• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiết Tầm vẫn luôn rất có kiên trì, đây là lần đầu tiên y phát hiện, thì ra chờ đợi lại là cảm giác khiến người ta buồn bực như thế.

Dãy số vang lên rất lâu sau đó mới có người nhận.

“Alo, tôi là Văn Diễn Vũ, xin hỏi là ai?” Bối cảnh thanh âm có chút ầm ĩ.

“Tôi là Tiết Tầm.”

Dừng ước chừng nửa giây, âm thanh Văn Diễn Vũ mới truyền đến: “Lúc trước anh không có ở trong nước, cho nên mèo tôi nhờ Lục Nguyên nuôi giúp, anh có thể đến tìm anh ấy lấy.”

“Cậu bây giờ ở đâu?”

“Ở nước ngoài.” Mơ hồ có tiếng nói của phụ nữ, không nghe được rõ lắm.

Thanh âm Tiết Tầm bất ngờ bình tĩnh lại: “Bên cạnh cậu lúc này là người đó … nữ phụ?”

“Vâng.” Thời điểm Văn Diễn Vũ thừa nhận chẳng biết vì sao lại có chút chột dạ.

Trước kia lúc cùng Lâm Thiến Vân đề cập tới vấn đề du lịch, Lâm Thiến Vân vừa vặn nhận được vai diễn trong một bộ phim truyền hình mới, đến Li Giang lấy cảnh, sau đó mời hắn đi cùng.

Văn Diễn Vũ vốn dĩ không dự định đi với người khác, nhưng từ trước đến người hắn cũng không phải là kiểu người giỏi từ chối.

Mà cũng có khi, biết đâu, là vì trong lòng muốn trốn tránh một điều gì đó.

“Các cậu đang hẹn hò?”

“Không phải, chỉ là tiện đường mà thôi. Còn có chuyện gì khác không?”

Giọng điệu qua loa lạnh nhạt, nói xong, Văn Diễn Vũ lập tức cho rằng Tiết Tầm sẽ tức giận, hoặc là sẽ trào phúng chất vấn hắn vài câu, hoặc là trực tiếp cúp điện thoại, sau này có thể triệt để không bao giờ còn lui tới.

Nhưng không ngờ Tiết Tầm chỉ lạnh nhạt nói: “Văn Diễn Vũ, tôi rất khó chịu.”

Văn Diễn Vũ nhất thời thậm chí còn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào, liền nghe Tiết Tầm nói tiếp.

“Cậu cũng biết tôi vừa đóng phim xong là lập tức trở về, rất mệt, tôi muốn nhìn thấy cậu, cậu lại chạy đến nơi khác, thật sự mà nói, tôi không có quyền gì đi chỉ trích cậu có cái gì sai hay đúng, nhưng mà, cậu có thể chờ tôi trở về rồi mới đi không phải sao? Cậu không chịu nói cho tôi biết số điện thoại di động, nhưng lại nói cho Lục Nguyên, cái này là quyền tự do của cậu, nhưng mà…., nhưng mà…., còn nữa, tôi không muốn lặp lại …”

“… Cậu có tin tôi hay không cũng được, đây là lần cuối cùng tôi nói, Văn Diễn Vũ, tôi thật sự yêu cậu, thật sự, vô cùng chân thành yêu cậu.”

Thanh âm Tiết Tầm đè nén đến tận cùng, tựa như có thứ gì đó nghèn nghẹn ở ngay cổ.

Thời điểm Văn Diễn Vũ cùng Tiết Tầm ở chung với nhau, rõ ràng phần lớn biểu cảm dáng dấp của đối phương chính là cường thế, bá đạo và khoan dung.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tiết Tầm suy sụp như vậy… Thậm chí còn mang theo chút run rẩy lo sợ.

Trái tim con người vốn dĩ không phải là sắc đá, Văn Diễn Vũ lúc này mới nghiêm túc tin tưởng Tiết Tầm có lẽ thật sự yêu thích mình, không phải chọc ghẹo, không phải trêu đùa, cũng không phải nhất thời hứng khởi.

Nếu không thì một người cao ngạo như thế, làm sao có thể hạ thấp mình nói chuyện như vậy?

Do dự một hồi, Văn Diễn Vũ cầm điện thoại đi tới góc yên tĩnh hơn.

“Tiết Tầm, chuyện về cha tôi anh biết được bao nhiêu?”

“Tôi không nghe được nhiều, phần lớn đều vì năm ấy nghe trong giới giải trí truyền ra, cha của cậu dường như yêu một người đàn ông, sau đó người đàn ông kia bị gia đình ép buộc phải kết hôn, cha cậu liền…”

“Cha tôi, vì ông ấy muốn trả thù đối phương, thông qua đường máu cố ý tự nhiễm HIV, sau đó lây cho người đàn ông kia. Độc trong thân thể ông ấy ẩn núp thậm chí không tới hai năm, ông ấy liền đem thân thể của chính mình dây dưa đến chết. Mãi cho đến cuối cùng đều là tôi tự tay chăm sóc ông. Mà mẹ của tôi, bởi vì quá mức bi thương mà chơi ma túy hút thuốc phiện, rất nhanh nhiễm phải ung thư phổi, cũng đã chết.”

Văn Diễn Vũ nói vô cùng từ tốn bình tĩnh, trong nháy mắt Tiết Tầm có chút hối hận.

“… Cho nên cậu không thể tiếp nhận tình cảm của đàn ông?”

“… Cậu là thẳng?”

Văn Diễn Vũ cười khẽ: “Không, tôi là cong. Nhưng mà, vừa nghĩ tới cùng nam nhân ở chung, trong đầu tôi lập tức sẽ lóe lên bộ dáng của cha tôi, tôi không có cách nào tiếp thu chính mình và nam nhân sống chung được, quá tội ác, quá đau khổ. Bất quá, đồng thời tôi cũng không có dự định kết hôn cùng phụ nữ, tôi... Không muốn hại người.”

“Huống chi anh quá mức chói mắt, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình của tôi.”

“Tiết Tầm, quên tôi đi.”

Còn có cái gì khó khăn hơn so với việc phải tự mình lựa chọn.

Ngay cả chuyện xấu trong nhà đều bằng lòng nói hết ra, Văn Diễn Vũ không phải đang kiếm cớ, đây là lời nói thật.

Nếu như là những nguyên nhân khác Tiết Tầm còn có thể nghĩ biện pháp, nhưng mà, những lời này đều… Trầm trọng đến mức Tiết Tầm ngay cả bức bách cũng không dám làm.

Văn Diễn Vũ bây giờ có thể hời hợt nói ra, nhưng lại không biết bao nhiêu năm nay đã phải đau đớn đến mức nào, chịu nhiều khó khăn ra sao.

Một mình tự vượt qua những biến cố ấy, cũng khó trách sẽ bài xích người khác tiếp cận.

Biểu tình trầm tĩnh đến mức sóng lăn nước không gợn lúc này, chỉ sợ cũng là từ những ngày tháng đó, chậm rãi mài luyện ra được.

Trong lòng Tiết Tầm đột nhiên lóe một tia đau đớn.

Tại sao, y rõ ràng đã biết cái tên Văn Diễn Vũ này từ lâu, tại sao vào lúc ấy không quen biết hắn?

Nếu như vào lúc ấy gặp nhau, như vậy có thể hay không cứu lại tháng ngày cô quạnh của người này.

“Tiết Tầm…”

Tiết Tầm hoàn hồn, ngữ khí mang theo chút cười khổ, lại như bất đắc dĩ: “Văn Diễn Vũ, tôi bây giờ vẫn không thể quên được. Cậu không thể tiếp nhận tôi cũng không sao, như vậy đi, chúng ta có thể làm bạn bè, chỉ là bạn bè bình thường như cậu và tiểu Nguyên có được không?”

Tiết Tầm đột nhiên nhớ tới một câu hát trong album mới của Tiết Tầm.

Em nhẫn tâm chặn đứt con đường của chúng ta

Tôi lùi lại, lùi nữa

mãi đến tận khi không còn nơi nào để đi…

Văn Diễn Vũ há miệng, lời cự tuyệt nghẹn lại nơi khóe môi, không nói ra được.

Một lúc lâu sau.

“… Được.”

Lượng tiêu thụ album mới vượt quá hai triệu, công ty giải trí Cảnh Thành đặc biệt mở tiệc mừng long trọng.

Gia Kỳ chủ trì bữa tiệc, nhiều đại gia nổi danh đến chung vui, các công ty giải trí khác cũng tham dự, mấy chục fan ca hát chụp ảnh làm kỷ niệm, vô cùng náo nhiệt.

Nhân cơ hội đó, công ty cũng đưa người có năng lực lúc này, Lăng Thiên Mạch, tạo điều kiện cho cậu ta lên sân khấu thể hiện bản thân.

Người này nghe đâu mới vừa từ nước ngoài học thanh nhạc trở về, dáng vẻ bên ngoài là mỹ thiếu niên đang thịnh hành thời nay, thanh tuyết trong trẻo lạnh lùng, may mắn điều kiện đầy đủ, cho nên ký hợp đồng dài hạn, tuyệt đối nâng đỡ.

Nhưng mà bản thân…

“Tiết tiền bối, tôi là Lăng Thiên Mạch.”

“Có việc?”

Người mới ngoắc ngoắc khóe miệng, nụ cười tự tin lẫn tự phụ: “Cho tôi hai năm, hai năm này trong lĩnh vực ca hát tôi nhất định có thể vượt qua anh.”

Tiết Tầm đè lại bờ vai cậu ta, cười cười: “Đợi thêm mười năm để cậu có thể đuổi kịp bước chân của tôi bây giờ tôi cũng đợi được.”

Nụ cười phong khinh vân đạm thế nhưng lại làm cho áp lực người khác tăng vọt.

Hàng năm đều sẽ có những người mới điếc không sợ súng thích khiêu khích như vậy.

Hàng năm đều sẽ có những người dựa vào các loại thủ đoạn lớn nhỏ, chỉ cần được nổi tiếng, không chừa bất kỳ thủ đoạn nào.

Hàng năm đều sẽ có những người dậm chân tại chỗ, hoặc là chậm rãi bị công chúng lãng quên.

Tiết Tầm nhờ trợ lý tìm đến tất cả những tác phẩm mà Văn Diễn Vũ tham gia diễn xuất những năm gần đây mới biết nguyên nhân thực sự tại sao hắn lại trở thành minh tinh hết thời.

Năm đó, khi vừa bắt đầu, là diễn viên mới rất có triển vọng, Văn Diễn Vũ liên tiếp đóng vài bộ phim về tuổi thanh xuân, thậm chí còn từng phát hành album đầu tiên, vừa mới phát hành là đã có thể bán được vài trăm ngàn bản.

Nhưng mà, cũng không lâu lắm, Văn Diễn Vũ bắt đầu điên cuồng nhận đóng phim, bất luận là phim điện ảnh gì, chỉ cần tiền lương đóng phim không trở ngại, thì sẽ đóng rồi lại đóng.

Hữu lượng vô chất như vậy, cho dù thế nào cũng sẽ có kẻ lên án, bao nhiêu lời khen ngợi được tích lũy ban đầu cũng dần dần biến mất hết.

Sau đoạn thời gian điên cuồng ấy, lại là một khoảng thời gian trống rỗng đầy lỗ hổng.

Không nhận phim điện ảnh, không đóng phim truyền hình, thậm chí ngay cả quảng cáo cũng không tham gia, dường như đã biến mất khỏi thế gian.

Lần nữa xuất hiện trên màn hình đã là ba năm sau đó, trong một bộ phim truyền hình không quá nổi danh.

Sau đó, lại thêm gần nửa năm sa sút nữa mới nhận phim mới.

Giới diễn viên so với hết thảy các ngành nghề khác, là thứ dễ thay đổi nhất, trong vòng một tháng đã có thể đào thải không biết bao nhiêu nghệ sĩ danh tiếng, cách làm Văn Diễn Vũ như thế, không thể nghi ngờ, là đang tự hủy hoại tương lai.

Tiết Tầm không nghi ngờ chút nào việc Văn Diễn Vũ có thích diễn xuất hay không, trước đây vào cái tuổi mười tám, những tác phẩm hắn liên tiếp nhận đóng cũng đã có thể xếp thành một chuỗi thật dài, cũng chính vào những ngày đó, hắn bỏ ra toàn bộ tuổi thanh xuân, thời thơ ấu, và cuộc sống sinh viên để theo đuổi ánh sáng điện ảnh, đam mê như vậy, rốt cuộc là tâm tình thế nào mới có thể lựa chọn từ bỏ.

Thà rằng tự cam chịu cuộc sống sinh hoạt túng quẫn, cũng không muốn quay trở lại giới giải trí.

Người chưa từng trải qua có lẽ vĩnh viễn cũng không thể nào tưởng tượng được.

Cũng giống như bây giờ nếu có người yêu cầu Tiết Tầm từ bỏ diễn xuất và ca hát, từ bỏ thân phận vạn chúng chúc mục, trải qua những ngày tháng làm công vất vả kiếm sống cho gia đình, đại khái, chính y cũng không thể nào tưởng tượng.

Li Giang:

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK