• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Lạc Tâm Vũ

Ngồi trên xe, Mạc Dịch Sinh đang hỏi: “Phòng vẽ tranh đã xảy ra chuyện gì?”

Phòng vẽ tranh không có xảy ra sự cố gì, gặp chuyện không may phải là cậu.

Nghĩ tới việc Tôn Ngôn làm bộ làm tịch, lòng Nghiêm Hải An có chút mệt mỏi, một tay tiếp tục lái vô-lăng, tay kia lắc lắc, ý bảo chờ một lúc nữa sẽ nói. Mạc Dịch Sinh khéo léo ngồi yên lặng, hiểu anh có chuyện phiền lòng, liền không hỏi tới nữa. Anh hiểu mình chỉ biết vẽ tranh, những chuyện khác giao cho Nghiêm Hải An là được rồi.

Sắp xếp lại suy nghĩ rất nhanh, Nghiêm Hải An nói thẳng với Mạc Dịch Sinh: “Vị ngài Tôn kia ban nãy không phải là người cùng một đường với chúng ta, sau này gặp mặt thì tránh một chút.”

Mạc Dịch Sinh hỏi: “Tại sao? Tôi thấy anh ấy cũng không tệ lắm mà?”

Nghiêm Hải An trìu mến nhìn Mạc Dịch Sinh, có đôi khi tự bản thân anh cũng rất mâu thuẫn, một mặt cảm thấy tính cách này của Mạc Dịch Sinh vô vùng đáng yêu mà đáng quý, một mặt lại cảm thấy Mạc Dịch Sinh vốn không thông suốt như vậy ở trong xã hội này thực sự quá nguy hiểm rồi.

….. Tạm thời chỉ mình có thể nhìn lâu một chút.

Nghiêm Hải An suy nghĩ trong lòng một lát, cố dung hòa hai ý kiến khác nhau mà mơ hồ nói: “Trong gia đình anh ta phức tạp, là một phiền toái. Anh cứ tập trung vẽ tranh là được.”

Mạc Dịch Sinh vốn không có ý kiến về việc này.

Những năm gần đây, anh đã hình thành thói quen, giao hết mọi chuyện phiền phức cho Nghiêm Hải An thì mọi việc đều yên tâm. Nhưng Nghiêm Hải An lại không thể không quan tâm. Đương nhiên anh không hy vọng Mạc Dịch Sinh bị người khác tranh giành quyền lợi, nhưng cũng không muốn đắc tội với những người không nên đắc tội, làm hại tương lai đầy triển vọng của Mạc Dịch Sinh.

Tạm thời áp chế chuyện phiền não xuống đáy lòng, Nghiêm Hải An sắp xếp công việc phòng tranh, để Mạc Dịch Sinh có thể chuyên tâm vẽ. Chờ sau khi chủ cho thuê nhà tiếp tục ký hợp đồng, Nghiêm Hải An đặc biệt đi tìm Lý Khanh một chuyến.

Bình thường Lý Khanh bận việc giao tiếp, cố ý để Nghiêm Hải An chờ ở phòng làm việc. Lúc Nghiêm Hải An đi vào, Lý Khanh đang ngồi trên ghế, trong tay cầm một điếu thuốc lá của nữ, thoáng nghiêng đầu một cái liền phong tình vạn chùng. Tầm mắt của cô dừng ở trên tay Nghiêm Hải An: “Ơ, đến cứ đến, còn mang theo quà tặng làm gì. Ngồi vào chỗ thôi.”

Nghiêm Hải An đặt đồ ở trên bàn trà: “Lần trước nghe cô nói đến tiệm bánh ngọt này, vừa rồi thuận đường thì mang đến.”

Lý Khanh đứng lên từ sau bàn làm việc, tới ngồi phía trước mặt Nghiêm Hải An: “Tôi nghe các em gái nhỏ tuổi nói chuyện đến, thuận miệng nói một câu như vậy, phụ cậu có lòng thế này. Lát nữa chia cho các em gái ở ngoài, để các em ấy nhớ tình cảm của cậu.”

Dứt lời chỉ về trà cụ bên cạnh: “Cậu muốn uống gì thì tự làm đi. Cậu biết tôi lười.”

Cô nhìn Nghiêm Hải An dội nước sôi lên Thiết Quan Âm một lát, động tác lưu loát, chưa hề dừng lại, cứ như cùng người này, mọi thứ đều vừa vặn không nhiều không ít, cực kì thích hợp.

“Mỗi khi Dịch Sinh qua chỗ này của tôi, các em ấy sẽ mê mẩn một lát.” Lý Khanh vén tóc lên, đang ấn tắt tàn thuốc trong gạt tàn, “Tôi muốn nói, đây là tuổi còn nhỏ, không biết cái gì mới là thật sự tốt, tôi thì muốn trẻ lại mười mấy tuổi, nhất định đến lấy cậu.”

Không thể phủ nhận, Nghiêm Hải An đứng chung một chỗ với Mạc Dịch Sinh rất dễ bị bỏ qua, anh không giống Mạc Dịch Sinh hào quang muôn trượng, như một viên kim cương không biết che giấu mình. Anh đứng ở nơi đó, tựa như một cái cây bình thản, cao lớn mà kín kẽ, loại kín kẽ này không phải e lệ càng không phải là yếu đuối, hoàn toàn khác biệt, đó là sức sống, đối với một số người mà nói, đều làm cho người ta nghĩ đến sức hấp dẫn tồn tại muôn thuở một phen.

Nghiêm Hải An ngượng ngùng cười cười, tính đáp lại với những lời này, chủ đề chuyển đến sự tình mấy hôm trước: “Hôm đó chúng tôi cứ đi như vậy, không gây phiền phức cho cô chứ?”

Lý Khanh hiểu anh thật ra muốn hỏi là Tôn Ngôn có thể tìm bọn họ gây sự hay không, lắc đầu: “Tôi hiểu cậu, đứa nhỏ Dịch Sinh này phải bảo vệ thật tốt. Tuy rằng cậu ấy như thế cũng có thể tính khoe tài một chút, nhưng bức tranh đầu tiên của cậu ấy tôi cũng chỉ có thể bán đi như vậy, đừng chê trách, tôi chính là một người làm ăn.”

Đương nhiên Nghiêm Hải An sẽ không trách móc, ngược lại anh còn



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK