• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Liên Thanh Ngôn cũng không nói nhảm, rất nhanh đã bắt đầu bắt tay kiểm tra cho Thượng Quan Triệt, nhưng kết quả kiểm tra rất xấu, bởi vì va chạm kịch liệt, đầu của Thượng Quan Triệt có máu bầm vẫn chưa tan hết, vì vậy mới có thể ảnh hưởng tới trí nhớ của anh.

Liên Thanh Ngôn đề nghị anh sớm làm phẫu thuật, để tránh làm chậm trễ cơ hội.

Thượng Quan Triệt cũng hiểu tính chất nghiêm trọng của chuyện này, lập tức gật đầu đồng ý, ngày hôm sau sẽ tới đây làm phẫu thuật.

Chỉ là, ngày hôm sau, lúc Thượng Quan Triệt muốn đi vào phẫu thật, Vân Sở cũng vừa lúc tới tìm Liên Thanh Ngôn. . . . . .

Khi thấy bóng dáng quen thuộc đó đi vào phòng phẫu thuật, Vân Sở trợn to hai mắt, xông tới giống như là một phản xạ có điều kiện, kéo tay của anh, mắt to ngập nước, không thể tin được nhìn anh.

Thượng Quan Triệt bị người lôi lôi kéo kéo như vậy, lập tức cũng nghiêng đầu bất mãn nhìn người tới, khi thấy người nọ là Vân Sở, cặp mắt cũng không khỏi trừng thật to.

Mặc dù cô thành thục hơn trong tấm hình kia rất nhiều, cũng gầy hơn rất nhiều, nhưng khuôn mặt và dáng người của cô cũng chưa từng thay đổi, hình dáng quen thuộc giống như trong tấm hình kia.

Trong lúc nhất thời, hai người đều ngẩn ra, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở đó, ai cũng không nói gì, cũng không ai di chuyển. Thời gian giống như dừng lại vào giờ khắc này.

Hai mắt Vân Sở trừng lớn, ngẩn ngơ nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi đen, tóc ngắn gọn gàng trước mắt, khuôn mặt cũng kinh ngạc giống như cô, thậm chí còn mang theo mê mang, giống như là muốn khắc anh thật sâu vào trong đầu .

Hô hấp, lập tức trở nên dồn dập, thậm chí trái tim và thân thể của cô cũng không ngừng run rẩy.

Là anh, là anh, anh trở lại?

Hay là, đây chỉ là cô đang nằm mơ?

Vân Sở cắn môi, nỗ lực khống chế tâm trạng của mình, nắm thật chặt ống tay áo của anh, không ngừng run rẩy, cho thấy khẩn trương và kích động trong lòng của cô.

Cô nghĩ phải nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là nhìn anh, cái gì cũng không nói được, chỉ có nước mắt trong hốc mắt từ từ trượt xuống, chứng minh cô không biết làm sao.

Cô chờ ba năm, mỗi ngày đều nghĩ đến, nếu ngày nào đó anh đột nhiên xuất hiện, cô nên lấy tâm tình và vẻ mặt gì đối mặt với anh, mắng anh một trận, hay là ôm anh hung hăng khóc một trận?

Nhưng lúc chân chính nhìn thấy, cô mới phát hiện ra căn bản mình cái gì cũng không nói được.

Bởi vì kích động, cô cũng không có nhìn ra mê mang và nghi ngờ trong mắt anh, chỉ là cắn môi, nhào vào trong ngực anh, ôm anh thật chặt, giọng khàn khàn nói: "A Triệt, anh trở lại, là anh có đúng không? Cuối cùng anh cũng trở lại. . . . . ."

Thượng Quan Triệt mê mang nhìn cô gái trong ngực, trên người cô có mùi vị anh quen thuộc, gương mặt đó từng xuất hiện vô số lần ở trong mộng của anh, hình như anh cũng từng, ở trong mộng ôm cô như vậy, từng nói cái gì đó với cô.

Nhưng mà, hôm nay thật sự xảy ra, anh lại không biết nên làm cái gì mới phải.

Đến cùng là có chuyện gì xảy ra, cô là ai? Tại sao thấy cô khóc, anh sẽ cảm thấy đau lòng?

Nước mắt nóng rực của Vân Sở, rất nhanh làm ướt đẫm áo của Thượng Quan Triệt, cảm giác cực nóng, làm lòng của Thượng Quan Triệt không khỏi khó chịu một trận, theo bản năng tay ôm lưng của cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Lấy được sự đáp lại của anh, Vân Sở kích động ngẩng đầu lên, nhón chân lên, dùng miệng ngăn chặn miệng của Thượng Quan Triệt.

Cặp mắt của Thượng Quan Triệt bỗng nhiên trợn to, cảm giác quen thuộc, và mùi vị quen thuộc kia, gần như là khiến anh điên cuồng.

Đầu, thật là đau thật là đau, đau đến mức làm cho Thượng Quan Triệt không thể đứng thẳng, nhưng cho dù như vậy, thế nhưng anh lại không muốn đẩy Vân Sở ra, không nghĩ ngợi chút nào, thậm chí, động tác của anh cũng ngoài dự liệu của mình.

Tay của anh, ôm chặt lấy cô, miệng cũng không khỏi tự giác mở ra, gần như tham lam ôm hôn cô, cái loại cảm giác si mê đó, giống như có lẽ đã cực kỳ lâu chưa từng có.

Hơn nữa, nụ hôn ấy chính là tự nhiên như vậy, giống như lúc trước bọn họ đã có qua vô số lần.

Nhưng ngay khi hai người bọn họ đều mất khống chế, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng thét chói tai: "A —— các người, đang làm gì?"

Tiếng thét bén nhọn, ở trong bệnh viện an tĩnh này có vẻ vô cùng chói tai.

Vân Sở đang trong cơn kích động, hưởng thụ nụ hôn đã lâu không có, trong lòng vừa chua xót vừa hạnh phúc. Cô cho rằng cô sẽ không bao giờ gặp được anh nữa, thật không nghĩ đến, anh vẫn là trở lại, điều này làm cho cô cảm thấy, cuộc sống lại trở nên hoàn mỹ lần nữa.

Cũng làm cho cô tin tưởng vào tình yêu lần nữa, tin ông trời vẫn là chăm sóc cô.

Chỉ là, lúc này đột nhiên bị người khác đẩy ra, trong lòng Vân Sở rất không vui, nhất là, vẻ mặt đau lòng của cô gái kia nhìn Thượng Quan Triệt, ngay sau đó lại là vẻ mặt oán hận trừng mắt nhìn mình.

Vân Sở cau mày, nhìn cô gái kia kéo tay của Thượng Quan Triệt, mà Thượng Quan Triệt thế nhưng không tránh ra, không khỏi có chút không vui. Vừa định nói gì đó, thì nghe cô gái kia bén nhọn kêu lên.

"Tiện nhân, không biết xấu hổ, tại sao mày hôn anh Sở của tao? Mày... có phải mày cho rằng dáng dấp của mày có mấy phần thùy mị là có thể tùy tiện dụ dỗ đàn ông có vợ không?"

Anh Sở? Đàn ông có vợ?

Vân Sở không hiểu nhìn cô gái kia, sau đó tầm mắt rơi vào vẻ mặt mê mang của Thượng Quan Triệt, thậm chí còn có chút đỏ mặt kia.

Không biết vì sao, vừa thấy dáng vẻ này của Thượng Quan Triệt, trong lòng Vân Sở có chút lo lắng, cảm giác có cái gì đó không đúng.

Thấy Vân Sở nhìn Thượng Quan Triệt không lên tiếng, Lâm Tư Vũ len lén đi theo Thượng Quan Triệt tới đây lập tức nổi giận mắng: "Này, tao nói với mày, không nghe thấy sao? Tiện nhân, nhìn cái gì vậy?"

"A Triệt, cô ta là ai?" Khuôn mặt kích động của Vân Sở, lập tức đọng lại, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Thượng Quan Triệt, tay đã nắm thành nắm đấm thật chặt.

Cô không ngờ, nhiều năm không gặp như vậy, bên người cô nhiều đàn ông vây quanh như vậy, cô đều không có tiếp nhận bất luận kẻ nào, thế nhưng anh lại. . . . . .

Không, nếu thật sự như thế, anh còn là Thượng Quan Triệt sao? Anh thật. . . . . .

"A Triệt cái gì? Mày nghe không hiểu tao nói cái gì à?" Kể từ khi Lâm Tư Vũ trở thành vị hôn thê của tổng giám đốc Lâm thị chính là được người để ý, sẽ không có người nào dám không nhìn cô như vậy, hôm nay lại có một người không biết phải trái, chẳng những dụ dỗ đàn ông của cô, còn đối xử với cô như thế, tâm trạng của cô có thể tốt mới lạ.

Nhưng mà, Vân Sở lại vẫn không để ý đến cô như cũ, mà là đưa tay kéo một tay khác của Thượng Quan Triệt, tiếp tục hỏi: "Thượng Quan Triệt, anh nói chuyện rõ ràng!"

Thượng Quan Triệt có chút khó xử nhìn dáng vẻ hùng hổ dọa người của Vân Sở, lại không biết làm sao nhìn vẻ mặt tức giận của Lâm Tư Vũ, trong lúc nhất thời, đầu đau muốn nứt, không biết nên nói thế nào mới phải.

Nhưng Lâm Tư Vũ lại cho rằng Vân Sở đang dụ dỗ Thượng Quan Triệt, cho nên nghe được lời nói của Vân Sở, trong lòng hết sức khó chịu, đưa tay phải đẩy Vân Sở: "Thượng Quan Triệt cái gì, mày có lầm hay không? Mày dụ dỗ chồng của người khác, còn lý luận? Dám không nhìn tao như vậy?"

Vân Sở không có bất kỳ chuẩn bị gì, bị đẩy một, thiếu chút nữa thì té ngã trên đất, Thượng Quan Triệt thấy thế, theo bản năng bỏ rơi Lâm Tư Vũ, ôm cổ Vân Sở, trong cơn kích động còn nói một câu: "Sở Sở. . . . . ."

Một tiếng gọi này, khiến cho vành mắt Vân Sở lập tức hồng, cô ổn định thân thể, không ngừng đẩy anh ra, từng chữ từng câu hỏi: "Cho em một lời giải thích, cô ta là ai? Ba năm nay anh đi nơi nào, tại sao không

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhiiiiiii18:08 12/08/2016
khi nào có chương mới vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK