• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyện ký hợp đồng cứ thế đặt qua một bên, Văn Diễn Vũ không cự tuyệt, Tiết Tầm cũng không nhắc lại.

Tận dụng thời gian rảnh rỗi trong thời điểm này, Văn Diễn Vũ đặc biệt đến thư viện mượn “Lịch sử Hậu Đường – Tiền Tống”, những loại chuyện chuẩn bị như thế này cơ hồ đã trở thành thói quen, cho dù nhiều lúc chuyện đó cũng không cần thiết.

Nhận được thông báo quay ngoại cảnh là một tuần sau đó, vốn cho là thông báo diễn thử lần hai, không ngờ lại là thông báo mời diễn chính thức.

Văn Diễn Vũ bởi vì cảm thấy quá bất ngờ nên lập tức gọi điện thoại dò hỏi, nhận được câu trả lời chuẩn xác không chút sai sót, nhất thời vẫn không dám tin tưởng, hắn nguyên bản cũng chưa hề nghĩ tới mình thực sự có thể nhận được nhận vai diễn này.

Suy nghĩ tới lui, nhiều ít vẫn là có liên quan đến cha hắn.

Cha hắn tuy rằng danh tiếng không tốt, nhưng mà một thiên tài trời phú như vậy, năng lực và biểu hiện không ai có thể phủ nhận. Thời điểm ông ấy qua đời, cho dù những lời cười nhạo nói xấu không ít, cũng không thiếu những than vãn nuối tiếc thở dài.

Thời điểm đưa cho Văn Diễn Vũ kịch bản, lão Liên vỗ vỗ vai hắn, ánh mắt lại tựa như xuyên thấu hắn.

“… Cũng không phải là bản kết án, cậu không cần quá lo lắng, nếu như cậu diễn không tốt, tôi cũng vẫn có thể thay người. Cơ hội này xem như là tôi bù đắp nỗi tiếc nuối năm đó không thể cùng cha cậu hợp tác đi. Tính cách của cha cậu, khiến người người ghen tỵ cũng làm cho người người ước ao…”

Tâm tình Văn Diễn Vũ có chút phức tạp, đã từng bao nhiêu lần bởi vì chuyện cha mà vấp phải trắc trở, phảng phất như những chuyện liên quan đến ông ấy đều không nên nói ra, không ngờ lại có ngày như thế này…

Sau một buổi họp báo đầy long trọng, thông báo được lan truyền trên truyền thông và báo chí, [ quân thần ] tiến đến giai đoạn chuẩn bị quay phim.

Thiết kế tạo hình nhân vật có kinh nghiệm, phim trường quay phim rộng rãi, nhiều nhà tài trợ danh tiếng, tiến độ quay phim đều đặn hài hòa.

Thời gian sau đó, Văn Diễn Vũ bắt đầu nghiền ngẫm đọc kịch bản.

Lý Dục trong [ quân thần ] dù thế nào cũng tính là một nhân vật chính, lời kịch rất nhiều cũng rất dài, đồng thời cảm xúc biến hóa rất cần phải chú ý, dù sao thì quay phim cũng không theo trình tự từ đầu đến cuối, nhân vật Lý Lục ở đoạn đầu và kết thúc cho dù là hình tượng hay tâm thái đều đã xảy ra biến hóa cực kỳ lớn, Văn Diễn Vũ nhất định phải cố gắng để cho chính mình thích ứng được.

Nghiên cứu kịch bản liên tục mấy ngày, quả thực quá mệt mỏi, Văn Diễn Vũ tự thưởng cho mình một ngày nghỉ.

Đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm mới phát hiện tiền cát xê cho bộ phim điện ảnh trước đã nhận được, cộng thêm những khoản trước đây còn dư lại, ít nhất trong vòng nửa năm tới không cần lo lắng vấn đề sinh hoạt, có lẽ cũng không phải đau đầu lo lắng đến tiền thuê nhà

Tính toán thời điểm từ khi đóng máy [ lạc đường ] đến nay thậm chí còn chưa đến ba tháng, dường như đã rất lâu rồi không có nhận đóng phim liên tục như thế này, e rằng nhiều ít mà nói vẫn là có liên quan đến Tiết Tầm.

Ngông cuồng đã không có, lý tưởng không biết còn ở đó hay không.

Nhắc đến cũng quá buồn cười, những thứ hắn mong muốn, Tiết Tầm đều đã có, thế nhưng lại ngược lại người kia lại là người khuyên hắn không nên từ bỏ.

Tuy rằng không thể nói là đố kị, hơn nữa ngược lại còn có chút hâm mộ, không hề khiếp đảm đứng giữa hào quang sân khấu, có đến hàng ngàn hàng vạn người mê phim ủng hộ, không cần lo lắng gì cho cuộc sống mai sau, Tiết Tầm làm thế nào mới có thể rõ ràng tình cảnh của hắn.

Rút ít tiền để đi mua sắm vài vật dụng cần thiết. Mặc dù từ trước đến nay nơi này là nơi buôn bán tốt, lúc nào cũng đông đúc, nhưng bởi vì không phải cuối tuần, người không tính là quá nhiều, bù đắp vật dụng hàng ngày xong, liền ôm túi đựng mèo, thời điểm đi đến một cửa hàng thú cưng chuyên dụng, Văn Diễn Vũ cảm thấy hơi do dự.

Lúng túng nhìn người ngồi chồm hỗm trên mặt đất cho mèo ăn ngẩn người.

“Lục… Nguyên?”

“Diễn Vũ! Là cậu sao?” Lục Nguyên từ trên mặt đất vọt đến, lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ, đi đến trước mặt Văn Diễn Vũ choàng vai, “Diễn Vũ, cậu đến quả thực quá đúng lúc rồi! Nhà tôi đã sắp bị mấy con mèo kia làm ầm ĩ muốn chết rồi!”

“A?”

“Đi xem một chút đi, buổi tối đến chỗ tôi ôm mấy con kia trở về nhà nuôi đi, làm ơn đi mà!”

Lục Nguyên cấp tốc, một tay nhanh nhẹn chộp vài hộp thức ăn cho mèo trên quầy hàng ném vào xe đẩy, một tay còn lại kéo Văn Diễn Vũ chạy về hướng tính tiền.

“Còn nữa nha, tôi tính nấu một món lẩu, đang mua vật liệu chuẩn bị, vừa mời A Tầm qua, chỉ là sợ ăn không hết, tối nay cậu cũng đến nhà tôi ăn lẩu đi.”

“Tôi…”

“… Đóng máy [ lạc đường ] xong, tôi vẫn luôn cảm thấy ngứa tay ngứa chân, tôi cũng biết cậu nhận [ quân thần ] rồi, bất quá mấy tháng sau nữa vừa vặn tác phẩm mới của tôi có lẽ sẽ hoàn tất, cậu có hứng thú thì…”

Tình tiền xong, Lục Nguyên không nói hai lời trực tiếp kéo Văn Diễn Vũ lên xe.

Văn Diễn Vũ vốn dĩ muốn cự tuyệt, thế nhưng, cũng một thời gian dài rồi hắn vẫn chưa được nhìn thấy lại A Khôi.

Lục Nguyên lái xe, thẳng đến khu nhà thuê của anh.

Vừa tiến vào cửa phòng liền nhìn thấy một chú mèo con chỉ lớn chừng bàn tay lăn lăn ngã ngã bên đôi dép lê, đôi mắt đen to tròn trong veo trợn lên nhìn chằm chằm hắn, hai tai rủ xuống bên mặt, tứ chi giao nhau co lại một cục bông trắng buốt.

Văn Diễn Vũ ngẩn ngơ, ngồi xổm người xuống lấy ngón tay đâm đâm cục bông trắng, con mèo nhỏ trầm thấp “meo” một tiếng, móng vuốt nhỏ gãi gãi lông, Văn Diễn Vũ cơ hồ không kiểm soát được, ôm chầm mèo nhỏ lên.

Lục Nguyên đem theo nguyên liệu nấu ăn đến toàn bộ nhét vào tủ lạnh, rồi mới quay đầu lại, lập tức bắt đầu ồn ào: “Đúng! Chính là con mèo này, mỗi ngày đều nằm lăn trong dép lê của tôi, tôi dạy dỗ thế nào cũng không sửa được thói xấu đấy! Còn nữa…” Nói một trận tìm kiếm.

Văn Diễn Vũ lúc này mới ngẩng đầu, chú ý đến khung cảnh bừa bộn xung quanh.

Chỉ chốc lát, Lục Nguyên từ trong đống áo quần cũ, trong ngăn kéo, dưới ghế sô pha… vân vân lôi ra một Tiểu Bạch miêu, sau đó thống nhất ném vào chiếc giường cho mèo sơ sinh đặt ở trong phòng ngủ.

Trên chiếc giường cho mèo sơ sinh ấy, hai con mèo lớn đang ngủ gà ngủ gật lập tức phát ra vài tiếng lầm bầm bất mãn, ôm sát hài tử nhà mình.

Văn Diễn Vũ đỡ trán, trong căn phòng này thực sự là loạn hết nói nổi.

Đem mèo con mềm mại nhẹ nhàng thả lại bên người cha mẹ nó, Văn Diễn Vũ xắn ống tay áo lên, đem từng loại rác thải trong phòng thu dọn sạch sẽ rồi ném vào trong thùng rác, sau đó đem những đồ vật rơi loạn xạ xung quanh đặt lại đúng vị trí của nó.

Lục Nguyên vuốt mũi, đầy mặt lúng túng, sống chết đoạt lấy khăn trên tay Văn Diễn Vũ, dứt khoát đem người đẩy ra ngoài.

“Không cần, chuyện này để tôi làm là được rồi, thế này đi… Cậu ra phòng khách xem ti vi nha, rất sảng khoái đó, tôi làm nhanh thôi nhanh thôi…”

Nói xong, đem toàn bộ đồ vật trực tiếp nhét hết vào thùng rác.

Văn Diễn Vũ buồn cười nhìn Lục Nguyên luống cuống tay chân, lùi tới phòng khách.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Văn Diễn Vũ kéo cửa ra, cũng không cảm thấy có gì bất ngờ, là TiếT ầm mặc quần áo thể thao.

Ban đầu vừa nhìn thấy Văn Diễn Vũ, Tiết Tầm hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh theo thói quen mỉm cười.

Lần cuối hai người gặp mặt vẫn là lúc Tiết Tầm đến nhà Văn Diễn Vũ chụp ảnh mèo, xem như cảnh tượng cũng có chút vui vẻ thoải mái, tuy nhiên sau đó lại có vài tranh chấp nhỏ qua điện thoại, mà kể từ đó cũng chưa gặp lại nhau.

Lục Nguyên từ trong phòng bếp vất vả phấn đấu một hồi trở ra, cấp tốc rửa tay xong liền bò đến ôm chầm lấy Tiết Tầm dẫn vào nhà bếp.

Mấy phút sau, Lục Nguyên từ phòng bếp đi ra, vẻ mặt tươi cười bắt chuyện Văn Diễn Vũ xem ti vi.

Trong phòng bếp truyền đến âm thanh thái rau.

Văn Diễn Vũ kinh ngạc hỏi: “Không phải ăn lẩu?”

Lục Nguyên còn chưa kịp trả lời, giọng nói của Tiết Tầm trong phòng bếp đã vang ra, ngữ khí mười phần bất mãn: “Lục nhị thiếu gia cả đời chỉ có thể luộc mì, quanh năm chỉ thích gọi thức ăn ngoài, cho dù là nguyên liệu nấu ăn hay cách chế biến đều hoàn toàn không biết.”

“Này, ai nói thế, không phải chính cậu mới là kẻ đuổi tôi ra ngoài sao?”

“Nếu có cậu trong nhà bếp thì chỉ sợ cả đêm nay cũng không có thứ gì để ăn.”

Đối thoại tự nhiên mà nhẹ nhàng, không có cảm qua qua loa và khách sáo thường gặp trong giới giải trí, tựa hồ khiến người ta cảm thấy trò chuyện như vậy mới chuyện hiển nhiên.

Đây là… Hữu tình?

Lục Nguyên mở ti vi, hai tay khoanh lại vòng qua trước ngực, đầu dựa vào lưng ghế sa lon, cười to nói: “Diễn Vũ, không cần lo lắng, A Tầm tuy rằng cũng không thường xuyên xuống bếp, nhưng tay ghề nấu lẩu hơn tôi không biết bao nhiêu lần đâu.”

Văn Diễn Vũ cười cười, liếc mắt nhìn vào bếp, cũng vô tình lướt qua phòng ngủ chính.

Lục Nguyên có lẽ đặc biệt mua giường cho mèo, một nhà tám thanh đựng giường ngủ ở bên trong, từng nhánh từng nhánh vô cùng đẹp mắt, cảm giác ấm áp ngập tràn.

A Khôi mang theo A Hoa nằm một bên giường cho mèo, một bên khác những chú mèo nhỏ ra sức hướng bên ngoài leo lên, móng vuốt không quá sắc bén níu chặt vào những thanh trụ nho nhỏ lần lượt trượt xuống, cứ như thế lặp đi lặp lại mà không biết mệt mỏi.

Văn Diễn Vũ nhẹ nhàng đưa tay sờ sờ lông A Khôi, dường như cảm giác được chủ nhân, A Khôi giương mắt, chòm râu rung lên nhè nhẹ, cái đuôi dài lắc lắc hai lần, cọ cọ rồi liếm tay Văn Diễn Vũ, thân hình mập mạp như cục bông trắng như cũ uể oải lười biếng.

Nhớ tới thời điểm mới vừa nuôi A Khôi, lúc đó nó chỉ có chút xíu, chỉ mới lớn bằng bàn tay người, hoạt bát hiếu động, thích đến bên cạnh hắn leo lên trèo xuống, có lẽ là bởi vì ở bên cạnh mình lâu ngày, nên cũng lây nhiễm tính tình lười biếng không cầu tiến của mình không nên.

Đã bao lâu cơ chứ?

Bỏ mặc tính tình lười biếng của chính mình, cũng làm hao mòn cạn kiệt nhiệt huyết vốn không nhiều lắm thuở ban đầu, đứng nhìn chính mình từ từ biến mất khỏi ánh đèn điện ảnh, trước kia không dám ra ngoài, đến như lúc này, cho dù có đứng giữa đường phố đông đúc chắc cũng chẳng ai nhận ra.

Từ trong phòng ngủ trở ra ngoài, trên bàn đã dọn lên nồi lẩu điện, hương vị ngọt ngào thơm lịm của lẩu hải sản phân tán, tràn ngập cả phòng.

Lục Nguyên vẫn ngồi trước màn hình ti vi mắt không chớp xem trận bóng đá đang phát lại.

Văn Diễn Vũ đứng ở phòng khách do dự một hồi, đi tới trước phòng bếp.

Trên bếp là bảy, tám chiếc đĩa nhỏ được sắp xếp ngay ngắn cẩn thận, chứa các loại món ăn sắp được mang ra. Tiết Tầm đứng ở một bên, bao quanh y là một chiếc tạp dề kẻ caro trắng, hai tay thon dài xinh đẹp giống như nghệ thuật gia trên bàn thuần thục gọt khoai tây rồi cắt thành từng lát nhỏ gọn.

Ánh mắt bỗng chốc rơi vào khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc của Tiết Tầm, nhìn gò má gần như hoàn mỹ kia, không biết tại sao lại xuất hiện cảm giác khó hiểu mơ hồ..

Không còn nét kiêu sa của một Thiên Hoàng siêu sao, giờ phút này y thoạt nhìn lại như…

Cắt xong hai lát khoai tây cuối cùng, soạn ra một vài chiếc nĩa bày lên trên từng đĩa nhỏ, Tiết Tầm nghiêng đầu, độ cong duyên dáng dưới cằm khẽ nhếch, lộ ra nụ cười ôn nhu.

“Có việc gì thế?”

Văn Diễn Vũ lúc này mới sực tỉnh lại, hỏi: “Có gì cần tôi giúp không?”

“Đến bây giờ mới nói, thật không chút thành ý, tôi cũng đã hết bận rồi.”

Văn Diễn Vũ đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Tiết Tầm duỗi thắt lưng mệt mỏi, mỉm cười nói tiếp: “Đùa thôi, giúp tôi đem những thứ này bưng ra ngoài là tốt rồi.”

Gật gật đầu, tiếp nhận đĩa thức ăn Tiết Tầm đưa tới, Văn Diễn Vũ mới phát hiện trong đấy từng lát từng lát khoai tây tuy gọt mỏng mà lại vô cùng đều, to nhỏ tương đương, nếu để chính mình gọt thì không thể cắt khéo léo thành như vậy, không luyện qua là không thể đạt được trình độ loại này.

Tựa hồ là lưu ý đến Văn Diễn Vũ thần sắc, Tiết Tầm cũng bưng lên lưỡng cái đĩa vừa đi vừa giải thích, “Thời điểm tôi ở nước ngoài huấn luyện đã từng làm thêm ở một tiệm cơm, bất quá, dù sao cũng đã lâu rồi không gọt lại, không quen tay.”

“Rất khá.”

Tiết Tầm hơi rủ xuống đầu, vuốt lại những sợi tóc xốc xếch: “Vậy thì có lẽ nó thật sự rất khá rồi.”

Văn Diễn Vũ không trả lời, đối với những câu nói thế này của Tiết Tầm cũng không còn cảm giác bài xích mãnh liệt như trước.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK