• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Duật Nghị nói có thể uống thuốc, giả bộ mang thai, như vậy liền có thể tránh khỏi thiết kế của Duật Cẩn.

Nếu như hiện tại cô nói với Cố Cảo Đình bản thân luôn dùng biện pháp phòng tránh, có khả năng anh sẽ lại suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng cô không muốn sinh con cho anh.

Cô thật muốn vì anh sinh thật nhiều con, cô rất thích trẻ con, thích một nhà đông đúc náo nhiệt, cũng hy vọng cả nhà bọn họ sẽ luôn bình bình an an sống vui vẻ, hạnh phúc. Chờ mọi chuyện qua hết, cô sẽ về bên cạnh anh, lúc đó liền có thể không màng chuyện gì cùng anh sinh con rồi.

Hiện tại cô không dám, dù sao mang thai không đến 2 tháng là có thể kiểm tra DNA, Duật Cẩn luôn đa nghi phòng bị như vậy, khẳng định sẽ không bỏ qua việc kiểm tra. Thời gian quá gấp rồi.

Haizz, đến lúc nào bọn họ mới có thể ở chung một chỗ đây! Cô thật chán ghét phải lén lút như bây giờ, rất khó chịu.

" Lát nữa anh muốn đi sao?" Hoắc Vi Vũ mất mát hỏi.

"Việc của Giang Khả là anh gây nên, Giang Hạo Trần nhất định sẽ tìm anh báo thù, hiện tại đã có sáu binh sĩ mất mạng, anh không thể đẩy trách nhiệm cho người khác, sắp tới đây có thể sẽ bề bộn nhiều công việc." Cố Cảo Đình trầm giọng nói.

Hoắc Vi Vũ cảm nhận được nỗi khổ của anh. Tuy trên mặt anh luôn bày ra vẻ lãnh khốc, lời nói nghiêm nghị, cẩn trọng, nhưng trên thực tế là người rất tình cảm, trượng nghĩa, luôn gánh trọng trách nặng nề về mình.

Cô luôn muốn thay anh gánh vác một phần, đáng tiếc cô không hiểu chính trị, cũng không giỏi mưu lược, dù chỉ là việc sát cánh bên cạnh anh cũng làm không được.

Nếu như anh có thể cưới được một cô gái quyền quý, có thể giúp đỡ được anh, vậy thì cuộc sống của anh cũng có thể nhẹ nhõm một chút đi.

Trong lòng Hoắc Vi Vũ chợt có âm thanh rơi "lộp bộp", cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Nếu như anh thật cưới cô gái khác, cô sẽ thương tâm, khổ sở đến không thể sống nỗi mất.

Cô cũng không biết làm như thế nào để trấn an anh:

"Chúng ta cùng nhau nỗ lực."

Cố Cảo Đình cười một cái, hiện tại cũng chỉ có việc nhìn thấy cô mới khiến tâm tình của anh tốt lên một chút.Anh hôn nhẹ lên môi cô, nói ra:"Đi thôi, không được cho tên tiểu tử Duật Nghị bất cứ cơ hội nào, cũng không cần quá tín nhiệm anh ta, hiểu chưa?"

Hoắc Vi Vũ gật đầu. Đồng thời cô cũng học theo anh, nâng cầm của anh lên, liếc nhìn từ bờ môi đến đôi mắt đẹp của anh:"Không cho phép đôi mắt này của anh nhìn bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài em, cũng không cho anh hưởng thụ sự yêu thích cùng sùng bái của những người phụ nữ đó, hiểu chưa?"

Cố Cảo Đình cười đến sáng sủa, cúi đầu liền hôn cô, sau đó di chuyển đến bên tai cô cắn nhẹ một cái, thanh âm mập mờ mà khàn khàn nói ra:"Lần sau đến biệt thự của anh, anh sẽ đuổi hết người hầu đi, chúng ta làm tại bậc thang."

Hoắc Vi Vũ: "..."

Chỉ cần nghĩ đến bọn họ tại bậc thang, như thế như thế, nàng liền đỏ mặt đến có thể vắt ra nước rồi.

"Em đi về trước." Cô buồn bực quay đầu đi.

Cố Cảo Đình cắm cánh tay của cô, chăm chú nhìn cô thật sâu. Một chút cũng không muốn để cho cô đi qua chỗ người đàn ông khác, cho dù cô và Duật Nghị không hề làm gì, nhưng nghĩ đến tên đó có thể ở cùng một chỗ, hô hấp cùng một bầu không khí với cô, anh liền ghen ghét.

"Nhớ kỹ em chỉ có thể là người phụ nữ của anh." Cố Cảo Đình bá đạo nhắc nhở.

"Biết rồi." Hoắc Vi Vũ cố nhịn cười, rút tay ra, đi đến thang máy.

Duật Nghị liếc về phía cánh cửa, chốc chốc lại liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường. Đã hai mươi phút, bọn họ nói cái gì mà cần đến hai mươi phút.

Thủ hạ đang trừ độc cho anh không cẩn thận đụng trúng vết thương trên mặt, Duật Nghị tỉnh táo lại, nổi nóng đoạt lấy vật trong tay của tên thủ hạ vứt trên mặt đất, mắng:

"Anh làm ăn kiểu gì vậy, có biết làm hay không? Không cần tay của mình nữa sao? Cút, đều cút hết cho tôi."

Hoắc Vi Vũ đẩy cửa ra, nhìn thấy Duật Nghị đang phát cáu...

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Duc Chuyen Tran08:11 29/11/2017
truyện cập nhật lâu quá
Avatar
Duc Chuyen Tran07:10 24/10/2017
sao mấy hnay không up chương mới vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK