• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cố Cảo Đình đi vào hành lang, bước từng bước một lên bậc thang, như là một vương giả thật sự.

Khí chất xuất sắc, như có được khí phách thiên hạ.

Duật Nghị đi theo phía sau anh, như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng cao lớn của Cố Cảo Đình.

Cố Cảo Đình ngừng lại ở góc của, quay người.

Duật Nghị chột dạ, lập tức cúi đầu.

Cố Cảo Đình thâm sâu nhìn cậu ta.

"Cậu thích cô ta." Cố Cảo Đình nói câu trần thuật.

Duật Nghị cười đùa, lập lờ nước đôi nói: "Ai không thích người đẹp chứ."

"Biết rõ quan hệ của tôi và cô ta không?" Cố Cảo Đình nói thẳng.

Duật Nghị dừng một chút, cậu ta không nghĩ tới Cố Cảo Đình trực tiếp ngả bài với cậu ta, nhẹ gật đầu, "Biết rõ."

"Vậy cậu nên biết cô ấy là người phụ nữ của tôi, đừng có chút ý nghĩ không tốt với cô ấy, nếu không, cậu chỉ động một chút không chừng sẽ để cho cậu tiến vào vực sâu không đáy." Cố Cảo Đình lạnh lùng cảnh cáo nói.

Ánh mắt Duật Nghị lạnh một chút, vẻ mặt cũng không tốt lắm, nhíu mày, hỏi lại: "Anh không cảm thấy mình quá cuồng vọng và tự phụ sao?"

Khóe miệng Cố Cảo Đình giật giật, ánh mắt lại càng thêm lạnh lùng, dường như nhìn xuyên qua người cậu ta, "Cậu cảm thấy, tôi quá tự phụ rồi hả?"

Duật Nghị mấp máy miệng, nhún vai, "Được rồi, tôi không cảm thấy hứng thú với chuyện của hai người, nếu như không có chuyện gì khác, tôi muốn đi xuống, hôm nay còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm."

"Chuyện quan trọng gì?" Cố Cảo Đình truy vấn, nghi hoặc nhìn Duật Nghị.

Duật Nghị xoay người, đi xuống bậc thang ba bước.

Đột nhiên, cậu ta chợt xoay người, một quyền đánh về phía Cố Cảo Đình.

Cố Cảo Đình trầm ổn nhìn nắm đấm của câu ta đang vung tới, dễ dàng tránh thoát, cầm cổ tay của cậu ta, đôi mắt sắc bén quét về phía Duật Nghị.

Duật Nghị lại càng hoảng sợ, lui về sau.

Cố Cảo Đình buông tay ra, anh nhảy lên không, từ trên lầu thang rơi xuống.

Phát ra tiếng động vô cùng lớn.Duật Nghị buồn bực hừ một tiếng, bị dập miệng rồi, trong miệng đầy máu tươi.

Trung tá Thượng, Hoắc Vi Vũ, và đám vệ sĩ của Duật Nghị nghe được tiếng động, tất cả đều chạy về phía hàng lang.

Duật Nghị đứng lên, mặt mũi bầm dập, khóe miệng, trên người, đều là máu.

Hoắc Vi Vũ kinh ngạc nhìn về phía cậu ta.

Cậu ta vỗ bụi trên người, cười nói với Hoắc Vi Vũ: "Tôi không sao, một chút cũng không đau."

Hoắc Vi Vũ: "..."

"Hoàng tử." Vệ sĩ lo lắng gọi.

Hoàng tử bị thương, là trách nhiệm của vệ sĩ, khẳng định gặp xui xẻo..

"Kêu cái gì mà kêu, tôi còn chưa có chết đâu, lên lầu trước, chuẩn bị âu phục sạch sẽ cho tôi, gọi bác sĩ đến kiểm tra mặt cho tôi." Duật Nghị lớn tiếng quát.

"Vâng." Vệ sĩ nói.

Hoắc Vi Vũ nhíu mày, nhìn dáng vẻ kia của cậu ta, quả thật bị thương không nhẹ.

"Hai người nói chuyện đi, nói xong thì lên lầu tìm tôi." Duật Nghị cười, xoay người đi.

Hoắc Vi Vũ nhìn về phía Cố Cảo Đình.

Anh ung dung từ thang lầu bước xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, không buông tha từng biểu cảm trên mặt cô."Đau lòng, bời vì cậu ta sao?"

Hỏi ra lời này, lòng của anh có chút đau đớn.

Nếu là trước kia, nếu có người đàn ông nói chuyện với cô, có chút hành vi mập mờ, Cố Cảo Đình đã đánh người đàn ông kia mặt mũi bầm dập rồi.

Cô nhất định sẽ chán ghét Cố Cảo Đình, cảm thấy anh ích kỷ, bá đạo, vô lễ, cuồng vọng, coi người ta như sâu như kiến, qúa dã man.

Bây giờ bởi vì yêu anh, tình cảm có chút thay đổi, thì ý nghĩ cũng thay đổi theo.

"Làm gọn gàng một chút." Hoắc Vi Vũ tán dương nói.

Cố Cảo Đình vui vẻ thông suốt rồi, anh nở nụ cười, bàn tay ôm eo của cô, xoay người đặt cô ở trên tường, cúi người, hôn lên cánh môi đáng yêu của cô.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Duc Chuyen Tran08:11 29/11/2017
truyện cập nhật lâu quá
Avatar
Duc Chuyen Tran07:10 24/10/2017
sao mấy hnay không up chương mới vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK