• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoắc Vi Vũ trong lòng lộp bộp một tiếng, hồ nghi nhìn về phía Giang Hạo Trần.

hình như anh cố ý nói những thứ này trước mặt cô.

Anh tồn tại, giống như là một điều bí ẩn.

Bọn ta phân không rõ ràng lắm, hắn là địch nhân hay là bằng hữu.

“Cố Cảo Đình tiêu diệt sào huyệt đại ca Tát Lạp của ta, thù này, không thể không báo. Nếu không, muốn cùng anh Giang làm mua bán, tôi yêu cầu vũ khí cao cấp nhất, cái loại lực sát thương mạnh nhất, vũ khí quân sự có thể đem quân khu Hồng Việt Hải san thành bình địa.” Lão đầu trọc cười nịnh nói.

Anh Giang gợi lên khóe miệng, nắm bắt thuốc lá, gạt tàn thuốc, “Chỉ cần giá cả thích hợp, vũ khí không có vấn đề, bất quá, trường hợp này nói cụ thể không thích hợp, 10 giờ ngày mai, tôi gọi điện thoại hẹn anh.”

Lão đầu trọc mặt mày hớn hở, “được, có những lời này của anh Giang, tôi liền an tâm rồi, nhanh lên!”

Lão đầu trọc bắt đầu giục ngựa lao nhanh, giọng người phụ nữ càng ngày càng kiều mị.

Lão đầu trọc còn cảm thấy không đủ sảng khoái, nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, khẩu khí ra lệnh: “hát bài《 ngứa 》.”

《 ngứa 》bài hát này Hoắc Vi Vũ từng nghe qua, hình như là Hoàng Linh hát.

khúc nhạc dạo trên màn hình vang lên tới.

Hoắc Vi Vũ liếc anh Giang.

Anh ưu nhã bưng lên một bình nước trà xanh, ly xẹt qua ly, thong thả ung dung, toàn thân tản ra hoàng tộc tôn quý, khí nhã như lan, hành như quan ngọc, nổi bật bất phàm.

Anh tuyệt đối là Giang Hạo Trần.

Loại người có khí chất này, rất ít.

Phụ đề ra tới, Hoắc Vi Vũ thu hồi ánh mắt, mở miệng hát: “Cô từ từ quét xuống tà dương, nghĩ nhiều nghĩ nhiều, có ai hiểu được thưởng thức……”

“Phốc.” Giang Hạo Trần một hớp nước trà phun vào cái chén.

“Thao, người ta ca hát được tiền, cô ca hát muốn mệnh, đổi người hát.” Lão đầu trọc không vui reo lên.

Hoắc Vi Vũ: “……”

Cũng tốt, cô vừa vặn nhân cơ hội có thể rời đi, còn chưa có đi tới cửa, eo đã bị anh Giang ôm lại.

Anh gợi lên khóe miệng, môi ái muội đến bên tai cô một lời hai ý nói: “cô thật đúng là sẽ chạy (rơi xuống).”

“Tôi đi toilet.” Hoắc Vi Vũ phòng bị, tìm lấy cái cớ.

Anh xoay tròn, cô đã bị anh đưa tới chính giữa.

Hoắc Vi Vũ khó hiểu nhìn về phía anh.

rõ ràng anh cố ý lộ ra tin tức cho cô, vì sao còn muốn ngăn cản cô rời đi.

Anh Giang bế cô lên.

Hoắc Vi Vũ hoảng sợ, lạnh lùng nói: “anh làm……”

tiếng sao chưa có nói ra.

Anh Giang ngăn chặn môi cô.

Hoắc Vi Vũ sốt ruột đẩy anh ra.

Anh Giang đẩy cửa ra, ôm cô đi vào, lại đá cửa, đem cô để tới trên giường.

trong mắt Hoắc Vi Vũ xẹt qua một tia xúc phạm, cầm mặt nạ của anh.

Chỉ cần cô xé mở, là có thể biết Giang Hạo Trần trông như thế nào.

Giang Hạo Trần cầm tay cô, gợi lên khóe miệng, không vội không chậm nói: “Biết diện mạo của tôi chỉ có hai loại người, một loại người chết, một loại là người phụ nữ của tôi, cô phải làm loại nào?”

Hoắc Vi Vũ dừng lại, tay không có buông ra.

“Giang Hạo Trần, anh cố ý dẫn tôi lại đây, lại cố ý nói cho tôi việc bọn họ muốn ám sát Cố Cảo Đình, mục đích của anh là cái gì? lúc trước vì sao anh muốn cứu tôi? rốt cuộc thân phận anh là gì? một lần rồi một lần anh muốn lợi dụng Cố Cảo Đình diệt trừ những người này, rắp tâm ở đâu? Còn có, vì sao ngăn cản tôi rời đi?” Hoắc Vi Vũ liên tiếp hỏi mấy vấn đề.

“Không phải tôi ngăn cản cô rời đi, người tới nơi này, không cho phép đi ra ngoài, cô cho rằng bọn lão đầu trọc là ngốc tử, mặt khác, người phụ nữ quá thông minh, người đàn ông sẽ có gánh nặng, mệnh cũng sống không lâu, cô không nên biết sự tình, tốt nhất không cần biết. Đến nỗi vì sao cứu cô?” Giang Hạo Trần buông lỏng tay nắm cô ra.

“Nói không chừng cô sẽ trở thành người phụ nữ của tôi? Muốn trở thành người phụ nữ của tôi, xốc lên đi.”

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Duc Chuyen Tran08:11 29/11/2017
truyện cập nhật lâu quá
Avatar
Duc Chuyen Tran07:10 24/10/2017
sao mấy hnay không up chương mới vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK