• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiểu Ba nhìn Hoắc Vi Vũ, lại nhìn Tô tổng, cắn cắn ngón cái.

Cô có cảm giác kì lạ...

Tô tổng ngắm trúng Hoắc bộ trưởng của cô rồi..

Ha ha ha.

Cô cảm thấy thật may mắn khi quyết tâm đi theo Hoắc bộ trưởng, trung thành, tận tâm, chưa từng có ý đồ tạo phản.

"Hai người cứ từ từ bàn bạc, em ra ngoài mua chút hoa quả." Tiểu Ba vui tươi hớn hở xoay người ra ngoài, còn giúp hai người đóng cửa lại.

"Không cần, em chỉ cần phần em nên được nhận. Nhà tư bản, chi tiền ra cũng phải thu lại gấp mấy lần." Hoắc Vi Vũ nói vô cùng trí lý.

Tô Bồi Ân thích thú nhìn Hoắc Vi Vũ, cười lớn hơn, "Càng ngày anh càng thích em rồi đấy."

"Bị anh nhớ thương cũng không chuyện tốt, cứ thanh toán số tiền đó cho em là được rồi, em còn có chuyện, đi trước đây, tạm biệt Tô tổng." Hoắc Vi Vũ với lấy túi xách của mình, đi ra cửa.

Tiểu Ba vẫn đứng bên ngoài cửa, vừa thấy Hoắc Vi Vũ bước ra, có chút xấu hổ hô to: "Hoắc bộ trưởng."

"Đi thôi." Hoắc Vi Vũ lấy điện thoại di động ra xem, điện thoại hết phin tắt nguồn tối om.

Cô lên xe Tiểu Ba, nạp điện thoại trên xe, khởi động máy.

Di động liên tiếp thông báo tin nhắn.

Có Hoắc Thuần, Ngụy Ngạn Khang, Tiểu Ba, bãi săn, những người xa lạ, vương đông, duy nhất không có Cố Cảo Đình.

Hoắc Vi Vũ cười tự giễu.

Cũng tốt, cô đã quen với nó rồi, lòng đã chết, cho nên cũng không cảm thấy đau đớn nữa.

Cô ấn số gọi cho Vương Đông.

"Hoắc Vi Vũ?" Vương Đông kinh ngạc, "Cô tìm tư lệnh sao? Tư lệnh bây giờ có việc, chờ ngài giải quyết công việc xong tôi sẽ báo lại."

"Tôi tìm anh." Hoắc Vi Vũ đạm mạc hỏi: "Chỗ trang sức này của tôi, Cố Cảo Đình đã mua tốn bao nhiêu tiền?"

"Trang sức của cô là sản phẩm đấu giá ở chợ đen, cho nên muốn tìm hiểu về nó rất khó, tư lệnh tốn năm mươi vạn mới mua được di vật của mẹ cô về, còn lọ thuốc tư lệnh vẫn đang tìm kiếm, cô đừng có gấp, tư lệnh nhất định sẽ tìm được." Vương Đông lập tức nói đỡ cho Cố Cảo Đình.

"Không cần, lọ thuốc đó tôi tự tìm." Hoắc Vi Vũ cúp điện thoại, điều tra ngân hàng online, kiểm tra số dư tài khoản, còn năm mươi lăm vạn sáu ngàn ba trăm.

Leng keng một tiếng.

Tô Bồi Ân gửi ba mươi sáu vạn vào tài khoản của cô.

"Tô tổng vừa gửi cho chị ba mươi sáu vạn, em chuyển khoản tiền đó sang tài khoản ngân hàng của em đi." Hoắc Vi Vũ cúi đầu nhìn điện thoại di động, nói với Tiểu Ba.

"Không cần, Hoắc bộ trưởng, đó là công sức của chị, chị cho em tám vạn là đã quá nhiều rồi, còn nhận thêm nữa em sẽ ngại chết mất." Tiểu Ba chân thành nói.

"Cầm đi, mấy ngày nay em cũng rất chịu khó mà." Hoắc Vi Vũ chuyển mười tám vạn cho Tiểu Ba.

Di động Tiểu Ba vang lên.

Cô nhìn tin nhắn báo mười tám vạn vừa được chuyển tới, vô cùng cảm động.

Cô không nhìn lầm người, Hoắc bộ trưởng là lãnh đạo chiếu cố cho cấp dưới hàng đầu.

"Em nhất định sẽ chăm chỉ làm việc." Tiểu Ba khẳng định.

"Ừ." Hoắc Vi Vũ lên tiếng, cô chuyển bảy mươi vạn vào tài khoản của Cố Cảo Đình.

Năm mươi vạn là tiền trang sức.

Mười tám vạn là tiền anh giúp cô tìm kiếm đối tác làm ăn.

Còn hai vạn là chi phí trả cho công anh hướng dẫn cô thực hiện bản kế hoạch đồ án thiết kế.

Tiền vừa chuyển qua, điện thoại Cố Cảo Đình reo lên.

"Em có ý gì?" Cố Cảo Đình rất không vui, có thể thấy rõ sự phẫn nộ từ giọng nói của anh.

"Đây là số tiền anh đáng được hưởng, chúng ta đã thanh toán sòng phẳng." Hoắc Vi Vũ lạnh lùng trả lời.

Cố Cảo Đình trong mắt hai luồng hỏa diễm, sắc bén lóe lên, "Em thiếu tiền anh còn cần trả lại sao? Anh không cần tiền, nếu muốn trả thì mang người đến trả!"

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Duc Chuyen Tran08:11 29/11/2017
truyện cập nhật lâu quá
Avatar
Duc Chuyen Tran07:10 24/10/2017
sao mấy hnay không up chương mới vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK