• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cố Cảo Đình hôn càng ngày càng mãnh liệt, cô thở gấp một chút cũng không được.

Khí tức đàn ông bao phủ toàn bộ phòng tắm.

Nhiệt độ càng ngày càng tăng.

Bàn tay anh giữ chặt eo của cô.

Coi như cách lớp khăn tắm, anh mạnh mẽ bộc phá như phải chiếm lấy tất cả.

Hoắc Vi Vũ như nhũn ra, không biết từ lúc nào bị anh đè lên trên tường.

Cố Cảo Đình cọ sát vào cô, còn kém một bước chân liền tiến tới cửa.

"Đông, đông, đông." Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

Hoắc Vi Vũ khôi phục lý trí, khép thật chặt hai chân, đẩy bả vai anh ra, nhắc nhở: "Có người tìm anh."

Cố Cảo Đình cầm khăn lông vứt ở cửa, giận dữ hét: "Cút."

"Tư lệnh, Tổng thống điện khẩn, anh phải đến gấp." Thượng Trung tá liều chết báo cáo.

"Để cho ông ta chờ." Cố Cảo Đình mục sắc tinh hồng nhìn về Hoắc Vi Vũ, ác liệt hỏi: "Cô hi vọng tôi muốn cô sao?"

Anh hỏi những lời này, thật giống như, nếu cô nói muốn thì anh sẽ làm chuyện đó trước.

"Đàn ông một khi tinh trùng lên óc thì đều không còn lý trí phải không?" Hoắc Vi Vũ hỏi ngược lại.

"Đồ không biết điều." Cố Cảo Đình cúi người, cắn một cái ở trên môi cô.

Hoắc Vi Vũ bị đau, bực bội hừ một tiếng.

"Âm thanh thật là êm tai." Anh không lạnh không nhạt, trong mắt tràn đầy tà nịnh, lại mang ý châm chọc.

Hoắc Vi Vũ tức giận trong lòng, kiễng mũi chân lên, cắn lên trên bờ môi của anh, nhưng không buông ra, cố ý cắn đến chảy máu, dùng sức hút.

Cố Cảo Đình sắc bén nhìn cô, không nói tiếng nào.

Hoắc Vi Vũ nhất thời cảm thấy không thú vị, nhả ra, phản kích nói: "Anh lãnh đạm sao? Như vậy cũng không kêu."

"Muốn nghe à? Buổi tối phục vụ tốt trở lại, liền cho cô nghe, nhưng mà với khả năng hôn kém cỏi của cô hay là đừng nằm mơ nữa đi." Cố Cảo Đình châm chọc nói, kéo khăn tắm ra, vứt xuống bồn nước.

Anh đứng dưới vòi hoa sen, mở nước lạnh ra.

Nước dọc theo bả vai anh, xuyên qua khu rừng phía dưới.

Hoắc Vi Vũ liếc mắt liền thấy anh như vậy...

Thật giống như vũ khí, lực sát thương cực mạnh.

Đây là lần đầu tiên cô thấy cái đó.

Gan có lớn hơn nữa cũng vẫn bị hù dọa, theo bản năng, quay mặt đi chỗ khác.

Cố Cảo Đình gắt gao giữ lấy cô, trong mắt lóe lên duệ quang, cầm cằm của cô, lạnh giọng ra lệnh: "Làm gì mà nhìn một nửa cũng không nhìn, nhìn cho tôi!"

Hoắc Vi Vũ dở khóc dở cười.

Cố Cảo Đình đúng là bá đạo không ai bằng.

Cô gạt tay anh ra, thoải mái nhìn chằm chằm, giọng nói khinh bỉ: "Yêu, tiểu đệ đệ mỗi giây giảm một centimet, ba giây liền không nhìn thấy nữa nha."

Cố Cảo Đình: "..."

"Trợn to mắt chó của cô nhìn cho thật kỹ, tôi là ba centimet sao? Hàng chục cũng phải là con số 2." Cố Cảo Đình cả giận nói.

"Xin lỗi a, tôi không phải chó, không có mắt chó." Cô liếc về hướng anh, cười toe toét, "Anh đúng là hai nhưng co lại cũng thật là triệt để nha, cái này gọi là thâm tàng bất lộ sao?"

"Cút." Cố Cảo Đình cả giận nói.

"Yes sir!" Hoắc Vi Vũ sảng khoái đi ra cửa.

Cố Cảo Đình cắn răng, "Quay lại đây!"

Hoắc Vi Vũ ngoái đầu lại, liếc nhìn anh, tầm mắt từ từ dời xuống, thở dài nói: "Co lại nhỏ tinh."

Cố Cảo Đình: "..."

Anh cảm thấy bực bội, vặn mi ra lệnh: "Cô tiếp tục cút ra ngoài kia đi."

Hoắc Vi Vũ cười, tay làm động tác OK, ánh mắt xen chút dí dỏm, xoay người đi ra ngoài.

Cố Cảo Đình lấy ngón tay vặn sống mũi.

Anh quyết định, một ngày nào phải dùng cách thức nào đó giết chết cô.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Duc Chuyen Tran08:11 29/11/2017
truyện cập nhật lâu quá
Avatar
Duc Chuyen Tran07:10 24/10/2017
sao mấy hnay không up chương mới vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK