy ra.

Thượng Quan Triệt thấy cô rơi lệ, đau lòng hỏi: "Làm em đau sao? Nha đầu… Nếu em không muốn…” Thượng Quan Triệt nói xong, thì buông lỏng cô ra, áy náy nói: "Thôi được rồi, anh không làm loạn nữa."

Chỉ có điều, Thượng Quan Triệt vừa dứt lời, Vân Sở lại đột nhiên nhào đến, đẩy anh ngã nằm trên cái gối mềm mại, nhẹ nhàng hôn anh, lắc đầu nói: "Thật ra là em rất vui, A Triệt, em thật sự sợ rằng tất cả chuyện này đều là em đang làm mơ…”

Thượng Quan Triệt đau lòng ôm cô, nhiệt tình đáp lại: "Tại anh không tốt, sau này sẽ không bao giờ như thế nữa, anh sẽ không bao giờ rời đi nữa, vĩnh viễn sẽ không…”

Trong từng tiếng thề thốt nặng nề, bọn họ quấn quít lấy nhau, hai cơ thể đã lâu không có chạm vào nhau, giống như bị trúng xuân dược, vừa chạm lập tức nóng lên, đã xảy ra là không thể ngăn cản.

Đóng chặt cửa phòng bệnh, Vân Sở từ trên cao nhìn xuống gương mặt yêu nghiệt của Thượng Quan Triệt, đỏ mặt cười nói: "Đại thúc, cơ thể của ngài chưa khỏe, đừng lộn xộn."

Vân Sở cười một tiếng động lòng người, khiến cho cơ thể của Thượng Quan Triệt lập tức có phản ứng mãnh liệt, anh chịu đựng dục vọng mãnh mẽ, miễn cưỡng nói: "Khó khăn lắm mới thấy nha đầu chủ động như vậy, anh đương nhiên sẽ không giành với em."

Vân Sở bật cười, nói: "Bây giờ mà anh cũng muốn giành với em à?"

"Không dám, mặc cho nữ vương đại nhân xử trí..." Thượng Quan Triệt nói xong, nắm tay nhỏ bé của cô, bỏ vào trong miệng cắn nhẹ.

Trong phòng, không khí lần nữa trở nên mập mờ.

Rất nhanh, bên trong đã truyền ra tiếng thở dốc và âm thanh yêu kiều khó nhịn của cô gái.

Hiệu quả cách âm của căn phòng xem như là tốt, nhưng người cố tình đứng ở cửa, lại có thể nghe rõ ràng.

Lam Băng Tuyền bị Lâm Tư Vũ làm phiền, nên trực tiếp ném người phụ nữ phiền phức kia ra khỏi bệnh viện, tránh để anh trở thành tiêu điểm của tầm mắt người khác.

Còn Liên Thanh Ngôn định đến xem tình trạng của Thượng Quan Triệt một chút, không ngờ rằng khi đứng trước cửa, lại nghe được âm thanh như có như không ấy, lập tức bước chân ngừng lại một chút, cúi đầu, mất mát chợt lóe qua trong mắt. Sau đó yên lặng xoay người, rời đi.

. . . . . .

Vài ngày sau, hôn lễ của tổng giám đốc Lâm thị tiến hành như bình thường, chỉ là, chú rể không đổi, cô dâu lại thay người.

Vân Sở mặc áo cưới Lam Băng Tuyền mua về cho cô, vừa kéo tay của Vân Cảnh đang khoác lên mình bộ tây trang màu xám bạc, vừa kéo Liên Thanh Ngôn mặc bộ tây phục màu trắng. Phía sau cô, Mộc Ngân cầm đuôi váy cưới giúp cô, Vân Hàn che dù giúp cô, phía sau còn có anh chị em trong bang Huyễn Dạ đi theo ra trước cửa.

Hàn Anh đứng bên cạnh An Linh Nguyệt và Thượng Quan Chiến, vui mừng nhìn một đôi trời đất tạo nên này, hốc mắt không khỏi có chút ướt át.

Mấy ngày nay chung đụng với Vân Sở, ông đã sớm xem cô gái thông minh,

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhiiiiiii18:08 12/08/2016
khi nào có chương mới vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK