• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Cô khóc cũng nữa tiếng rồi, đã không?" Tô Bồi Ân không nhịn được nói.

Hoắc Vi Vũ không nghĩ tới Tô Bồi Ân ở đây, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

Nước mắt nước mũi tùm lum.

Mắt sưng đỏ.

Tô Bồi Ân: "..."

"Cô còn có thể chà đạp chính mình xấu như vậy không? Không nghĩ tới, cô là loại người như vậy, Hoắc Vi Vũ, thích sạch sẽ không biết sao? Cũng không phải con nít ba tuổi, vì một đàn ông mà thương tâm đến như vậy." Tô Bồi Ân quở trách nói, lấy khăn tay ra, ghét bỏ chùi nước mũi cho cô.

Hoắc Vi Vũ: "..."

Anh nắm mũi của cô:

"Hừ một chút."

Hoắc Vi Vũ nhìn anh cố ý xem cô là trò cười, còn nhìn nửa tiếng, xen xong vẫn không quên quở trách.

Nhất thời tức giận.

Cô hừ một.

Nước mũi chảy ra rất nhiều.

Khăn tay chứa không nổi.

Tô Bồi Ân nhìn tay của mình, nhướng mày, nhìn Hoắc Vi Vũ.

Cô mở to mắt hồng hồng, bên trong đáng thương, còn có chút dương dương đắc ý.

Tô Bồi Ân làm bộ nhìn mặt cô.

Hoắc Vi Vũ phòng bị nhảy ra.

Tô Bồi Ân cười, bộ dạng không chút tức giận, đi đến toliet nam.

Hoắc Vi Vũ nghiêng đầu nhìn.

Bị anh nháo như thế, tâm tình của cô cũng bình tĩnh hơn nhiều.

Cô đến nhà vệ sinh, rửa mặt, nhìn mình trong gương, thở ra một hơi, tay sờ bụng."Sẽ tốt, đúng không? Một ngày nào đó sẽ vượt qua, đúng không?" Hoắc Vi Vũ hỏi.

Điều chỉnh tốt cảm xúc, Hoắc Vi Vũ ra khỏi nhà vệ sinh.

Tô Bồi Ân liếc xéo cô:

"Ra ngoài, nhất định phải mang não theo, hành lý mà cũng bỏ được à?"

Hoắc Vi Vũ nhận hành lý trong tay anh, đi đến chổ mua vé.

"Xin cô đừng đi, nếu cô đi, bọn nhỏ làm sao bây giờ? Ngô lão sư." Một người đàn ông trung niên thỉnh cầu.

"Bọn họ đều đi, chỉ còn lại mình tôi. Tôi không thể chống đỡ nửa, mẹ tôi chỉ có mình tôi là con gái, bà cũng chờ tôi về nhà làm tròn chữ hiếu, thật xin lỗi, Thôn bí thư, các người vẫn nên mời người khác đi." Ngô lão sư quyết tuyệt nói ra.

"Ở lại một tháng hay nửa tháng cũng được, nếu như bây giờ cô đi, bọn nhỏ sẽ rất thất vọng, bọn họ thật vất vả mới dũng khí đến trường, cô vừa đi, khiến bọn họ nhụt chí đấy."

"Một tháng trước ông nói xin lão sư, hiện tại cũng qua một tháng rồi, bạn trai tôi nói nếu tôi không quay lại, sẽ chia tay tôi, tôi không thể hao tổn thanh xuân cùng tương lại của mình ở đây được."

"Thật, lần này chỉ nửa tháng thôi. Bọn họ không đọc sách, sẽ tương lai không có, bọn nhỏ cần cô." Thôn bí thư gấp muốn khóc.

Ngô lão sư không để ý đến, vào phòng chờ.

Một người lớn tuổi khóc rống lên ở phi trường.

Hoắc Vi Vũ nghe được đối thoại của họ đại khái cũng hiểu.

Cô từng nhìn thấy một tin tức, những trẻ con ở đó lúc bắt đầu hiểu chuyện đều bắt đầu chăn trâu chăn dê, lý tưởng cũng là trưởng thành cưới vợ sinh con, con của họ cũng tiếp tục chăn trâu chăn dê.

Các cha mẹ không cho con cái đọc sách, không cho đi học, liền chỉ có thể đi chăn trâu chăn dê thôi.

Hoắc Vi Vũ đi đến trước mặt Thôn bí thư:

"Tôi tốt nghiệp đại học tài chính ngành bác sĩ, có thể thay thế lão sư vừa rồi dạy nửa tháng, hi vọng các người có thể nhận tôi."

Tô Bồi Ân: "..."

"Tôi biết hiện tại có một số người danh tiếng nghiên cứu sinh sẽ bị lừa gạt bán cho người khác làm công cụ sinh con. Đồng tình, không phải chuyện tốt." Tô Bồi Ân đã kích nói.

Thôn bí thư nghe Tô Bồi Ân nói như vậy, quỳ xuống:

"Chúng tôi là thật, không phải lừa đảo, nếu như tôi lừa anh, sẽ bị trời đánh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Duc Chuyen Tran08:11 29/11/2017
truyện cập nhật lâu quá
Avatar
Duc Chuyen Tran07:10 24/10/2017
sao mấy hnay không up chương mới vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK