• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đan Địch Tư Lục Phỉ nhìn Tô Bồi Ân, cảm giác có gì đó không đúng, ôn nhu nói: "Bồi ân, anh làm cái gì thế, đối xử với phụ nữ phải dịu dàng chứ."

Tô Bồi Ân gắt lên, "Tôi dịu dàng với cô ấy hay không thì liên quan gì tới cô?"

Đan Địch Tư Lục Phỉ sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, "Cô đừng để ý anh ta. Theo tôi thấy, anh ta bị phụ nữ làm hư rồi, tính tình thật xấu."

"Tôi no rồi, mọi người từ từ dùng bữa." Hoắc Vi Vũ đứng lên, không dám nhìn Cố Cảo Đình, đi thẳng về phòng.

"Ha ha, " Đan Địch Tư Lục Phỉ cười khẽ, trêu chọc nói: "Xem ra, cô ấy rất muốn ở cùng một phòng với anh đó, bồi ân, anh thật có diễm phúc. "

Khóe miệng Tô Bồi Ân cong lên, "Tắt đèn không thấy được dung nhan, tôi có thể làm gì đây?."

"Cô gái người ta thực lòng thực dạ, nếu anh không muốn kết hôn thì nên tha cho cô ấy đi."

"Làm sao cô biết tôi không thật lòng?" Tô Bồi Ân hỏi lại.

"Anh ghét cô ấy, cho nên mới không thật lòng? Nếu anh mà thật lòng có khi trời đổ mưa máu luôn đấy." Đan Địch Tư Lục Phỉ nói như thể mình hiểu biết lắm.

"Tôi ghét cô ấy, là vì không hiểu rõ cô ấy, nhưng hôm nay, cô ấy khiến cho tôi phải nhìn với cặp mắt khác, dù sao, thoạt nhìn giống liệt phụ, đứng lên lạo giống đãng phu, phụ nữ mà vừa trong sáng vừa quyến rũ như cô ấy giờ rất hiếm."

"Ca."

Tô Bồi Ân vừa dứt lời, chiếc cốc trong tay Cố Cảo Đình vỡ nát.

"Cảo Đình, anh có sao không?" Đan Địch Tư Lục Phỉ lo lắng chạy tới, nhìn tay Cố Cảo Đình thủ đang đỏ ửng lên.

"Anh để đó cho em, tay anh bị phỏng rồi. " Đan Địch Tư Lục Phỉ chạy về phòng.

"Đừng có chơi đùa cô ấy, lời cảnh cáo của tôi anh coi như gió thoảng bên tai sao?" Cố Cảo Đình hạ giọng, ánh mắt như giết người hận không thể đem người trước mặt băm ra thành trăm mảnh.

Tô Bồi Ân bật cười, "Cậu không cần cô ấy, cũng không chịu để người đàn ông khác có được cô ấy? Đàn ông cần giải quyết nhu cầu tình dục, phụ nữ cũng vậy."

"Người đàn ông đó không thể là anh! Anh rốt cuộc có mục đích gì!" Cố Cảo Đình hỏi anh ta.

"Tôi có thể có mục đích gì, chỉ là chơi đùa một chút, rồi nhìn hai người dần tan vỡ, tiện thể giúp cậu trả thù." Tô Bồi Ân mặt dày đáp lại.

"Mảnh đất ở Pháp tôi sẽ giao cho anh, đừng có trêu chọc cô ấy, cô ấy không phải người phụ nữ anh có thể chơi đùa." Cố Cảo Đình nhắc nhở lần cuối.Tô Bồi Ân ngẫm nghĩ một lúc, thấy thật buồn cười, "Người phụ nữ đó có gì tốt, không đáng yêu cũng chẳng mê hoặc chút nào hết, mắt nhìn của cậu có vấn đề sao? Hơn nữa miếng đất đó còn đáng giá vài tỷ."

"Anh đồng ý, vài tỷ đó chính là của anh." Cố Cảo Đình khinh thường giải thích.

"Để tôi suy nghĩ thêm đã, ba ngày sau tôi sẽ trả lời cậu." Tô Bồi Ân xoay người, đi về phòng.

Đan Địch Tư Lục Phỉ cầm thuốc mỡ đi ra, lườm Tô Bồi Ân một cái.

Tô Bồi Ân nhìn cô ta, "Đừng ăn trong bát nhòm trong nồi, cẩn thận quá mức không phải là cô."

"Cái đồ miệng quạ, anh thật đúng là làm cho người ta chán ghét. Người đàn ông hiện tại bên cạnh tôi là người tuyệt vời nhất, tôi nhất định sẽ quý trọng." Đan Địch Tư Lục Phỉ nói, đi về phía Cố Cảo Đình.

"Cảo Đình, em mang thuốc tới cho anh." Đan Địch Tư Lục Phỉ dịu dàng nói.

"Nhúng tay vào nước lạnh một lúc là được rồi." Cố Cảo Đình từ chối ý tốt của cô, đi đến toilet.

Đan Địch Tư Lục Phỉ nắm chặt quyền, rất không cam lòng.

Trong phòng Hoắc Vi Vũ.

Cô tựa vào giường, nghĩ đến một màn vừa rồi.

Cô không ngừng thử, anh lại không ngừng trốn tránh, vậy người gửi đoạn ghi âm đó thực sự là anh sao?

Hay là có người đùa dai!

Hoắc Vi Vũ nhìn tin nanh trên di động.

Cô không thể cứ ngồi đó lo được mất như vậy nữa.

Nhất định phải biết được đáp án.

Cô cầm di động, gửi đi một đoạn ghi âm.

"Đêm nay mười một giờ, gặp nhau ở toilet phòng khách phía nam, nếu anh không đến, em sẽ ngủ với Tô Bồi Ân!!!!! Lừa anh là cún con!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Duc Chuyen Tran08:11 29/11/2017
truyện cập nhật lâu quá
Avatar
Duc Chuyen Tran07:10 24/10/2017
sao mấy hnay không up chương mới vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK