• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đây là lần đầu tiên Văn Diễn Vũ nhìn thấy một Tiết Tầm như vậy, hoàn toàn không nể mặt mũi, lãnh khốc đến mức thậm chí có chút hung hăng.

So với Tiết Tầm ôn nhu như nước, luôn túc trực bên mình, úp sấp bên giường bệnh của mình khó khăn nằm ngủ, săn sóc không để mình gặp bất kỳ phiền toái nào…. như hai người hoàn toàn khác nhau, thậm chí cũng không giống như ảnh để trên màn ảnh tự tin mà mê hoặc hàng ngàn hàng vạn người.

Quả thực, khủng bố.

Mà, cũng càng thêm chân thực.

Tiết Tầm vẫn ở trong lối thoát hiểm nhỏ chưa hề đi ra, Văn Diễn Vũ đứng trong phòng rửa tay cũng không dám động.

Một lúc sau, Văn Diễn Vũ mơ hồ nghe thấy âm thanh ngâm nga trầm thấp, là một ca khúc ca từ rất ung dung, suy nghĩ thật lâu mới nhận ra đây là bài hát trong MV mới của Tiết Tầm, ca khúc Tiết Tầm đã cho hắn nghe qua.

Tiếng ca rất nhanh ngừng lại, mùi thuốc lá nhàn nhạt bay tới, Tiết Tầm hút xong một điếu thuốc mới chậm rãi trở về tầng hai.

Văn Diễn Vũ chờ đến lúc không còn nghe thấy tiếng bước chân của Tiết Tầm nữa mới rời đi.

Thời điểm ký kết hợp đồng xong thì đã hơn chín giờ, nghệ sĩ và nhà báo lần lượt rời khỏi.

Nhà Văn Diễn Vũ cách tòa nhà họp báo không xa, từ chối đề nghị đưa hắn trở về của Tiết Tầm, Văn Diễn Vũ thay đổi thường phục, tạm biệt Trần Diệc tự mình về nhà.

Vội vàng đóng phim, thời gian tản bộ cơ bản giảm đi không ít.

Mèo nhỏ còn ở lại nhà của Lục Nguyên, Văn Diễn Vũ cũng không vội, bước đi càng lúc càng thong thả chậm rãi hơn.

Ban đêm đi dạo thật sự là chuyện vô cùng thoải mái, giữa màn đêm, thành thị được những bảng hiệu muôn màu muôn vẻ tô điểm, càng thêm mộng ảo yêu kiều, không khí tươi mát yên bình tràn ngập, chuyện phiền lòng cũng có thể tạm thời quên.

Vừa đi vừa nhìn, đi ngang qua một cửa hàng thu âm.

Cho dù đã tung ra thị trường rất lâu rồi, những Album kia vẫn vô cùng bán chạy, đặt lên vị trí đặc biệt nhất trong cửa hàng.

Văn Diễn Vũ cúi thấp đầu tìm hai đĩa CD nhạc ballad, suy nghĩ một chút, ánh mắt lướt qua album của Tiết Tầm, lấy một cái rồi tính tiền ra về.

Bìa album mới của Tiết Tầm thiết kế vô cùng tinh xảo.

Trắng đen đối lập, trong đó, Tiết Tầm đang hờ hững nằm trên chiếc ghế salon xa hoa, trên người là áo sơ mi đen, cổ áo có chút mở ra. Tóc rối ngổn ngang, nửa che mắt phải, trong đôi mắt thâm thúy mang theo tìm kiếm mê ly, đôi môi trơn bóng tựa hồ có thể phản quang, không thể nào không khiến người ta kinh diễm.

Dưới cùng là một chữ hoa kiểu cách Seeking.

Về đến nhà, bỏ vào CD vào máy cơ, tiếng ca Tiết Tầm thấu qua âm hưởng ngấm vào màng tai.

Âm sắc phi thường có từ tính sau khi phát ra tiếng ca càng thêm nhẹ nhàng êm tai, cho dù là nhạc sôi động cũng có thể làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, Văn Diễn Vũ ngồi trên ghế salon, lật quyển lyrics được thiết kế tinh xảo xinh đẹp, từng bài từng bài, cứ thế nghe xong hết cả một album.

Nghe xong, Văn Diễn Vũ cảm thấy run rẫy rất lâu.

Tắt CD mới lấy lại được tinh thần, trong lúc vô tình, hắn đã nhớ kỹ Tiết Tầm.

Cho dù vẫn bài xích, vẫn không muốn, thế nhưng có một số việc không thể nào từ chối gạt bỏ được, tỷ như những thương tổn từ sau khi cha qua đời mang đến, tỷ như những ấm áp Tiết Tầm đem đến bên người.

Nhưng mà, Văn Diễn Vũ nhắm mắt lại.

Bộ dáng gầy trơ xương của cha chậm rãi trôi nổi trong đầu óc, thân thể giống như một bộ hài cốt còn sót lại, da dẻ dường như đã dán chặt chặt vào xương tủy…

Văn Việt đến chết cũng không thể nào quên được nam nhân kia, nhưng cho dù thế nào cũng không chịu nói ra tên của gã, chỉ là gắt gao nắm lấy tay của chính mình, lẩm bẩm: “Ta Văn Việt, một đời xứng đáng với tất cả mọi người, chỉ có có lỗi với con và mẹ con. Tiểu Vũ, sau này cho dù yêu người hay được người yêu, đều nhớ kỹ phải chịu trách nhiệm…”

Sau khi chậm rãi xác định bản thân mình cũng giống như cha, yêu thích nam nhân, loại áp lực tội ác kia cơ hồ đem hắn

Ép vỡ.

Hắn là kẻ, cần phải so với ai khác, hận đồng tính luyến ái hơn cả, hận chính bản thân mình.

Vì vậy, hắn nhớ kỹ lời của cha, cũng đồng thời dần dần quên mất nên yêu thế nào.

Yêu quá đau đớn, quá thống khổ, quá khốc liệt, hắn sợ.

Hắn thật sự là kẻ hèn yếu.

Phụ thân có lẽ sẽ không bao giờ biết được, tất cả những chuyện này đối với Văn Diễn Vũ, đã tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng.

Quá trình quay phim vẫn như cũ tiến hành.

Không quá hai ngày sau, Văn Diễn Vũ lúc nghỉ ngơi bất ngờ nhìn thấy Lục Nguyễn và nhân viên quay phim vui vẻ trò chuyện ở phim trường.

Rõ ràng cũng như hắn không quen không biết, thế nhưng Lục Nguyên đã bắt chuyện với rất nhiều chuyên gia chụp hình và thợ quay phim, không chút nào câu nệ mới lạ, từ phương diện nào đó mà nói, khiến ta cực kỳ khâm phục người ước ao.

Được chuyên gia trang điểm tu chỉnh lại xong, Văn Diễn Vũ lại ngẩng đầu, Lục Nguyên vẫy tay tạm biệt người quay phim, tươi cười chạy tới gãi đầu một cái: “Diễn Vũ, như thế nào, đóng phim lịch sử có cảm giác gì?”

Văn Diễn Vũ cười cười: “Rất tốt nha.”

Lục Nguyên chạy quanh vài vòng xung quanh Văn Diễn Vũ quan sát, vuốt vuốt cái cằm trơn bóng: “Đây quả thật là lần đầu tiên tôi thấy diễn phục của các cậu, thợ trang điểm tay nghề quả thật vô cùng tốt nha.”

“Trailer không phải đã sớm được phát hành rồi sao?” Văn Diễn Vũ đứng thẳng thân, thuận tiện để Lục Nguyên nghiên cứu diễn phục, “Anh đến tham quan sao?”

“Coi như thế đi. Bất quá, Diễn Vũ, còn có chuyện khác nữa.” Lục Nguyên mới vừa rồi còn cười tủm lập tức lộ ra vẻ mặt đau đầu: “Bác hai tôi mới từ châu Phi trở về, cha tôi ban xuống mệnh lệnh, bắt buộc tôi trong vòng một tuần phải quay về nhà chính, tám con mèo ở nhà kia nếu không có tôi, nhất định sẽ…” Trong nháy mắt, biểu tình Lục Nguyên phảng phất mang theo thống khổ.

Văn Diễn Vũ không nhịn được cười: “Vậy làm sao bây giờ? Tôi bây giờ thật sự không có thời gian nuôi mèo.”

“Tôi cũng rất đau đầu nha.”

“Không thì, để tất cả mèo sang nhờ mẹ Tiết Tầm nuôi.?”

Lục Nguyên dứt khoát lắc đầu: “Cô Tiết vốn dĩ nên sớm trở về rồi, bởi vì chuyện A Hoa mang thai, A Tầm liền dứt khoát đem tiết cô Tiết đưa đến bắc Mỹ, chuẩn bị ngốc ba tháng sẽ đem A Hoa quay về. Nếu như khi về thấy tám con mèo, hậu quả… Không thể tưởng tượng nổi.”

“Vậy anh tìm người gởi nuôi thử?”

Lục Nguyên tiếp tục lắc đầu, liên tục xua tay: “Không được không được, cậu không biết đâu, những con mèo kia vô cùng phá phách, nuôi nó không biết mệt đến mức nào đâu, đám người kia nuôi sống nó mới là kỳ tích. Như vậy đi, trước tiên tôi sẽ nghĩ biện pháp, quay về sẽ thông báo cho cậu..”

Văn Diễn Vũ mỉm cười gật đầu.

Chờ đến khi nhận được thông báo của Lục Nguyên đã là một tuần sau đó.

Sau khi tìm được biện pháp giải quyết, trong điện thoại giọng điệu Lục Nguyên mơ hồ lộ ra hưng phấn: “Diễn Vũ, bác hai đồng ý với tôi trước tiên thuyết phục cha tôi giúp tôi nuôi mèo vài ngày.”

“Bác hai của anh sẽ nuôi thật sao?”

“Cậu không cần lo lắng đâu, bác hai tôi lúc còn trẻ đã nuôi qua không ít động vật, tuy rằng vài năm gần đây luôn sống ở nước ngoài làm từ thiện, nhưng nuôi mèo vài ngày không thành vấn đề đâu. Bất quá…”

“Còn có phiền toái gì sao?”

“Diễn Vũ, có thể giúp tôi vận chuyển mèo được không.”

Văn Diễn Vũ tạm thời để điện thoại xuống, hỏi nhân viên về thời gian lịch trình, tính toán một chút, trả lời: “Được, vậy ngày mai đi.”

Sau khi diễn xong, Văn Diễn Vũ liền chạy đi mua thức ăn nhanh mà A Khôi thích nhất.

Nhà của Lục Nguyên nằm tại một tiểu khu ở ngoại ô, cách thành điện ảnh khá xa, Trần Diệc mượn xe của công ty, lái gần một giờ mới đến.

Vào cửa vẫn là khung cảnh khắp nơi bừa bộn đập vào mắt, Lục Nguyên trong đống lộn xộn đó đang chơi đùa với mèo, so với lần đầu gặp nhau, sáu con Tiểu Bạch miêu đã từ từ lớn lên, chất đống một hàng trên ghế salon màu vàng nhạt, từng cục bông trắng tinh, không chút an phận khinh thường liếm lông cho nhau.

Lục Nguyên đặt tên chẳng chút ý tưởng gì, Bạch Nhất, Bạch Nhị… mãi cho đến Bạch Lục. mèo Văn Diễn Vũ nuôi Bạch Lục.

Đại khái ngửi được mùi hương quen thuộc, A Khôi đẩy ra mèo nhỏ, nhe răng khẽ gọi.

Văn Diễn Vũ ôm lấy A Khôi, mèo lười thiếp vào trong ngực hắn, cảm giác vô cùng ấm áp mềm mại.

Nhiều năm sống nương tựa lẫn nhau, tập mãi thành quen.

Lục Nguyên vỗ vỗ Văn Diễn Vũ, từ trên bàn làm việc rối loạn, rút ra mấy cuốn sổ dày đặc.

“Đừng chỉ đến thăm mèo không thôi, đây là kịch bản mới của tôi, cậu xem một chút, coi thử cái nào được? [ lạc đường ] đóng xong tôi sẽ làm một tác phẩm mới, nhưng là không có ý tưởng nào hợp ý cả, thật sự rất phiền phức!”

Nhẹ nhàng thả mèo xuống, Văn Diễn Vũ tiếp nhận kịch bản, đọc kỹ.

Tổng cộng có sáu kịch bản, một cái cổ đại, một cái cận đại, bốn cái hiện đại, đây đều là con đường điện ảnh mà Lục Nguyên lựa chọn, nhìn chung rất có cảm giác hình sự hành động, chú trọng từng chi tiết nhỏ cũng như thần sắc và động tác của nhân vật, nội dung vở kịch tương đối quen thuộc.

Nhưng điều Văn Diễn Vũ để ý là, trong những kịch bản này, tình cảm nam nữ đều vô cùng ít ỏi, không giống như phim tình cảm ngọt ngào phổ biến đương thời, thậm chí còn có một bộ hành động căn bản không có vai nữ chính.

Nhắc tới mới nhớ, trong tác phẩm [ lạc đường ], phần diễn của nữ chính Tiết Nhan cũng chỉ có thể chiếm được một phần tư thời gian.

Đối với một bộ phim điện ảnh muốn thu về lợi nhuận mà nói, đây dường như là một tổn thất trí mạng

Văn Diễn Vũ ngẫm nghĩ một chút, vẫn uyển chuyển hỏi: “Anh không cân nhắc đến việc thêm một ít phân đoạn tình cảm sao?”

“Phân đoạn tình cảm?”

“Chính là…” Văn Diễn Vũ nỗ lực giải thích.

“Ý cậu muốn nói là loại nữ chính cùng nam chính tôi yêu anh anh yêu tôi, chúng ta là một không thể tách nhau kia?”

Văn Diễn Vũ nghẹn lời.

Lục Nguyên tựa hồ nhớ tới cái gì đó, thả tay xuống, vừa tái mét dọn dẹp đồ vật, vừa sợ hãi lắc đầu: “Không, không muốn, phụ nữ thực sự rất đáng sợ.”

“A?”

Lục Nguyên kiên định gật đầu: “Rất đáng sợ, phi thường đáng sợ.”

Nhìn Lục Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, Văn Diễn Vũ không nói gì nữa.

Cho dù trong trí nhớ của mình, mẹ bên ngoài là một người cường liệt nóng nảy, nhưng trong nhận thức của Văn Diễn Vũ, mẹ trước sau như một, lúc nào cũng ôn nhu, dịu dàng.

Suy nghĩ đột nhiên lóe lên, Văn Diễn Vũ không nhịn được hỏi: “Vậy anh cảm thấy anh trai của anh đáng sợ hơn hay là phụ nữ đáng sợ hơn?”

Lục Nguyên co quắp ngồi dưới đất, chống tay lên sàn nhà, suy nghĩ một lúc lâu, do dự trả lời: “Hẳn vẫn là… Phụ nữ, mẹ tôi bà ấy…” Nói còn chưa dứt lời, Lục Nguyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Văn Diễn Vũ, “Cái kia, cậu cũng cảm thấy anh trai của tôi rất đáng sợ?”

Văn Diễn Vũ ngẩn ra, có chút không biết trả lời như thế nào.

Lục Nguyên hai tay gối sau gáy nằm vật xuống, ánh mắt nhìn lên trần nhà, tự mình nói: “Kỳ thực anh của tôi cũng không đáng sợ như vậy, tuy rằng không cùng một mẹ sinh ra, những từ khi còn bé, anh đối với tôi mà nói thật sự rất tốt, lớn hơn chút nữa, không biết tại sao lại càng ngày càng trở nên xa lạ, còn cảm thấy sợ anh ấy. Đại khái là bởi vì tôi không chịu trách nhiệm, một mình chạy ra nước ngoài học ngành đạo diễn, để mặc anh trai một mình lưu lại nơi này kế thừa gia nghiệp đi.”

Việc nhà của người khác, trước sau không tiện nhúng tay, Văn Diễn Vũ ngồi trên mặt đất, chỉ an tĩnh nghe Lục Nguyên tâm sự.

Nói liên miên càm ràm hơn mấy phút, Lục Nguyên phất tay định nói tiếp, đột nhiên nghe âm thanh “Phù phù” nặng nhọc, Lục Nguyên kêu rên ngồi dậy, con mèo mập nằm trên lồng ngực không nhịn được nhăn mũi.

Lục Nguyên mới như giật mình tỉnh lại, cấp tốc đứng dậy, hấp tấp khắp nơi kiếm mèo: “Diễn Vũ, chuẩn bị nhanh lên một chút, mèo, còn phải chuyển mèo! Tôi đã bàn bạc với bác hai xong hết rồi!”

Đem thức ăn của mèo, khăn mặt, bồn tắm, đồ chơi nhanh chóng thu dọn xong, Văn Diễn Vũ cẩn thận viết vào giấy những khía cạnh cần chú ý, chuẩn bị xong mới đột nhiên nhớ tới hỏi: “Lục Nguyên, anh không nói với Tiết Tầm một tiếng sao?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK