• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương trình chủ trì vô cùng thuận lợi, bởi vì theo phong cách chương trình này, MC chỉ cần ôn hòa lắng nghe, Văn Diễn Vũ yên lặng chăm chú nghe khách mời kể một vài chuyện lý thú về thú cưng của mình, tình cảm giữa mình và thú cưng, hắn ngồi bên cạnh an tĩnh mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi một hai vấn đề, chính mình cũng có lúc kể thêm một ít.

Tuy rằng tỉ lệ người xem không tính là quá cao, thế nhưng so với hầu hết chương trình TV thì vẫn xem như rất tốt.

Đối với Văn Diễn Vũ mà nói, thu hoạch lớn nhất của hắn chính là khả năng đứng trước ống kích, hắn đã không còn khiếp sợ như trước nữa, vì phối hợp phong cách chương trình, ánh đèn khá nhu hòa, trong lồng ngực là Bạch Lục ấm áp mềm mại, trái tim không tự chủ yên bình thoải mái.

Sau khi chương trình kết thúc sẽ cùng tổ biên đạo đi ăn cơm, dần dần trong diễn đàn chương trình sẽ có người vì hắn ghi lại rất nhiều lời nói, cử chỉ, sẽ có người để ý đến những tác phẩm trước kia của hắn, thời gian rảnh rỗi, Văn Diễn Vũ ở trên mạng còn có thể nhìn rất nhiều lời chúc của các fan.

( ếch ngồi đáy giếng) đã chính thức được phê duyệt, sau hai tuần nữa sẽ chính thức được công chiếu.

Hết thảy đều phát triển theo chiều hướng tích cực.

Vào lúc này, bất giờ gặp lại Lục Thừa Xuyên.

Vẫn là một đầu tóc bạc, da dẻ so với lần trước nhìn thấy đã đen hơn một ít, ông chờ ở dưới lầu nhà Văn Diễn Vũ, không có tài xế cũng không có ai theo, một thân một mình đứng chờ dưới lầu.

Tuy rằng người qua đường không nhiều, nhưng dáng dấp của ông vẫn hấp dẫn không ít tầm mắt.

Lục Thừa Xuyên đi đến trước mặt Văn Diễn Vũ, âm thanh trầm thấp: “Lúc trước ta luôn luôn ở nước ngoài, không biết con phải đối mặt với những chuyện đó.”

Chuyện ông ấy ám chỉ đương nhiên là tấm hình mình và Tiết Tầm hôn môi.

Văn Diễn Vũ thế nhưng chỉ cười cười: “Không sao, đều là chuyện đã qua.”

Phản ứng như thế khiến Lục Thừa Xuyên rất bất ngờ, mang theo an ủi mừng rỡ, ông kiến nghị: “Buổi tối con có thể cùng ta ăn một bữa cơm không?”

Không biết tại sao, oán giận với Lục Thừa Xuyên cũng dần dần phai nhạt.

Hắn gật gật đầu.

Lục Thừa Xuyên đi ở phía trước, Văn Diễn Vũ đi theo phía sau ông.

Người đàn ông này đã không còn trẻ nữa, ngũ quan thâm thúy theo năm tháng gọt rửa cuối cùng cũng lộ ra mỏi mệt, tuy rằng nhìn qua cũng không quá rõ ràng, thế nhưng khóe môi đuôi lông mày có thể nhìn thấy dấu vệt nhợt nhạt. Sống lưng rộng rãi sống nhìn từ phía sau dường như có chút lọm khọm.

Yêu cũng được hận cũng được, theo thời gian trôi qua, cũng dần dần trở nên không đáng nhắc tới.

Bữa cơm kia, ăn rất bình tĩnh, Lục Thừa Xuyên không dẫn hắn đến những chỗ xa hoa, hai người chỉ tùy tiện tìm một quán cơm nhỏ ven đường, gọi một vài món ăn thường ngày.

Thời điểm món ăn được dọn lên, Lục Thừa Xuyên không giấu được vui vẻ, gắp cho Văn Diễn Vũ vài đũa, chính mình cũng gắp không ít.

“Đã lâu không được ăn món ăn Trung Quốc.”

“Người vẫn luôn ở châu Phi sao?”

“Đúng vậy.” Nói, Lục Thừa Xuyên từ trong túi áo lấy ra một chiếc mặt nạ được làm thủ công có chút thô ráp, mặt nạ rất nhỏ, thậm chí so với bàn tay Lục Thừa Xuyên còn nhỏ hơn, biên mép cong lại, trên đó chứa đựng rất nhiều văn tự kỳ quái.

Đưa cho Văn Diễn Vũ, ông cười nói: “Đây là trưởng làng cho ta, ta không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng chắc có thể đem lại bình an, con cầm lấy đi.”

Văn Diễn Vũ vốn không muốn nhận, thế nhưng Lục Thừa Xuyên muốn thấy hắn cầm lấy, trước khi đi còn kín đáo đưa cho Văn Diễn Vũ một tấm danh thiếp, nói cho hắn biết, nếu có việc gấp gì cần giúp đỡ thì hãy gọi tới số điện thoại trên đó, cho dù Lục Thừa Xuyên không có ở đó cũng sẽ có người giúp hắn.

Nhìn chuỗi lớn ký tự và danh hiệu trên danh thiếp, Văn Diễn Vũ cười cười, cuối cùng đem danh thiếp ném vào thùng rác.

Cho dù có được người khác giúp đỡ, thì có thể thế nào đây?

Chân chính có thể ỷ lại, chỉ là chính mình.

Trên đường về nhà, đi ngang qua một tiệm mì, bảng hiệu trắng đen, nhìn vô cùng quen mắt.

Đứng trước cửa tiệm này hồi lâu, Văn Diễn Vũ mới nhớ, thì ra đây là nơi Tiết Tầm đã từng dẫn hắn đi.

Mua một phần mang về nhà, vừa vào cửa liền nhìn một người nằm lăn trên ghế salon trong phòng khách xem TV, thỉnh thoảng lại đổi kênh.

Nghe thấy thanh âm Văn Diễn Vũ trở về, bỏ lại dụng cụ điều khiển từ xa, Tiết Tầm sải hai bước chân dài liền đi tới trước mặt Văn Diễn Vũ.

“Ăn cơm không?”

Tiết Tầm lắc đầu, cười đến mức có chút đắc ý: “Album mới của anh rốt cuộc cũng chính thức hoàn tất rồi, đang chờ em ra ngoài ăn đây.”

“Không cần ra ngoài.” Văn Diễn Vũ thay dép xong, đem thức ăn chìa ra trước mặt Tiết Tầm, “Em ăn rồi, đây là cho anh.”

Mở ra túi nhựa, nhẹ nhàng ngửi, mùi thơm truyền đến khắp nơi.

Tiết Tầm lấy đũa, rất nhanh liền bắt đầu ăn, Văn Diễn Vũ không nhịn được hỏi: “Anh trước đây từng nói làm nghệ sĩ phải không chế lượng ăn…”

Đem sợi mì cuối cùng nuốt xuống, Tiết Tầm thỏa mãn dương môi: “Không sai a, bất quá… Em không phát hiện anh bây giờ không muốn làm nữa sao?”

“A?”

Vươn cánh tay dựa vào ghế, hai tay đan vào nhau, đỡ sau đầu, cơ thể hơi ngửa ra sau, Tiết Tầm nói rất dễ dàng: “Những gì có thể kiếm anh cũng kiếm xong rồi, vinh dự có thể lấy anh cũng lấy đủ rồi, trừ phi muốn anh ra trận tiến đến giải Oscar gì đó… Bất quá, cái cúp kia người phương đông căn bản không lấy được đúng không.”

“Nhưng mà…” Ngàn ngàn hàng vạn fan hâm mộ, vô số vinh quang và danh tiếng, anh cam lòng từ bỏ sao?

“Đừng nói đến cái này nữa.” Lôi kéo Văn Diễn Vũ lăn lên ghế salông, Tiết Tầm cười: “Trước tiên nghe thử album mới của anh chút đi, ngoại trừ người chế tác, em là người đâu tiên nghe được…”

Mở CD – bỏ vào máy cơ.

Tiếng nhạc vang lên, ung dung mà yên tĩnh, kèm theo tiếng mưa rơi nhỏ bé, là thanh âm của Tiết Tầm.

Thanh tuyến trầm thấp, nhàn nhạt ưu thương.

Văn Diễn Vũ dần dần nhắm mắt lại, cảm giác có người nhẹ nhàng ôm hắn vào ngực, Văn Diễn Vũ không mở mắt ra, cũng không giãy dụa.

Thanh âm trầm thấp dịu dàng nỉ non bên tai Văn Diễn Vũ.

“Tháng sau là chuyến lưu diễn của anh, em cũng đến xem nhé?”

*******************************************************************************

( ếch ngồi đáy giếng) chính thức được công chiếu, khách đến mua vé ban đầu chỉ có thể xem như là đều đều, thế nhưng chỉ gần một tuần sau đó, số lượng vé bán ra đột nhiên tăng vọt, trên mạng những tin liên quan đến bộ phim này không ngừng truyền đi khắp nơi, bộ phim cứ thế ngồi chễm chệ trên top 10 bảng xếp hạng, người đến xem tăng lên giữ dội, trên QQ hay weibo không ít người nói xem lần đầu đã khóc, không nhịn được xem lần thứ hai, kết quả vẫn là khóc…

Những tin tức này tạm thời còn chưa kịp truyền đến tai Văn Diễn Vũ, tin tức tới trước chính là show lưu diễn toàn cầu của Tiết Tầm.

Nghỉ ngơi chưa tới nửa tháng, Tiết Tầm lập tức trở nên bận rộn, mặc dù như thế, Tiết Tầm vẫn không quên dặn Văn Diễn Vũ nhất định phải đến xem, sợ hắn phiền phức, Tiết Tầm đặc biệt nhét vào tay Văn Diễn Vũ một chiếc vé VIP Khu A rất khó có thể có được..

Văn Diễn Vũ đối với những buổi biểu diễn không có bao nhiêu hứng thú, thế nhưng yêu cầu đặc biệt của Tiết Tầm, đương nhiên cảm giác sẽ hoàn toàn khác..

Cùng ngày, tám vạn người bao quanh sân khấu, fan hâm mộ chen chúc nhau đứng xếp hàng đợi trước cửa, trước cửa, ánh đèn rực sáng, bảng KT cơ hồ đã bán hết sạch, thậm chí còn có rất nhiều nhóm fan mặc đồng phục tập hợp trước quảng trường.

Áp phích khổng lồ được mấy chục ánh đèn chiếu rọi rực rỡ, tiếng hò hét cổ vũ không ngững, náo động cả một vùng trời.

Văn Diễn Vũ đè thấp vành mũ, dưới làn tóc mái dài, đôi mắt thoáng kinh ngạc, nhưng khóe môi lại không tự chủ được giương cao.

Buổi biểu diễn đúng tám giờ mở màn, toàn bộ ánh đèn trong nháy mắt tắt lịm, ánh sáng yếu ớt lóe lên từ sân khấu chính, nhạc dạo êm ấm dịu dàng du dương vang lên.

Tất cả mọi người đều an tĩnh chờ đợi.

Khúc nhạc dạo vẫn cứ như thế chậm rãi truyền đến, dần dần dừng lại, chỉ một giây sau, màn che xoay tròn trên bầu trời đột nhiên bị xé rách thành hàng ngàn mảnh, trên cáp treo trong không trung, Tiết Tầm mặc tây trang màu đen từ từ hạ xuống, hai chân khép lại, một tay chống đỡ cằm, một tay còn lại nhẹ nhàng gõ gõ vương tọa (ghế ngồi), tao nhã mà cao quý.

Một khắc kia, toàn bộ quảng trường triệt để sôi trào.

Tiết Tầm lúc này chân chính cầm micro, mặc cho ngàn hàng fan hâm mộ khàn giọng hò hét, cất lên tiếng hát, fan ca nhạc si mê lắng nghe, ánh sáng đủ màu sắc nhẹ nhàng du dương theo tiếng nhạc, chiếu lên người Tiết Tầm.

Loại hình ảnh, khiến người ta chấn động.

Ở đây, Tiết Tầm dường như đã trở thành một đế vương chân chính.

Đúng, đây là sân khấu của riêng Tiết Tầm

Văn Diễn Vũ ngồi ở bên dưới sân khấu, cười cười sờ mũi, suy tư.

Đây là một buổi biểu diễn vô cùng thành công, kéo dài đến tận mười hai giờ khuya, nhóm fan ca hâm mộ vẫn cổ vũ nhiệt tình như lửa.

Thời khắc cuối cùng, Tiết Tầm đứng trên sân khấu, đơn giản bày ra tư thế an tĩnh, mấy vạn tiếng thét chói tai không ngừng van lên, đầu óc quay cuồng.

Nhấc lên micro, Tiết Tầm có chút hổn hển, trầm thấp nói: “Đây là ca khúc cuối cùng đêm nay, rất nhiều người đều đã nghe qua, là ( chờ đợi). Thời điểm phát hành ca khúc này, tôi đã nói rõ tôi vì một người mà viết lên, ngày hôm nay, em ấy đang ngồi giữa mọi người..”

Tiếng hét chói tai chuẩn bị một lần nữa sôi trào, Tiết Tầm đã hướng bàn tay mình lên phía dưới đè lại, nói tiếp: “Cho nên bài hát này, tôi chỉ vì một mình em ấy mà hát, chỉ trong lần này, những buổi biểu diễn sau này đều sẽ không có.”

“Trước khi hát bài hát này, cuối cùng, tôi muốn nói với em ấy một câu”

“Anh yêu em.”

Thời điểm Tiết Tầm buông tay xuống đầu hát, âm thanh sợ hãi và kinh ngạc điên cuồng vang lên, cơ hồ hoàn toàn che mất toàn bộ quảng trường, tất cả fan hâm mộ đều phấn chấn, nếu như không phải còn có bảo vệ ở đây duy trì trật tự, chỉ sợ sẽ mất khống chế ngay tại chỗ.

Dưới cảnh tượng như vậy, không có ai chú ý tới giữa hàng ghế VIP bên dưới sân khấu, có một người hơi cúi đầu, muốn tức giận cũng không thể ào tức giận được, cuối cùng chỉ câu lên môi, mắng một câu: “Ngu ngốc.”

Ngày hôm sau, không ngoài suy đoán, tin tức này trở thành tiêu đề hết thảy tạp chí giải chí, bởi vì —— đối tượng kết hôn của Tiết Tầm, Đới Kỳ, đêm đó không đến tham dự buổi biểu diễn của y.

Mà ngay sau đó, Tiết Tầm lập tức tuyên bố đã chia tay với Đới Kỳ, lễ đính hôn lúc trước triệt để biến thành trò khôi hài.

Tin tức này nổ tung, suốt thời gian đó, là tin tức nóng nhất trong làng giải trí điện ảnh.

Có kẻ tò mò suy đoán, có người cho rằng đây là nhầm lẫn, có có người cho rằng tình cảm đã thay đổi…

Chỉ tiếc là, không ai biết, đêm đó tất cả, chỉ là do một kẻ không sợ hãi tùy hứng làm ra mà thôi.

Tác giả có lời muốn nói: Cơ bản xem như đã kết thúc rồi

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK