• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dưới góc độ của anh ta, dễ dàng thấy được quần nhỏ của cô. Hoắc Vi Vũ vừa vặn bắt được ánh mắt của anh, nhưng, anh ta còn lạnh lùng dời mắt, giống như không thèm nhìn.

Hoắc Vi Vũ xấu hổ, đạp anh ta ra.

Cố Cảo Đình là ai? Thiên tài trong quân đội, bất kể là mưu lược, năng lực, hay thân thủ, sắc bén không ai bằng.

Anh ngữa về sau, né công kích của Hoắc Vi Vũ.

Lúc Hoắc Vi Vũ định đá lần nữa, anh liền nắm mắt cá chân của cô, vặn một cái. Hoắc Vi Vũ đau đớn lộn một vòng, còn chưa kịp mắng chửi, môi liền bị anh chặn lại.

Nụ hôn của anh ta mạnh mẽ, bá đạo, mang theo điên cuồng ngược đãi, như trừng phạt, như muốn in hương vị của anh vào trong xương cốt cô.

Hoắc Vi Vũ liều mạng đẩy anh ra, sức lực chênh lệch, cô nghĩ đến nơi yếu ớt nhất của đàn ông, liền cong đầu gối lên tấn công tiểu đệ của anh.

Cố Cảo Đình ý thức được cô định làm gì, trong mắt loé lên một tia hung ác, ngồi lên bụng cô.

Chân không làm gì được, Hoắc Vi Vũ liền giơ tay chộp tới.

Đánh bất ngờ, liền bị cô cầm được. Cái kia, như sắt thép mới ra lò, khí thế rộng rãi, tản ra hừng hực nhiệt lượng, như có thể đốt cháy lòng bàn tay của cô.

Hoắc Vi Vũ do dự một chút, tay liền bị anh giật xuống đặt ở đỉnh đầu.

Anh ta như một con sư tử, trên cao nhìn xuống, hung hăng chất vấn:

“Cô muốn làm gì?”

“Không phải anh đã biết rồi sao?” Hoắc Vi Vũ không khách khí đáp trả.

“Nếu không phải cô đang tới tháng, tôi nhất định làm cô không xuống giường được, nhìn xem ai chết trước!” Cố Cảo Đình cả giận nói.

Hoắc Vi Vũ nhìn anh chằm chằm, thân thể run lẩy bẩy.

Cô biết, Cố Cảo Đình dễ dàng đồng ý kết hôn như vậy, khẳng định là không đơn giản.

Anh ta muốn hành hạ cô, tra tấn cô, trút giận cho em gái của anh.

“Là do em gái của anh đoạt đàn ông của tôi, là cô ta bắt cóc tôi, bọn anh mới là người sai!” Hoắc Vi Vũ đỏ mắt nói.

Cố Cảo Đình nắm chặt cằm của cô, lạnh lùng nói: “Ai là đàn ông của cô, nói lại cho tôi!”

Hoắc Vi Vũ mím chặt môi, quật cường không nói.

Khóe miệng Cố Cảo Đình giật giật, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, bàn tay du di trên eo của cô, tà tứ nói:

“Có lẽ, cô muốn làm trong tình trạng này, cũng được.”

Lông mày Hoắc Vi Vũ nhíu chặt:

“Anh không bằng câm thú.”

Cố Cảo Đình cúi người, cắn môi cô, hung hãn nói:

“Nếu không ngoan ngoãn, tôi sẽ cho cô biết thế nào là không bằng cầm thú! Nói, ai là đàn ông của cô!”

Mũi Hoắc Vi Vũ chua xót, nước mắt mơ hồ tràn ngập trong đôi mắt xinh đẹp của cô.

Cô luôn nghĩ rằng, sẽ kết hôn với Ngụy Ngạn Khang.

Ngụy Ngạn Khang xuất hiện vào lúc cô bất lực, khó khăn nhất, giúp đỡ cô cho cô hứa hẹn.

Vì Ngụy Ngạn Khang, cô đào hôn, làm ba ba tức chết, từ bỏ gia đình của mình, kết quả, bọn họ kết giao bảy năm, Ngụy Ngạn Khang lại lén lút vụng trộm với Cô Kiều Tuyết một năm.

Cô không còn tin vào tình yêu nữa, vì không muốn để nhị ca cùng đại ca xích mích với Cố Cảo Đình, cô mới gả cho anh ta để yên chuyện.

Nếu còn lựa chọn nào khác, cô nhất định không muốn xuất hiện trước mặt Cố Cảo Đình.

Hoắc Vi Vũ hít hít mũi, không cho nước mắt chảy xuống, trấn định nói:

“Người đàn ông của tôi là người tài giỏi hơn người, có thể cứu tôi trong biển lửa, cho tôi chỗ dựa ấm áp, để tôi không cảm thấy cô đơn, lo sợ, không phải Ngụy Ngạn Khang, thì là anh sao?”

Cố Cảo Đình cúi người, hung hăng hôn lên môi cô…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Duc Chuyen Tran08:11 29/11/2017
truyện cập nhật lâu quá
Avatar
Duc Chuyen Tran07:10 24/10/2017
sao mấy hnay không up chương mới vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK