• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời điểm cửa nhà mở ra, Văn Diễn Vũ đang chuẩn bị ra ngoài mua chút đồ ăn, cho nên lực mở cửa khá mạnh, nhìn dáng người đột ngột xuất hiện trước mắt, tư thế định gõ cửa cũng duy trì cứng đờ.

“Tiết Tầm?”

Tiết Tầm thu hồi ngón tay định gõ cửa, nắm lại đưa đến bên môi, ho nhẹ một tiếng.

Hai người mặt đối mặt, có chút lúng túng.

Trầm mặc chốc lát, mở miệng trước lại chính là Văn Diễn Vũ: “Em định ra ngoài ăn, nếu như anh không có chuyện gì, không bằng cùng đi ăn một bữa cơm?”

Văn Diễn Vũ dùng ngữ khí đề nghị, tư thái thả lỏng.

Nhưng xa cách trong đó, liếc mắt một cái cũng có thể rõ ràng —— giọng điệu đối thoại như vậy là dùng cho bạn bè, nhưng đồng thời không chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

Tiết Tầm nhìn Văn Diễn Vũ đóng lại cửa, quên đi tâm lý không thoải mái, gật đầu.

Nếu như đã cùng Tiết Tầm ăn cơm, lại không thể chọn một quán cơm tùy tiện.

Câu lạc bộ hội viên, tòa nhà cao chót vót, phòng ăn riêng, tiệc đứng.

Cho dù rất không thích, Văn Diễn Vũ vẫn không nói tiếng nào cùng Tiết Tầm đi, từ trong bãi đậu xe tiến vào thang máy, cuộc đối thoại giữa hai người cũng vỏn vẹn có hai câu.

“Tầng bao nhiêu?”

“Tầng hai mươi.”

Khởi đầu thực sự không tốt, Văn Diễn Vũ nghĩ.

Chỗ ngồi nằm ở một nơi khá khuất, hai người chọn vài món ăn.

Cả hai đã gần một ngày chưa ăn gì, cực kỳ đói bụng, trước mặt nhau cũng chẳng cần khách sáo.

Gắp lên xương sườn bỏ trong miệng, chậm rãi nhai nuốt.

Giương mắt nhìn Tiết Tầm phía diện cũng đồng dạng bình tĩnh, Văn Diễn Vũ muốn mở miệng, lại không biết phải mở miệng thế nào, lần gặp gỡ này thực sự so với hắn nghĩ tới sớm hơn nhiều lắm, lời nói gì thả ra vào lúc này cũng không thích hợp.

Tiết Tầm cũng không biết làm sao mở miệng, Văn Diễn Vũ bất động thanh sắc khiến cho y căn bản không quyết định chắc chắn được.

Y không biết rốt cuộc là y nợ Văn Diễn Vũ nhiều, hay là Văn Diễn Vũ nợ y hiều, lần gặp nhau này quá trực tiếp, khiến y không phải phải đối mặt với Văn Diễn Vũ thế nào.

Bất quá, ít nhất… Bây giờ, thân thể Văn Diễn Vũ thoạt nhìn không sao cả..

Lấy ra vỏ tôm, dùng đũa đem nó quệt vào tướng sốt màu nâu đậm, rồi bỏ vào trong miệng.

“Khụ khụ khục…”

Văn Diễn Vũ không nhịn được ho lên, mùi vị cay nồng gay mũi đột ngột xông thẳng lên đầu, khiến toàn bộ khoang mũi hắn trở nên đặc biệt kích thích… Cái này không phải là nước sốt sao?

Một ly coca rất nhanh được được đưa tới, có người vỗ lưng hắn thay hắn thuận khí.

“Uống một chút đi, cái này là mù tạt trộn với tương ớt, không phải nước sốt.”

Trong thanh âm có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn có thể cảm giác được thân thiết như có như không.

Nhanh chóng uống xuống, sau một lúc, loại cảm giác khó chịu kia mới chậm rãi tiêu tan.

“Xin lỗi.”

“Tại sao muốn xin lỗi?”

Văn Diễn Vũ ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ phách lúc này tràn ngập nước, óng ánh long lanh.

Không chờ hắn nói tiếp, Tiết Tầm nhìn thẳng hắn nói: “Thân thể em thế nào rồi?”

“Em… Đã không sao.” Lông mi khẽ rũ xuống.

“Chuyện tối hôm qua… Tôi rất xin lỗi.”

Không ngờ Tiết Tầm vừa nói, Văn Diễn Vũ đột nhiên nhìn thẳng về phía y, ánh mắt như vậy khiến Tiết Tầm trong nháy mắt cảm thấy luống cuống: “Tại sao anh phải nói xin lỗi?”

Tại sao muốn xin lỗi, không phải rất rõ ràng sao?

Nhưng không biết vì sao, Tiết Tầm không nói ra được.

… Nếu như nói ra khỏi miệng, như vậy chuyện đó có biến thành tình một đêm?

Cắn môi, đôi mắt Văn Diễn Vũ vẫn chăm chú nhìn Tiết Tầm, đọc từng chữ rõ ràng.

“Tiết Tầm, nếu như đêm đó không phải là em, anh cũng sẽ làm tiếp?”

Thanh âm không lớn, nhưng mặt hắn lại vô cùng nghiêm túc, lúc này nghe được, mỗi một chữ lại bắt đầu lang thang bò vào tâm trí Tiết Tầm.

Văn Diễn Vũ đang chờ y trả lời.

Tiết Tầm sững sờ, há mồm, lời giải thích rõ ràng treo ngay bên mép, lý trí thế nhưng vẫn giằng co.

Trả lời cũng không khó, khó khăn chính là.. Nói, cũng như không nói.

Quỷ thần xui khiến, Tiết Tầm nói: “Cái này quan trọng sao? ‘Chúng ta chia tay đi’, những lời này là em nói.”

Lời thoát ra khỏi miệng được, y mới ý thức được mình vừa nói cái gì.

Y không muốn thương tổn Văn Diễn Vũ, thế nhưng vẫn là… Trong tiềm thức đã làm như vậy rồi.

Sau vài giây trầm mặc, không chờ Tiết Tầm nói gì nữa, Văn Diễn Vũ đột nhiên mở miệng.

“Vậy bây giờ em rút lại thì thế nào?”

“Cái gì?”

“Rút lại cũng không được được rồi.” Văn Diễn Vũ bình tĩnh nhìn y, ngôn từ kiên định như chưa từng có: “Những chuyện kia không quan trọng, dù sao cũng là chuyện xảy ra sau khi chúng ta chia tay. Như vậy… Tiết Tầm, em chỉ muốn hỏi, bây giờ em theo đuổi anh có được không?”

Nếu như lời này không phải xuất phát từ trong miệng Văn Diễn Vũ, có đánh chết Tiết Tầm cũng không ngờ Văn Diễn Vũ sẽ nói ra những lời này.

Thế nhưng… Đây chính là do Văn Diễn Vũ nói a.

Chính xác trăm phần trăm.

Y nhìn Văn Diễn Vũ, lúc này mới cảm giác được, Văn Diễn Vũ đang ngồi trước mắt dường như có chỗ nào đó sai sai, nhưng lại không nói ra được.

Vẫn là khuôn mặt thanh tú, ngũ quan nhu hòa, tính tình đơn giản….đồng thời… Lại có chút, nhìn như nhu nhược, thế nhưng lại kiên trì mạnh mẽ.

“Em nói cái gì?”

Văn Diễn Vũ lau miệng, trầm ngâm một khắc, vẫn trả lời: “Em biết chuyện anh và Đới Kỳ chỉ làm cho truyền thông và bác gái nhìn.”

Tiết Tầm đỡ trán, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười.

“Tiểu Nguyên nói cho em? Cho nên em tìm đến tôi? Làm sao em biết thật sự là giả?”

“Không phải.”

Văn Diễn Vũ ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt không chút lùi bước.

“Em đã nói với anh, em chỉ muốn để anh biết, không phải vì em muốn tranh giành với ai, cũng không phải vì giận hờn. Tiết Tầm, anh có thể không tha thứ cho em, bất cẩn đưa ra lời chia tay là sai lầm của em. Thế nhưng… Em còn có tư cách thu hồi lại được không? Em biết bây giờ không phải là thời điểm tốt, em sẽ chờ. anh có thể cho em một cơ hội?”

Câu nói cuối cùng này, quen tai biết bao.

“… Cho dù bây giờ em không thích tôi, Văn Diễn Vũ, em ít nhất cũng nên cho tôi một cơ hội.”

“Tôi không biết…”

“Tôi có thể dạy em.”

Trong nháy mắt đó, Tiết Tầm đột nhiên nghĩ, mình rốt cuộc đang xoắn xuýt cái gì?

Người trước mắt này, là người mà y muốn cùng nhau trải qua cả đời, quá khứ là như vậy, hiện tại… Vẫn như cũ.

Sau khi mẹ qua đời, Tiết Tầm một tay chủ trì tất cả hậu sự, lo tang lễ từ đầu đến cuối, tang lễ, nhập liệm, thậm chí ngay cả chữ trên bia bộ y cũng chung tay tạc khắc. Trừ chuyện này ra, y còn có rất nhiều công việc cần phải xử lý, cho dù nói y không quản, thế nhưng rất nhiều buổi lễ, buổi tuyên truyền vẫn cần y đứng ra.

Bận rộn đến như vậy, thế nhưng những lúc rảnh rỗi, người duy nhất y nhớ tới, vẫn là Văn Diễn Vũ.

Biết em ấy sẽ không đến, biết em ấy và Lục Nguyên hợp tác phim trong điện ảnh mới, Tiết Tầm trong cơn thất vọng lại âm thầm vui mừng, ban đầu là y ngăn cản Văn Diễn Vũ, lần này khó bảo đảm Văn Diễn Vũ sẽ không rời đi lần nữa, thế nhưng Văn Diễn Vũ thật sự không đi.

Sau những lần thương tổn nhau trước đó, y và Văn Diễn Vũ còn có thể bắt đầu lại hay không.

Vấn đề này, y đã nghĩ qua rất nhiều lần, nhưng tranh chấp lần đó lại như một khe hở lớn, chắn ngang giữa hai người.

Huống chi, y cũng chẳng còn chút tinh lực dư thừa nào nữa.

Trong khoảng thời gian y suy nghĩ, Văn Diễn Vũ vẫn luôn yên tĩnh ăn cơm, chờ câu trả lời của y.

Không biết qua bao lâu, Tiết Tầm mới trầm giọng nói: “Văn Diễn Vũ, em nói là sự thật?”

Đặt đũa và khăn ăn xuống, Văn Diễn Vũ long trọng gật đầu: “Thật sự.”

Vung lên môi, Văn Diễn Vũ mỉm cười: “Em biết bây giờ em nói cái gì cũng sẽ không khiến anh tin tưởng được, anh không cần phải gấp gáp trả lời, em sẽ khiến anh tin em.”

“Làm sao… Làm sao tin tưởng?”

*******************************************************************************

“OK! Hôm nay quay phim tới đây!”

Lục Nguyên dương tay kêu dừng.

Vỗ vỗ vai Nghiêm Tử Kiều, Văn Diễn Vũ ngửa đầu uống một hớp nước.

“Vũ ca, hôm nay anh trở về thành phố sao?”

Văn Diễn Vũ gật đầu, đi tới bên cạnh Lục Nguyên.

Lục Nguyên vừa vặn xem xong tất cả cảnh quay vừa rồi, quay người ôm chặt Văn Diễn Vũ.

Đột nhiên không kịp chuẩn bị, Văn Diễn Vũ không thể làm gì khác hơn, cứ thế để yên, cười đến có chút bất đắc dĩ: “Lại làm sao?”

“Hôm nay đoạn này… Diễn rất khá, không, không phải, là rất tốt mới đúng! Tôi có dự cảm, phim này nhất định sẽ thành công!”

Mỗi lần Lục Nguyên đều nói như vậy.

Văn Diễn Vũ theo thói quen tránh thoát vòng tay nhiệt tình của Lục Nguyên, quay đầu nhìn về phía màn hình.

Trong màn ảnh, một người đàn ông nằm ở trên giường, nhắm chặt hai mắt.

Tiếng bước chân thiếu niên dần dần rời xa.

Thanh âm của người đàn ông khàn khàn, gian nan giãy dụa muốn ngồi dậy: “Mày muốn đi đâu? Cút trở lại cho tao! Đừng tưởng rằng cha mày không thể rời được giường, là không thể đánh mày!”

Bước chân đình trệ.

Thiếu niên rũ mắt, không phản bác cũng không cử động.

Người đàn ông cật lực nhìn con trai mình, khuôn mặt mờ nhạt tang thương, bóng lưng người con trai phản chiếu trong đôi mắt vẩn đục của ông, ông giật giật đôi môi khô héo, muốn nói lại thôi, vô vọng cực hạn.

Sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, mất đi hai chân, người đàn ông đã cùng đường.

“Oành” một tiếng.

Người con trai đột nhiên quỳ xuống, mạnh mẽ cúi đầu, không dám nhìn về phía sau, trong thanh âm mơ hồ có tiếng khóc nức nở.

“Ba, con sai rồi…”

Người đàn ông lại bỗng nhiên trợn to hai mắt, chua xót, đau lòng, hay là không thể tin tưởng được.

Đó là đôi mắt của người cha, thấp kém mà vĩ đại, cơ hồ khiến người khác không dám nhìn nữa.

Văn Diễn Vũ nhìn chằm chằm khuôn mặt trong màn ảnh, một lúc lâu quay đầu, nhìn Lục Nguyên cười: “Tôi suýt chút nữa không nhận ra chính mình, tôi đi trước.”

“Ừ, đi đường cẩn thận a.”

Tháo trang sức, đổi thường phục, Văn Diễn Vũ ngồi vào trong xe.

“Vũ ca, đi…” Trần Diệc hỏi.

“Hay là đến nhà Tiết Tầm đi.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK