• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoắc Vi Vũ không giãy dụa, cũng không phản kháng. Đồng thời cô hôn trả anh, ngậm lấy đôi môi mềm mại ấy, từng chút từng chút một.

Thượng trung tá liếc nhìn bọn họ một chút, sau đó nhanh chóng tránh ra sau tường. Anh thực sự nghĩ mãi cũng không hiểu, không phải tư lệnh rất chán ghét Hoắc Vi Vũ sao? Vậy mà trong chớp mắt bọn họ lại ân ái như vậy. Lúc trước anh còn đắc tội Hoắc Vi Vũ, bỗng nhiên anh có dự cảm không tốt, trong lòng lo lắng.

Hai người hôn đến hơi thở dồn dập, Cố Cảo Đình mới lưu luyến buông môi của cô ra, nhưng tay vẫn giữ nguyên vị trí, giam cầm cô trong ngực của mình.

"Em với Duật Nghị muốn đi đâu?" Cố Cảo Đình trở lại chủ đề hỏi.

"Đến nhà của Hoắc Cương Liệt, có một số việc muốn xử lý một chút, bọn em sẽ mượn thân phận của điện hạ để chèn ép bọn họ." Hoắc Vi Vũ thẳng thắn nói.

Cố Cảo Đình vặn lông mày, biết rõ mục đích của cô, trầm giọng nói: “Liên quan đến chuyện của cha em, anh sẽ giúp em xử lý."

"Cố Cảo Đình, nếu việc gì của em đều để anh giải quyết, như vậy anh sẽ rất mệt mỏi, em không nỡ, những chuyện nhỏ này cứ để cho em giải quyết, nếu như chút chuyện này em cũng không giải quyết được thì cũng không đủ tư cách là người phụ nữ của anh, với lại em cũng thấy trong lòng không thoải mái." Hoắc Vi Vũ bày tỏ.

Cố Cảo Đình biết cô quật cường, chuyện cô đã quyết định anh sẽ không thay đổi được. Bây giờ hoặc là áp chế cô, nhưng anh biết cô có thể sẽ phản kháng, cũng sẽ chán ghét anh, hoặc là làm hậu thuẫn vững chắc đằng sau cô, cho cô làm mọi chuyện mà cô muốn. Cố Cảo Đình lựa chọn cái sau, yên lặng bảo vệ người phụ nữ của anh.

"Được rồi, thật ra lần này anh đến là có chuyện quan trọng muốn nói với em." Cố Cảo Đình thay đổi đề tài.

Thì ra anh là cố ý tới tìm cô, anh bận nhiều việc như vậy mà vẫn dành thời gian đến gặp cô, trong lòng Hoắc Vi Vũ dâng lên một cỗ ấm áp.

"Chuyện gì?". Hoắc Vi Vũ nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang đặt ở ngang hông của anh.

Dưới mặt đất hiện lên bóng dáng hai người đã hoàn toàn hòa hợp lại cùng nhau.

"Anh đã phái người đưa Phùng Tri Dao ra nước ngoài,nhưng vừa tới nơi cô ấy liền chạy trốn, anh tạm thời không có tinh lực bắt cô ấy về, anh sẽ cho người chú ý các cửa nhập khẩu, chỉ cần cô ấy về nước anh lập tức lại đưa ra nước ngoài."

Hoắc Vi Vũ cười khúc khích:" Cô ấy cũng không phải là một công chúa ngoan ngoãn a."

Cố Cảo Đình cưng chiều nhéo chop mũi cô: "May mà em còn biết.”

Ách...Hoắc Vi Vũ cảm thấy như đang tự nói về bản thân a.

"Còn chuyện quan trọng nhất là Giang Hạo Trần đã về nước, em là người tiếp xúc cuối cùng với Giang Khả khi hắn chết, có thể Giang Hạo Trần sẽ đến tìm em, vì những người hiện tại của tổng thống, anh không cách nào phái người luôn bảo vệ xung quanh em, cho nên không cho phép em có ý đồ rời khỏi người của tổng thống, người của ông ta ngoại trừ giám thị em cũng sẽ bảo vệ em. Biết không?" Cố Cảo Đình lo lắng nói.

"Được." Hoắc Vi Vũ gật đầu, trong lòng cảm động, nói khẽ "Anh cố ý đến nói với em những chuyện này a, trong điện thoại nói qua là được rồi".

"Em không muốn nhìn thấy anh?" Cố Cảo Đình mẫn cảm hỏi, ánh mắt thất vọng.

Hoắc Vi Vũ cười, cô cảm thấy Cố Cảo Đình nhiều lúc thật ngây thơ, như một đứa trẻ hay hờn dỗi, còn là một thùng dấm lớn nữa. Thế nhưng, thật đáng yêu.

"Muốn". Cô đơn giản trả lời một chữ.

Trong lòng cảm thấy ngọt ngào, bỗng trong đầu hiện lên một chuyện quan trọng, cô suy nghĩ một hồi, đôi mắt liền rũ xuống.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Duc Chuyen Tran08:11 29/11/2017
truyện cập nhật lâu quá
Avatar
Duc Chuyen Tran07:10 24/10/2017
sao mấy hnay không up chương mới vậy ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK