• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiệu Vĩnh Cường đến tỉnh thành đợi hai ngày…

Hai ngày này đối với anh ta mà nói quả thực chính là sự dày vò, điện thoại Tỉnh ủy đến thì nhanh, nhưng sau khi anh ta đến tỉnh thành rồi lại để anh ta chờ, dường như muốn lừa anh ta vậy.

Điều này khiến cho cảm xúc của anh ta vốn đã bi quan càng thêm bi quan.

Lãnh đạo Thành ủy đến tỉnh thành, có thể gặp lãnh đạo tỉnh bất cứ lúc nào, trong lòng lãnh đạo Thành ủy, điều này thể hiện địa vị, thành phố có phát triển tốt, có được coi trọng, lãnh đạo đến tỉnh thành thường nhận được sự đãi ngộ rất tốt.

Thậm chí lãnh đạo Tỉnh ủy còn sắp xếp kêu văn phòng Tỉnh ủy gọi điện xuống cơ sở, hỏi xem anh ta có phương tiện đi lại hay không để cử người xuống đón.

Thiệu Vĩnh Cường từng nhận được sự đãi ngộ như vậy, nhưng hiện tại, không còn sự đãi ngộ đó nữa.

Thời thế thay đổi, vận mệnh đổi khác, đây là định luật muôn đời không đổi trong giới quan trường.

Khi đường làm quan rộng mở, khắp nơi đều có người tiếp cận thêu hoa trên gấm, một khi nghèo túng, tuyệt đối sẽ không có người lại đây đưa than sưởi ấm những ngày tuyết rơi.

Thiệu Vĩnh Cường nhân hai ngày nhàn rỗi dành chút thời gian đến thăm Lã Quân Năm.

Lã Quân Năm vẫn là Chủ nhiệm Hội nghị thường vụ Hội đồng nhân dân, nhưng lúc này, thần khí rõ ràng không còn như trước kia.

Một trận bệnh dường như khiến ông ta hiểu được sự thực tế của cuộc đời, cũng như một trận bệnh dường như khiến ông ta trở nên già nua đi, Thiệu Vĩnh Cường lần đầu tiên phát hiện ra, trên đầu Lã Quân Năm thì ra lại có nhiều tóc bạc đến vậy.

Nói tới cục diện Dung Châu, Lã Quân Năm cẩn thận nói với Thiệu Vĩnh Cường:

-Mấy năm nay Dung Châu không dễ dàng gì mới phát triển được. Một thành phố có nền tảng yếu như vậy, một thành phố ít dân cư như vậy, có thể đứng vững, phát triển được như bây giờ đã là rất tốt rồi! Vĩnh Cường, sau này muốn đứng vững được, bớt tranh giành một chút, chịu khổ nhiều một chút, điều này đối với anh hay với Dung Châu đều tốt!

Thiệu Vĩnh Cường gật đầu nhưng trong lòng nghĩ, mấy năm trước ủng hộ Dung Châu tranh giành với Đức Cao cũng là ý kiến của ông, hiện tại kêu Dung Châu đừng tranh giành, củng cố nền tảng cũng là ý kiến của ông.

Trong lòng anh ta dĩ nhiên hiểu rõ, sau này Dung Châu không thể tin cậy vào Lã Quân Năm nữa rồi.

Ý tứ của Lã Quân Năm đã rất rõ ràng rồi.

Thời gian nói chuyện với Lã Quân Năm cũng không dài, bởi vì cả hai bên đều đã nhận thấy đối phương không còn như trước nữa rồi.

Nội tâm Thiệu Vĩnh Cường cảm thấy không yên, cần phải có một Định Hải thần châm, mà Lã Quân Năm cũng đã bắt đầu đến tuổi rồi, thầm nghĩ cuối cùng cũng đã đến lúc cầu bình an.

Ông ta và Ngũ Đại Minh tranh giành nhiều năm như vậy, cuối cùng ông ta vẫn là kẻ bại trận, có lẽ yên vị ở vị trí hiện tại, như ý thuận lợi đến lúc về hưu, chính là lựa chọn tốt nhất đối với ông ta lúc này.

Từ nhà Lã Quân Năm về, trên đường về khách sạn, anh ta bất ngờ nhận được điện thoại của Tỉnh ủy, là Trưởng ban thư ký Trần đích thân gọi tới.

Trong lòng căng thăng, vội hỏi:

-Trưởng ban thư ký, anh…anh có gì dặn dò ạ?

Ở đầu bên kia điện thoại Trần Kinh ôn hòa nói:

-Thật ngại quá Bí thư Thiệu, để anh đợi ở tỉnh thành hai ngày rồi, hôm nay tôi mới có thời gian gặp anh, mong anh đừng để bụng!

Thiệu Vĩnh Cường nói:

-Trưởng ban thư ký, anh quá lời rồi, anh có chỉ thị gì cứ nói đi.

Trần Kinh nói:

-Như vậy đi, chúng ta tìm một chỗ nào đó. Tôi nghe nói anh biết đánh Golf, ở Đông Đường có một sân Golf, hai giờ chiều tôi đợi anh ở đó, chúng ta chơi một trận có được không?

Thiệu Vĩnh Cường hơi ngạc nhiên, không biết Trần Kinh định giở trò gì đây.

Anh ta suy nghĩ một hồi lâu mới đáp:

-Được, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ, toàn bộ cứ theo như Trưởng ban thư ký sắp xếp!

Sân Golf Đông Đường.

Bình thường Trần Kinh rất ít khi đến đây, hôm nay hắn hẹn gặp Thiệu Vĩnh Cường ở đây, thứ nhất là muốn xây dựng một khung cảnh không nghi thức, mặt khác cũng là muốn giữ bí mật.

Thiệu Vĩnh Cường vào tỉnh thành đã bị chú ý rất nhiều.

Rất nhiều người đều cho rằng, bây giờ Thiệu Vĩnh Cường ở Dung Châu khả năng là lành ít dữ nhiều.

Lần trước kết quả thị sát của Bí thư Ngũ không tốt cho lắm, Đức Cao dĩ nhiên gặp phải vấn đề khá lớn, Dung Châu chẳng lẽ lại không sao?

Thiệu Vĩnh Cường luôn là phần tử ngoan cố số một của các thành phố nổi danh Bắc Bộ Sở Giang, thường xuyên chống lại Tỉnh ủy.

Khi Tỉnh ủy đẩy mạnh cải cách, anh ta từng công khai cản trở Tỉnh ủy chấp hành chính sách ở Dung Châu, trước kia anh ta cậy có Lã Quân Năm, hiện tại Lã Quân Năm không còn nữa, Tỉnh ủy sẽ dung thứ cho anh ta sao?

Vấn đề của Đức Cao phải giải quyết, trước khi giải quyết vấn đề của Đức Cao, có khả năng còn phải sắp xếp vấn đề của Dung Châu trước đã, đây là cách lý giải của rất nhiều người đối với Chính đàn Sở Giang.

Trong thời điểm nhạy cảm như vậy, Trần Kinh cũng không muốn cho người ta biết, hắn và Thiệu Vĩnh Cường có bí mật qua lại.

Mấy ngày gần đây, Trần Kinh đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt.

Hiện tại Ngũ Đại Minh đang cân nhắc việc thay đổi nhân sự ở Đức Cao, liệu Thiệu Vĩnh Cường cuối cùng có thích hợp hay không?

Về phương diện năng lực, Thiệu Vĩnh Cường có, nhưng dù sao trước kia Thiệu Vĩnh Cường đã phạm phải không ít sai lầm, người này cố chấp, không nghe lời, để anh ta chủ quản thành phố Đức Cao lớn như vậy liệu có gây ra rắc rối gì không?

Cuối cùng Đức Cao sẽ vùng dậy nổi không.

Chính vì thế mà Trần Kinh do dự, cố ý để Thiệu Vĩnh Cường chờ đợi vài ngày.

Hắn cảm thấy vẫn nên suy nghĩ cặn kẽ thì hơn, đồng thời xem xét Thiệu Vĩnh Cường này một chút, nghe ngóng tình hình trước.

Ngũ Đại Minh kêu hắn tìm Thiệu Vĩnh Cường nói chuyện, điều này cho thấy suy nghĩ cùng thái độ của Ngũ Đại Minh, nhưng mặt khác, đây liệu có phải là một hành động bất đắc dĩ hay không?

Cục diện của Đức Cao phải bảo vệ, thành quả phát triển vài năm của Đức Cao phải bảo vệ, Ân Lâm nhất định phải loại bỏ, sau này ai tiếp nhận thay Ân Lâm, có thể đảm bảo được cục diện vững chắc cho Đức Cao được hay không?

Trần Kinh đến sân Golf sớm nửa giờ, Thiệu Vĩnh Cưỡng cũng đã tới từ sớm.

Anh ta ước chừng tới sớm hơn một giờ.

Trong khu nghỉ ngơi của sân Golf, anh ta vươn rộng hai tay, tươi cười nói:

-Trưởng ban thư ký, anh đến sớm vậy!

Trần Kinh bắt tay anh ta:

-Anh không phải còn đến sớm hơn sao?

Thiệu Vĩnh Cường nói:

-Tôi có thể so với anh sao? Anh phải trông coi cả một Tỉnh ủy lớn như vậy, một ngày trăm công nghìn việc. Mấy ngày nay tôi ở tỉnh thành đợi để báo cáo công tác, cơ bản rất nhàn rỗi!

Trần Kinh cười ha ha, khoát tay nói:

-Đi thay quần áo thôi, chúng ta đánh vài trận!

Hôm nay thời tiết rất tốt, có ánh mặt trời nhưng không quá nóng.

Trần Kinh không giỏi chơi Golf, Thiệu Vĩnh Cường cũng không hơn là mấy.

Hai người đánh hai sân, Trần Kinh cười ha ha nói:

-Lão Thiệu, chúng ta nghỉ một lát đi! Trận Golf này nếu chúng ta còn tiếp tục đánh, người chung quanh sẽ cười chúng ta mất! Ở kia có một cái chòi, chúng ta qua đó uống một chút đi!

Trong chòi mát, hoa quả đồ uống đầy đủ.

Trần Kinh và Thiệu Vĩnh Cường ngồi đối diện nhau, Thiệu Vĩnh Cường có vẻ rất câu nệ.

Trần Kinh hơi nhíu mày, bất ngờ nói:

-Lão Thiệu, anh có biết vì sao lần này Tỉnh ủy lại gọi anh đến báo cáo công tác không?

Trong lòng Thiệu Vĩnh Cường khẽ động nói:

-Mong Trưởng ban thư ký chỉ giáo!

Trần Kinh lắc đầu nói:

-Không dám chỉ giáo, chỉ là gần đây bên ngoài có rất nhiều lời đồn đại, nói Tỉnh ủy sẽ có thay đổi nhân sự đối với mấy thành phố phương Bắc. Lời đồn này không phải là giả, đích thị là Tỉnh ủy đang muốn điều động lãnh đạo chủ chốt mấy thành phố phương Bắc.

Lần này gọi anh lại đây, chủ yếu vì muốn cân nhắc việc này, anh đã chuẩn bị tâm lý hay chưa?

Thiệu Vĩnh Cường sửng sốt, thật lâu sau đờ đẫn gật đầu, từ từ trầm xuống.

Quả nhiên không ngoài dự tính, lần này đến đây chính là vì chuyện này.

Tuy anh ta đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe những lời này từ miệng Trần Kinh nói ra, anh ta lại cảm thấy khác lạ.

-Anh có ý kiến gì không?

Trần Kinh nói.

Thiệu Vĩnh Cường lắc đầu nói:

-Tôi không có ý kiến gì, tôi phục tùng theo bố trí của tổ chức!

Trần Kinh cười, nói:

-Anh cũng đâu biết tổ chức sắp xếp anh đi đâu, anh không có chút ý kiến gì sao?

Thiệu Vĩnh Cường trầm ngâm thật lâu nói:

-Tôi chỉ hy vọng bộ máy kế nhiệm của Dung Châu có thể nắm chắc cơ hội, làm tốt công tác du lịch, khiến cho Dung Châu ngày một tốt hơn! Về phần cá nhân tôi, tôi…tôi…

Thiệu Vĩnh Cường khẽ thở dài, không biết nói tiếp ra sao.

Trần Kinh nhìn anh ta, nói:

-Anh hiểu biết về Đức Cao không? Anh và Đức Cao không phải đối thủ cũ hay sao?

Thiệu Vĩnh Cường gật gật đầu rồi lại lắc đầu:

-Tình hình của Đức Cao tôi hiểu, nhưng người thì không quen. Dù sao quan hệ giữa chúng tôi và Đức Cao cũng không tốt lắm, rất ít khi qua lại!

Trần Kinh nói:

-Đây là vấn đề, nói thật lòng, lần thị sát này Bí thư Ngũ bất mãn nhất chính là điểm này. Đức Cao và Dung Châu tiếp giáp với nhau, văn hóa giống nhau, ngôn ngữ giống nhau, phong tục tập quá giống nhau, nhưng không ngờ quan hệ giữa hai bên lại ác liệt như vậy.

Anh chị em cùng cha khác mẹ với nhau, cả đời lại không qua lại với nhau. Điều này đối với việc phát triển kinh tế của vùng Bắc Bộ Sở Giang là mối trở ngại rất nghiêm trọng!

Về vấn đề này, các anh và lãnh đạo Đức Cao đều phải có trách nhiệm!

Thiệu Vĩnh Cường không hé miệng nói câu nào, anh ta buông ly nước trái cây trước mặt lên uống một ngụm, thời gian dần trôi qua.

Một lát sau, anh ta ngẩng đầu lên nói:

-Trưởng ban thư ký, cạnh tranh với Đức Cao đã khiến chúng tôi rơi vào hoàn cảnh rất tệ. Điều kiện của chúng tôi không bằng bọn họ, không thể cùng đi theo một khuôn mẫu phát triển, không thể cùng cạnh tranh nhau trong một lĩnh vực. Trong vấn đề này, tôi vẫn tin tưởng chúng tôi không có đi lệch đường!

Trần Kinh thản nhiên cười cười, thầm nghĩ Thiệu Vĩnh Cường này thực sự cũng có chút ý tứ.

Đã đến bước này, anh ta vẫn giữ vững quan niệm trước đây của mình, từ điểm này cho thấy, coi như anh ta cũng có đủ tư cách làm Bí thư Thành ủy.

Phe phái ư!

Hết thảy đều là do phe phái gây ra.

Phân công cán bộ bên trong Đảng, khi nào mới có thể thoát khỏi sự tranh giành của phe phái.

Thiệu Vĩnh Cường nếu không phải là tay chân của Lã Quân Năm, trung thành với Lã Quân Năm, nhiều lần làm việc sai trái, chi bằng anh ta cứ ở lại Dung Châu này, tám năm cúi đầu cam chịu, biết đâu anh ta lại sớm được đề bạt.

Phóng mắt nhìn ra toàn bộ Sở Giang, cán bộ không phe phái có thể chống lại áp lực không có nhiều lắm.

Trần Kinh cầm chén nước trái cây lên uống một ngụm nói:

-Lão Thiệu, anh thả lỏng một chút, không cần khẩn trương như vậy, cũng đừng buồn. Hôm nay tôi tìm anh nói chuyện, chủ yếu là nói về việcTỉnh ủy đang cân nhắc điều chỉnh công tác của anh, muốn để anh đến Đức Cao làm Bí thư, Bí thư có ý muốn tôi đến nói chuyện với anh trước, xem anh có lòng tin hay không!

Thiệu Vĩnh Cường ngẩn người ra, tay anh ta run lên, chén nước trái cây tràn ra, ướt cả quần áo.

Anh ta cuống quýt lấy khăn lau tay, tay không nhịn được run lên.

Đến Đức Cao đảm nhiệm chức vụ Bí thư sao? Điều này có thể được sao?

Anh ta gần như không tin vào tai mình nữa, anh ta lăn lộn trong giới chính trị 30 năm, sớm đã luyện được một trái tim sát đá không sợ hãi trước sóng gió.

Nhưng chợt nghe những lời này của Trần Kinh, anh ta chỉ là vẫn còn thất thố.

Đức Cao là đâu? Đức Cao là thành phố lớn nhất Bắc Bộ Sở Giang, là thành phố hoa tiêu mà Tỉnh ủy định ra, thành phố quan trọng như vậy, để cho mình chủ quản sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK