• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cố cảo Đình cầm chiếc khăn tắm mới trên giá, lòng bàn chân đạp phải quần của cô, anh nhanh chóng gom lại vứt vào bồn nước cùng cái khăn tắm kia.

Cô không mặc gì đã đi ra ngoài.

Cố Cảo Đình mở cửa.

Hoắc Vi Vũ xé khăn trải giường, vây ở trên người, trong tay cầm điều khiển từ xa, ngồi ở trên giường, hai chân bắt chéo nhau, xem ti vi.

Anh đi ra, cô cũng không liếc mắt nhìn đến anh.

Môi Cố Cảo Đình mím lại thành hình chữ nhất, mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói: "Cho cô hai lựa chọn, đến rừng Hắc Tùng, hoặc là ở chỗ này chờ tôi trở lại "

Hoắc Vi Vũ liếc nhìn anh, ném điều khiển từ xa lên giường, đứng lên, "Nếu như dựa theo chỉ số nguy hiểm, tôi đi rừng Hắc Tùng an toàn hơn. "

"Tại sao cảm thấy ở chung với tôi nguy hiểm? Sợ tôi làm gì cô sao?" Cố Cảo Đình đi về phía Hoắc Vi Vũ.

Hoắc Vi Vũ cảm thấy áp lực gấp bội, lưng cứng ngắc, hỏi ngược lại: "Không phải anh để cho tôi lựa chọn sao? "

"Hoắc Vi Vũ đừng quên người buộc tôi cưới cô chính là cô, chuyện này thì tính là gì?" Cố Cảo Đình lạnh lùng nói, đứng ở trước mặt cô như là một con sư tử dũng mãnh.

"Phụ nữ quá dễ dàng ngả vào lòng đàn ông sẽ không được quý trọng, không phải sao? " Hoắc Vi Vũ hỏi.

Cố Cảo Đình nhếch mép một cái, ánh mắt càng thêm lạnh thấu xương, "Trò chơi mới bắt đầu, cô liền không chơi nổi nữa rồi. Thượng trung tá! "

Ngoài cửa “tích” một tiếng.

Cố Cảo Đình tiện tay phủ chăn lên trên người Hoắc Vi Vũ, che chắn cô thật cẩn thận.

Thượng trung tá đi vào, trong tay đang cầm một bộ quân phục màu xanh lục, gật đầu.

Cố Cảo Đình lưu loát mặc vào.

Dáng dấp anh đồ sộ uy mãnh, anh sau khi mặc quân phục trở nên cương trực công chính, đẹp trai nghiêm nghị.

Khuôn mặt góc cạnh cương nghị, toát lên vẻ thanh quý đặc biệt là khí chất lạnh lùng, dường như có thể theo gió vượt sóng, tung hoành nghìn dặm, kẻ thù vừa nghe thấy đã sợ mất mật, nhưng lại khiến cho phụ nữ điên đảo.

Thân phận đệ nhất mỹ nam của anh quả nhiên không phải hư danh.

"Tư lệnh, làm thế nào với Phu nhân bây giờ?" Thượng trung tá xin chỉ thị.

"Cho cô ấy một bộ quần áo rồi đưa vào rừng Hắc Tùng, đợi cô ấy nghĩ rõ ràng sau này nên làm thế nào thì hãy thả ra." Cố Cảo Đình quyết tuyệt nói, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hoắc Vi Vũ, đi nhanh ra ngoài.

Hoắc Vi Vũ thò đầu ra coi chừng Cố Cảo Đình đi, hỏi Thượng trung tá: "Trong rừng Hắc Tùng không có độc xà hay mãnh thú gì chứ? "

"Thật ra Tư lệnh đã thả nuôi năm mươi con chó sói ở trong đó" Thượng trung tá không thay đổi sắc mặt nói.

"Anh ta có phải biến thái rồi không?" Hoắc Vi Vũ không bình tĩnh bật thốt lên.

"Kẻ thù của chúng ta còn đáng sợ hơn so với chó sói, tất cả binh lính cũng sẽ ở trong rừng Hắc Tùng huấn luyện tăng cường một tuần." Trung thượng tá nghiêm nghị nói.

"Tôi không phải là binh lính của các người, tôi là phụ nữ tay không tấc sắt" Hoắc Vi Vũ vặn lông mi nói.

"Tư lệnh nói chỉ cần đến lúc cô biết được lựa chọn sai lầm của mình thì có thể thả cô ra ngoài. Phu nhân, vì tìm cô trong một tuần này Tư lệnh đã lãng phí rất nhiều tinh lực, tài lực, nhân lực, diễn tập cũng trì hoãn, xin cô đừng làm cho Tư lệnh tức giận, nếu không hậu quả thực sự rất nghiêm trọng. " Thượng trung tá nhắc nhở.

Cô chẳng muốn chọc giận Cố Cảo Đình, cô chỉ muốn chạy trốn.

Cô suy nghĩ một chút, trong vòng hai ngày nữa, nàng dì của cô sẽ tới, kéo dài từ bốn đến bảy ngày, nếu cô ăn kem với các thứ linh tinh, có thể kéo dài đến vài ngày nữa mới kết thúc.

Bây giờ có thể chốn được một ngày chính là một ngày.

"Tôi đã thần tốc tiến vào nấm mồ (hôn nhân), còn sợ vài cái đầu sói sao? Chưa từng nghe thấy phụ nữ dữ như hổ sao?" Hoắc Vi Vũ buồn phiền nói.

Thượng trung tá minh bạch, "Tôi đi chuẩn bị quần áo cho phu nhân."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Duc Chuyen Tran08:11 29/11/2017
truyện cập nhật lâu quá
Avatar
Duc Chuyen Tran07:10 24/10/2017
sao mấy hnay không up chương mới vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK