• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đêm khuya, khắp khu vực ngoại ô đều là cỏ dại, một dáng người nhỏ nhắn cả người nhuộm đỏ máu tươi đang chạy chân không trên đám cỏ dại kia.

Ánh trăng trong trẻo chiếu xuống mặt đất, chiếu lên bóng dáng đang chạy không ngừng, dát lên người cô một tầng ánh sáng bạc nhàn nhạt. Còn cô, tóc dài rối tung, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt dính máu đỏ tươi, bàn tay trắng nõn cầm một con dao, vội vàng chạy trên thảm cỏ.

Trước mắt bỗng sáng ngời lên, đột nhiên phía trước xuất hiện bốn năm người đàn ông áo đen, khi bọn họ nhìn thấy Vân Sở, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười tà ác, một kẻ trong số đó nói: "Nha đầu chết tiệt, còn muốn chạy sao?"

Vân Sở ngơ ngác đứng yên tại chỗ, lúc này phát hiện ra phía sau có vài tên cũng đã đuổi đến nơi, nhanh chóng bao vây xung quanh mình.

Vân Sở cười lạnh, nhìn nhóm người đang vây xung quanh mình nói: "Tránh ra!"

Tên cầm đầu có chút sửng sốt rồi sau đó cười to: "Ha ha, ha ha, ngươi bảo chúng ta tránh ra? Ngươi cho là ngươi bảo tránh ra thì chúng ta sẽ tránh ra sao?"

Vân Sở lẽ lưỡi liếm máu đỏ tươi trên đôi môi đỏ mọng, biểu cảm có chút khát máu, rõ ràng giọng nói vẫn mềm mại nhưng lúc này lại có phần âm u hơn: "Nếu không tránh thì cô nãi nãi sẽ bước qua thi thể các ngươi mà đi qua."

Nghe thấy vậy, mọi người ở đây hoàn toàn ngây ngẩn cả người, bọn họ mở to hai mắt nhìn, ánh mắt không dám tin nhìn bóng dáng nhỏ nhắn hiu quạnh trong gió đêm này, hít thở khó khăn.

Lời nói uy hiếp từ miệng một cô gái nói ra như vậy vốn dĩ không có lực uy hiếp gì nhưng giờ phút này khi cô nói ra lại có vẻ vô cùng đáng sợ.

Những người đàn ông xung quanh không khỏi rùng mình một cái, vì một câu nói đơn giản, gọn gàng của cô mà có thể dọa đến cả đám người.

Nhưng sau khi phục hồi tinh thần, nhìn thiếu nữ vị thành niên trước mắt này có vẻ như không thể chịu nổi một kích thì bọn họ lại cảm thấy vừa rồi bản thân thật buồn cười. Chỉ là một đại tiểu thư vô dụng, vì sao bọn họ phải sợ chứ? Vừa rồi bọn họ - những đấng mày râu vậy mà có thể bị một thiếu nữ dọa nạt? Đùa sao, nếu bị truyền ra ngoài thì còn không bị cười chết sao?

Vì thế, một đám mày râu thẹn quá hóa giận, không nói nhiều lời, xông đến nói: "Con đàn bà chết tiệt, muốn chết!"

Những người đàn ông xung quanh nghe thấy giọng nói như vậy cũng tỉnh táo lại, sau đó thì hơn mười người cùng nhau xông lên.

Vân Sở nhìn đám đàn ông này, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, không biết là do thời tiết mát mẻ hay là do độc tố trong cơ thể này còn chưa được loại bỏ hết mà cô cảm thấy thân thể mình có chút cứng ngắc, hoạt động có vẻ chậm chạp.

Con dao trong tay xẹt qua bắp đùi, thân thể Vân Sở run lên một cái, ngay lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều, cô cắn răng, lạnh lùng nghênh đón kẻ địch đang kéo đến ùn ùn, nhanh chóng vung con dao trong tay lên.

Chiếc váy ngắn màu đen dính đầy máu bay bay trong gió đêm, cô đứng giữa một đám đàn ông, thân thể nhỏ nhắn giống như đang nhảy múa một vũ điệu động lòng người, lúc cao lúc thấp, lúc trước lúc sau, lúc thì xoay tròn, lúc thì nhảy lên, nhanh nhẹn giống như một con cá nhỏ đang vui vẻ bơi lội trong nước.

Một đám đàn ông bên cạnh ngã xuống, thân thể Vân Sở cũng từ từ run lên. Tuy rằng kiếp trước cô là át chủ bài của bộ đội đặc chủng, sức chiến đấu rất mạnh nhưng dù sao thân thể này cũng là của Vân đại tiểu thư, thân thể mảnh mai này có thể chống đỡ đến lúc này cũng đã đến giới hạn rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cho dù cô không bị đám người này đánh chết thì cũng sẽ bị mệt chết.

Nhưng mà, cô không thể dừng lại, cô nhớ được khi bản thân bị bọn họ mang đi thì Vân Hàn có nói vài lời, cô tin tưởng nhất định bọn họ sẽ đến cứu cô, vì vậy chỉ cần chống đỡ thêm một lúc thì có lẽ một giây sau bọn họ sẽ xuất hiện thôi.

Con dao trong tay Vân Sở vung lên không chút lưu tình xẹt qua trên thân thể mấy người kia, động tác nhanh, chuẩn xác, độc ác nhưng lại càng ngày càng chậm đi............

Một phút, hai phút, ba phút trôi qua............

Thời gian dài kiên trì chờ đợi lấy đi hết sức lực của cô, sự kiên định trong lòng cũng bắt đầu có chút dao động.

Bọn họ, sẽ không đến đây sao? Bị nhiều người vây đánh như vậy liệu bọn họ có thể thoát thân hay không.........

Vân Sở cắn răng, cả người đều là máu tươi, đứng giữa đám người, trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Tuyệt vọng đi qua là châm biếm vô biên.

Ông trời ơi, ông để tôi sống lại trong thân thể này, chẳng lẽ lại muốn tôi chết chật vật như vậy một lần nữa hay sao? Trò đùa này không hề buồn cười một chút nào a!

Vân Sở cắn môi, đột nhiên ngửa mặt lên trên cười to: "Ha ha, ha ha ha. . . . . ."

Đám người xung quanh ngẩn người, cho rằng cô gái này điên rồi, trải qua một trận chiến vừa rồi, bọn họ cũng biết cô gái nhìn có vẻ yếu đuối này trên thực tế rất mạnh mẽ, nếu cô ta trở nên điên loạn, nhỡ đâu trở nên độc ác thì hơn mười người bọn họ cũng không phải là đối thủ của cô!

Đúng lúc này, một bóng dáng màu tím xẹt qua bầu trời đêm, vô cùng chuẩn xác dừng bên người Vân Sở. Đám người xung quanh chỉ thấy có một bóng người lướt qua trước mắt, còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm, sau đó thì thân thể nặng nề ngã xuống mặt đất.

Hơn mười người đàn ông, nhưng chỉ trong nháy mắt, toàn bộ ngã xuống mặt đất, một đám mở to hai mắt, máu tươi chảy ra từ khóe miệng, không thể động đậy.

Vân Sở nhíu mày, quay đầu nhìn về phía người phía trước mình một mét. Dưới bầu trời rực rỡ đầy sao, trong đám cỏ dại có một bóng người cao lớn và khí phách đang đứng đó.

Chỉ thấy anh mặc một chiếc áo màu tím nhàn nhã đứng đó, tóc ngắn đong đưa trong gió, trên khuôn mặt yêu nghiệt khó phân biệt nam nữ tràn đầy lo lắng, cặp mắt phượng hẹp dài lóe ra một tia đau lòng, nhưng mà vẫn không di chuyển khóa chặt trên người Vân Sở.

Vân Sở đứng yên tại chỗ, hơi ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng cao lớn đứng cách đó không xa, trong gió đêm, anh giống như một ngọn núi lớn, im lặng đứng ở nơi đó, vững chắc như vậy, cao lớn như vậy...........

Không biết vì sao, giờ phút này, đột nhiên trong cô lại có một cảm giác an toàn chưa bao giờ xuất hiện, người đàn ông trước mặt này mới chỉ gặp mặt hai lần lại có thể cho cô cảm giác yên tâm không rõ ràng.

Khóe miệng cô cong lên, tay lau đi máu tươi ở khóe miệng, màu đỏ tươi khắp người di chuyển theo động tác của cô, càng lộ ra rõ ràng hơn, chỉ là không biết máu này là của cô hay là của người khác, có lẽ, đều có cả.

Giọng nói của Mộc Ngân và Vân Hàn truyền đến từ phía sau, loại bỏ điều lo lắng duy nhất trong lòng Vân Sở lúc này.

Cô không nhìn hai trợ thủ đắc lực của bản thân mà giơ tay lên, cười trêu chọc người đàn ông cao lớn trước mắt kia: "Dáng vẻ không tệ nha, trời lạnh rồi, bản tiểu thư đang thiếu một người làm ấm giường, người đâu, mang đi."

Trêu đùa một cách công khai, từ trong miệng cô, giọng nói thoải mái mà tùy ý này phát ra khiến hai người đang chạy đến từ phía sau ngã một cái rầm.

Nhưng người đàn ông áo tím phía trước này lại lộ ra một nụ cười tao nhã mà yêu nghiệt. Nụ cười này mang theo máu tươi, mang theo hơi thở ban đêm, giống như ánh sáng chói mắt rọi vào trái tim Vân Sở khiến trái tim u ám của cô cũng được chiếu sáng.

Chỉ thấy người đàn ông này nhíu mày, há miệng dường như muốn nói cái gì, còn Vân Sở vốn dĩ đang đứng trong gió, tư thế oai hùng hiên ngang thì lại đột nhiên nhắm mắt lại, khóe miệng vẫn tươi cười như cũ, hướng về phía anh, từ từ ngã xuống.

Người đàn ông cau mày, bước một cái đã đi đến bên người Vân Sở, tay dang ra ôm chặt lấy thân mình ngã xuống của cô, miệng cười một tiếng như không rồi thở dài: "Nha đầu chết tiệt kia, đã như vậy rồi mà còn muốn bản soái ca làm ấm giường cho cô sao, chờ cô tỉnh lại thì vừa hay có thể đến làm ấm giường cho bản soái ca."

Nói xong thì quay đầu nói với Vân Hàn và Mộc Ngân vừa mới đứng lên từ mặt đất: "Tôi sẽ đưa tiểu thư của các người đi, các người cứ về trước đi."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nhiiiiiii18:08 12/08/2016
khi nào có chương mới vậy ạ
BÌNH LUẬN FACEBOOK