• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoắc Vi Vũ đi theo Quách sĩ quan phụ tá.

Thì ra tám đội binh lính trang nghiêm túc mục đã phong tỏa tất cả nơi này.

Ngoại trừ một chiếc Rolls Royce màu đen xa hoa đang đỗ dưới bóng cây thì không còn chiếc xe nào khác, Huyễn Ảnh đang đứng bên cạnh xe.

Hơn mười triệu Huyễn Ảnh cũng không cường hãn bằng người đang ngồi trong xe kia, ẩn hiện như có một cỗ khí tràng cường đại vây quanh anh. Để cho người ta nhìn mà kinh sợ.

Hoắc Vi Vũ hít một hơi thật sâu, đi tới gần một người trong số binh lính trước mặt.

Người binh lính kia giống như là pho tượng, ôm súng trường, mặt không cảm giác nhìn thẳng.

Hoắc Vi Vũ liếc nhìn tay hắn một cái, nghiêm trang nói: "Muốn biết tiểu đệ đệ của đàn ông lớn hay nhỏ chỉ cần lấy chiều dài của hai ngón tay cái cộng lại."

Binh lính kia kinh ngạc nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, hai ngón tay cái theo bản năng chụm vào chung một chỗ để xem chiều dài.

Ngoại trừ hắn, những bính lính khác cũng theo nhau làm động tác này.

Hoắc Vi Vũ giảo hoạt gài bẫy rồi nở một nụ cười đầy hấp dẫn, mê hoặc.

Quách sĩ quan phụ tá: "..."

Những binh lính này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, có lẽ Hoắc Vi Vũ là người đầu tiên có thể trong nháy mắt chọc thủng đội hình một cách dễ dàng như vậy.

Cô bé này thật không đơn giản.

Hoắc Vi Vũ đi về hướng Huyễn Ảnh.

Quách sĩ quan phụ tá mở cửa sau xe ra, đứng cung kính ở bên cạnh.

Cố Cảo Đình như một vị quân vương, cao cao tại thượng, ánh mắt lạnh lẽo khóa trên người cô, sắc mặt lãnh khốc, thâm trầm, lạnh lùng ra lệnh cho Quách sĩ quan phụ tá: "Toàn bộ binh lính vừa rồi so lớn so nhỏ phạt chạy hai mươi cây số."

Hoắc Vi Vũ có chút áy náy, cô chẳng qua chỉ là muốn đùa bọn họ một chút, giải tỏa khẩn trương lúng túng, không phải chủ tâm muốn hại bọn họ.

"Binh lính cũng là người bình thường, anh phạt như vậy có phải là quá vô tình rồi không?." Hoắc Vi Vũ định thuyết phục Cố Cảo Đình.

Sắc mặt Cố Cảo Đình lạnh hơn, ra lệnh: "Bốn mươi cây số."

Hoắc Vi Vũ: "..."

Tốt nhất cô nên im miệng, vạn nhất nói thêm tiếng nữa chính là tám mươi cây số.

"Lên xe." Cố Cảo Đình ra lệnh.

Hoắc Vi Vũ lên xe, ngồi còn chưa vững, liền bị Cố Cảo Đình bóp cằm.

Hắn hung ác nheo mắt lại, "Hoắc Vi Vũ, muốn chạy, cô chán sống rồi sao?"

Hoắc Vi Vũ nhìn anh giống như là sư tử bạo phát, tùy thời có thể vặn đầu cô xuống.

"Nếu như tôi nói, vì tôi muốn anh chú ý mà giả vờ chạy trốn anh có tin không?" ánh mắt Hoắc Vi Vũ lóe lên nói.

"Mồm miệng lanh lợi." Cố Cảo Đình hiển nhiên không tin, bàn tay ghì sau gáy cô, đặt cô ở trên đùi, từ phía trên nhìn xuống cô, dữ tợn nói: "Không phải muốn tôi chú ý hay sao? Không cần tôi dạy cô phải làm gì chứ? Cô phải dùng miệng lấy lòng tôi!"

Hoắc Vi Vũ nhìn về phía Cố Cảo Đình, tay khẩn trương khẽ run, nhếch mép một cái, "Tôi thật đúng là không biết."

Trong mắt anh lướt qua một đạo lệ quang, nắm gáy cô, xách cô lên, hung hăng hôn lên trên môi cô, đưa lưỡi vào trong miệng, hung hãn chiếm đoạt hơi thở sinh mệnh của cô.

Đây căn bản không phải hôn, anh giống như đang trừng phạt cô hơn, chưa đến một phút, môi cô đã bị anh hôn đến tê dại.

Hô hấp của anh càng ngày càng nặng nề, bàn tay vén váy cô lên, dao động trên đùi cô, nhiệt độ của bàn tay nóng bỏng thật giống như tàn thuốc.

Anh uyển chuyển đi lên, cách quần, đè lên phía trên bãi mìn.

Hoắc Vi Vũ khẩn trương khẽ run, hàm hồ nói không rõ: "Nghe nói có người dựa vào hôn môi là có thể khiến cho phụ nữ đạt tới cao trào, anh có làm được không?"

Cố Cảo Đình là ai!

Cao cao tại thượng, không ai kiểm soát được, thích khiêu chiến, chinh phục, dong ruỗi sa trường, sát phạt phong vân.

Những chuyện người khác có thể làm được, anh nhất định sẽ làm được, mà chuyện người khác không làm được, anh càng sẽ làm được.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Duc Chuyen Tran08:11 29/11/2017
truyện cập nhật lâu quá
Avatar
Duc Chuyen Tran07:10 24/10/2017
sao mấy hnay không up chương mới vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK