• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vô luận có xem đi xem lại bao nhiêu lần đi nữa thì cũng sẽ kinh sợ như nhau, kỹ năng diễn xuất của cha, không thể xoi mói được.

Chính là đôi mắt màu hổ phách quen thuộc, chỉ cần một cái liếc mắt liền hồn xiêu phách lạc.

“Tiểu Vũ, con cũng muốn đóng phim sao?”

Ký ức cha nhẹ nhàng ôm hắn ở nụ cười loáng thoáng hiện lên, rõ ràng như mới chỉ hôm qua.

Từ khi còn nhỏ hắn đã cùng cha đến phim trường quay phim, ngồi xổm bên người đạo diễn, nhìn những hình ảnh vui sướng đau buồn trong ống kính, xem bóng dáng quen thuộc diễn lại những cậu chuyện hắn không hề quen thuộc,thể hiện quá mức tinh xảo không giữ lại chút nào khiến người ta sợ hãi thở dài, khâm phục năng diễn xuất, thậm chí có người còn trợn mắt ngoác mồm.

Cha diễn xong phần diễn của mình, đi xuống khán đài ôm chầm lấy hắn, nụ cười ấm áp mà từ ái.

“Có phải con cũng muốn thử một chút? Tiểu Vũ?”

Lời nói còn văng vẳng bên tai.

Vì vậy, không chút do dự yêu diễn xuất, giống như nghĩa vô phản cố

Nghĩa vô phản cố: việc nghĩa chẳng từ nan, làm việc tốt không chùn bước

Yêu cái này, chính là yêu liên tục nhiều năm như vậy, cho nên, thời điểm buông tha mới có thể vô lực mệt mỏi như thế.

Hẳn là có thể diễn xuất tốt…

Văn Diễn Vũ tắt tv, ôm đầu gối ngồi ở trên giường.

Sau đó, trầm tư hồi lâu.

Xuống giường cầm lấy kịch bản đã cơ hồ nhàu nát, đối với hình ảnh phản quang nơi cửa sổ thủy tinh, một lần một lần đọc lời thoại đã học thuộc làu làu.

Hắn tự nhủ, mày là Lý Dục.

Trên cửa sổ thủy tinh chính là hình ảnh phản chiếu của hắn, quen thuộc mà xa lạ.

“Trẫm thân là vua của một nước, bất năng không thể bảo vệ xã tắc, nhìn dân chúng của mình vì trẫm chịu khổ, trẫm…”

“Lý Dục mời các bá quan đến đây, xin tiếp nhận Ngọc tỷ và hàng thư…”

“Gia Mẫn, đừng gọi ta là quốc chủ nữa, ta đã… Quốc đã không thể là Quốc, thì Quốc chủ làm sao có thể gọi…”

“Ha ha… Các ngươi hãy nghe xem dân chúng bên ngoài họ đang nói gì… Lý Dục ta chính là một kẻ nhu nhược vong quốc, tầm thường vô năng, không có mắt nhìn người, xa hoa dâm dật, sa vào phật đạo… Ha ha ha…”

“Còn nữa… So với những thứ đó, ta càng là một ông vua thất bại, ta nên lấy mặt mũi gì đi đối mặt với bách tính Giang Nam, liệt tổ liệt tông…”

Đúng vậy, thực sự là thất bại.

Từ trong phòng đi ra, đêm đã khuya, hành lang trống trơn mênh mông không một bóng người.

Văn Diễn Vũ đi tới cuối hành lang, giữa đêm chỉ mang một chiếc áo sơ mi mỏng, cảm thấy có chút lạnh, ôm chặt ngực ven theo một bên cầu thang đi bộ đến tầng cao nhất.

Còn chưa tới tầng cao nhất, liền mơ hồ nghe thấy thanh âm kỳ quái, lại đến gần chút nữa, phát hiện có người đang nói chuyện điện thoại.

“... Không muốn cùng tôi kết hôn thì anh có thể nói thẳng, chứ đừng nhắc đến Tiết Tầm gì ở đây, cho dù giữa chúng tôi đã từng có chuyện gì thì cũng đã trôi qua rất lâu rồi… Chu Di, anh thật sự cho rằng, giữa anh và cô gái kia xảy ra chuyện gì tôi không biết sao … Được rồi, tôi đã nghe đủ nhiều rồi…”

Văn Diễn Vũ vừa định xuống lầu, không ngờ cánh cửa sân thượng đột ngột bị đẩy ra, Đới Kỳ đôi mắt đỏ hoe bước nhanh đi xuống.

Nhìn thấy Văn Diễn Vũ, trong nháy mắt đó, Đới Kỳ cấp tốc điều chỉnh biểu tình.

“Tại sao anh lại ở đây?”

Nghe được chuyện riêng tư của người khác, Văn Diễn có chút Vũ lúng túng: “Tôi ngủ không được, nên muốn…”

Đới Kỳ nháy mắt một cái, khôi phục lại dáng dấp lãnh diễm cao quý thường ngày: “Văn Diễn Vũ, tôi thực sự không hiểu rốt cuộc anh đang xoắn xuýt cái gì?”

“Tôi…”

“Không phải chỉ là cha anh chết rồi thôi sao, thời điểm cha Tiết Tầm chết, anh ấy còn chưa được ba tuổi, anh ấy có phải nên khóc chết rồi không?”

Văn Diễn Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt hoang mang tràn đầy bi thương: “Cô không hiểu.”

Đới Kỳ lại đột nhiên nở nụ cười: “Văn Diễn Vũ, so với kỹ năng diễn xuất bình thản của anh ban ngày, lúc này trông anh lại cực kỳ thảm hại, giống như một người hoàn toàn khác vậy. Chỉ vì một chút đả kích bị đè nén bảy, tám năm mà chậm chạp thu bế quên đi ước mơ của chính mình sao, Văn Diễn Vũ anh không cảm thấy bản thân anh quá nhu nhược sao? Tiết Tầm có thể chỉ vì bị đạo diễn chỉ trích một chút liền tập đi tập lại hơn một ngày, nhẫn nhịn xấu hổ đi nhờ người khác chỉ dạy, cả đêm không ngủ luyện tập tất cả cảnh quay để ngày hôm sau không NG nhiều khi diễn, anh từng làm được chưa? Cho nên, anh thật sự không xứng với Tiết Tầm.”

Văn Diễn Vũ trầm mặc không hề trả lời.

Đới Kỳ hai tay vòng trước, ánh mắt thoáng chuyển động, đột nhiên hỏi, “Ngày hôm nay Liên đạo diễn gọi anh lại, có phải.. Nói kỹ năng diễn xuất của anh có vấn đề đúng không.”

Văn Diễn Vũ dừng một khắc, gật đầu.

“Vậy anh định làm như thế nào?”

Siết chặt nắm tay, Văn Diễn Vũ cúi đầu mở miệng: “Nếu có thời gian, có thể…”

“Tại sao anh lại không nhờ Tiết Tầm?”

“…”

“Chỉ bởi vì anh ấy yêu anh, anh liền không dám tới gần? Có thể anh nên hiểu điều này, chính bởi vì anh ấy thích anh, để anh ấy dạy anh tuyệt đối là cách tốt nhất. Anh ấy thích anh thì có liên quan gì đến anh, anh ấy không cưỡng ép anh phải tiếp nhận anh ấy, không phải sao? Văn Diễn Vũ, anh như vậy, rõ ràng không phân biệt được đâu là công đâu là tư, nếu như anh thật sự không thích anh ấy, anh ấy cho dù làm gì cũng sẽ không có tác dụng. Trừ phi… Trừ phi anh lo lắng ở chung với anh ấy thời gian dài sẽ không nhịn được thích anh ấy, cho nên mới bài xích anh ấy như thế?”

Đới Kỳ nhìn bóng dáng Văn Diễn Vũ cúi thấp đầu không biểu lộ dấu vết gì, cười lớn lắc đầu, lướt qua Văn Diễn Vũ bước xuống cầu thang.

Thời điểm gần đến tầng tiếp theo mới nghe thấy thanh âm trả lời đắng chát của Văn Diễn Vũ: “Tôi, không biết.”

Tiếng cười của Đới Kỳ càng to lớn hơn, cũng từ từ cuộn lên cảm giác đắng chát khổ sở.

Tiết Tầm là người tốt, Văn Diễn Vũ, bộ dáng anh có phúc mà lại không biết, thực sự là… Khiến người ta ghen tỵ.

Đới Kỳ đi rồi, Văn Diễn Vũ mới đi tới ban công.

Ban công trống rỗng, gió đêm thổi từng cơn từng cơn mát lạnh, vòng tay bó sát người vẫn như thấy rét run.

Màu sương mù nhàn nhạt hòa lẫn với màn đêm không trăng.

Lời nói của Đới Kỳ còn vang vọng ở bên tai.

Có phải là nói trúng tim đen không, ngay cả chính hắn cũng không biết được.

Thế nhưng, bản thân mình đúng là hèn yếu, cái gì cũng không dám đối mặt, hết thảy mọi chuyện đều chọn biện pháp tiêu cực nhất là trốn tránh, so với cha cái gì cũng không dám, cũng chẳng có dũng khí không thèm để ý, thật sự kém nhiều lắm.

Thì ra, chính mình đã từng có nhiều khát vọng như vậy.

Mà nhìn chung, sống đến hai mươi sáu tuổi, ngay cả một chuyện cũngkhông thành.

Văn Diễn Vũ không tiếng động nhìn bầu trời cười cười.

Nói ra, mình và Lý Dục đúng là rất giống nhau.

***

Đóng phim truyền hình thoạt nhìn thì thấy rất thoải mái, thế nhưng thời điểm quay phim liên tục vô cùng cực khổ.

Nhiệt độ bắt đầu lên cao, nhưng các diễn viên vẫn phải mặc diễn phục vừa dày vừa nặng vô cùng phiền phức để không ảnh hưởng gì đến thời gian quay phim, những vai phụ hay diễn viên quần chúng khác thì dễ dàng hơn, tận dụng những lúc không có cảnh diễn có thể cởi diễn phục ra một lúc, mà diễn viên chính lại sẽ không được may mắn như vậy, chỉ cần còn quay phim thì phải bắt buộc bất cứ khi nào ở đâu đều phải mặc diễn phục.

Vì vậy, bất luận miếng dán làm mát hay quạt nhỏ gì đều được mang ra phim trường, thậm chí đoàn phim còn đặc biệt dùng một chiếc xe chở đầy băng tới.

Quanh năm ở nhà, Văn Diễn Vũ tuy rằng không thể gọi là ốm yếu, thế nhưng thể chất không tốt là thật.

Nhẫn nại mặc trang phục diễn vào, chỉ trong chốc lát, toàn thân đã đổ đầy mồ hôi, chuyên gia trang oán trách đến mấy lần, Văn Diễn Vũ cũng chỉ có thể cười cười xin lỗi.

Trong điều kiện như vậy liên tục đóng phim, tiêu chí khảo nghiệm liền không chỉ còn là kỹ năng diễn xuất.

Tiết Tầm, Đới Kỳ còn có rất nhiều trợ lý trước sau phối hợp giúp đỡ, bên cạnh Văn Diễn Vũ lại không có ai.

Băng và nước đá đưa đến chỉ có thể giải nhiệt trong khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi, thời điểm chính thức quay phim nhiệt độ vẫn nóng đến mức không thể nào nóng hơn.

Cũng may nhân họa đắc phúc, mấy ngày nay Liên đạo diễn ngoại trừ vài cảnh quan trọng yêu cầu cố gắng quay nhiều lần để đạt tới hoàn mỹ, những cảnh khác cũng không tính chú ý nhiều đến kỹ năng diễn xuất, dù sao chính bản thân ông ấy cũng nóng đến không thở nổi.

Cứ như vậy giằng co quay phim chừng gần một tuần, Văn Diễn Vũ mới phát hiện thân thể của chính mình có chút không chịu được nữa, thậm chí còn xuất hiện hiện tượng mất nước.

Vốn định xin nghỉ phép một ngày, thế nhưng suy nghĩ tới lui, cuối cùng vẫn là không nói cho bất luận người nào, cứng rắn chống đỡ tiếp tục vào trận, chỉ là ở nhân lúc nghỉ ngơi uống nước gấp bội, hắn thực sự không muốn liên lụy đến tiến độ quay.

Uống hai ngụm nước, nữ trợ lý của Tiết Tầm liền đưa tới chè đậu xanh ướp lạnh, như cũ mỗi người một chén.

Chè đậu xanh quả đúng là món giải nhiệt vô cùng tốt, sau khi uống xong, Văn Diễn Vũ thư thái được một thời gian.

Mà cũng không lâu lắm, cảm giác khô cạn choáng váng liền bắt đầu quay trở lại.

Bệnh trạng cứ như vậy, cố gắng miễn cưỡng chống đỡ đến buổi chiều hôm sau, càng lúc càng nghiêm trọng.

Văn Diễn Vũ thâm tình đọc lời thoại với Đới Kỳ, xa xa nhìn lại, nam tử mặt hoa phục nét mặt thanh tú như ngọc, phong thái duyên dáng, nữ tử mặc chiếc váy màu vàng, trâm kẹp tóc trên đầu phát ra âm thanh đinh đương, dung nhan kiều diễm, tài tử giai nhân bổ hòa lẫn vào nhau, tạo thành một bức tranh xinh đẹp.

Thế nhưng, tầm mắt Văn Diễn Vũ bắt đầu hoảng hốt, mồ hôi cơ hồ thấm ướt quần áo, hình ảnh vật dụng trước mắt đột nhiên chồng chất lên nhau, dạ dày nhiều lần muốn ói.

Rốt cục, khi đang thấp giọng nói phân nửa lời kịch còn lại, Văn Diễn Vũ trực tiếp ngã xuống.

Cảnh này có thể triệt để dọa sợ toàn bộ nhân viên trong đoàn phim.

Dìu người rồi dìu người, gọi điện thoại rồi gọi điện thoại.

Trong hốt hoảng, một thanh âm trấn định vang lên: “Bây giờ gọi xe cứu thương sẽ không kịp, trực tiếp đem người lên xe đi bệnh viện.”

Chờ đến khi mọi người phản ứng lại, liền nhìn thấy Tiết Tầm vốn đang nghỉ ngơi trong phòng đang chờ ôm lấy Văn Diễn Vũ, bước nhanh đến bãi đậu xe.

“Mọi người nghỉ ngơi trước.” Liên cảnh phất tay ra hiệu xong, lập tức vội vàng đuổi theo.

Bên ngoài phim trường rất nhiều phóng viên ngồi chồm hổm túm năm tụm ba trò chuyện, đột nhiên cửa lớn mở, Tiết Tầm ôm Văn Diễn Vũ từ bên trong đi ra.

Phóng viên chụp hình xong mới mờ mịt nhìn camera trong tay, Triệu khuông dận ôm Lý Dục, chuyện này là thế nào?

Còn không đợi phản ứng, bên trong liền xuất hiện một nhân viên công tác, hấp tấp chạy ra.

“Làm phiền tránh ra một chút, phía trước có người té xỉu, phải đưa đến bệnh viện.”

Các ký giả lúc này mới phản ứng được, giống như hít phải thuốc lắc, điên cuồng chụp ảnh.

Tiết Tầm đã mang theo Văn Diễn Vũ lên chiếc xe trợ lý lái tới, cơ hồ một khắc cũng không dừng, tài xế nhanh chóng lái xe ra ngoài.

Hình ảnh ống kính camera lưu lại, là dáng một nam nhân trông giống như Tiết Tầm, cẩm bào đai ngọc, mím chặt môi, sắc mặt tái nhợt ôm Văn Diễn Vũ sắc mặt càng tái nhợt hơn, trắng như bạch y hắn đang mặt, ống tay áo một bên tùy ý rơi lỏng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK