• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Văn Diễn Vũ nghẹn lời.

Mèo lười đang nằm trong lồng ngực đột nhiên trở mình, lông mèo trượt theo chiều xoay của nó, cọ cọ lên cằm Văn Diễn Vũ, hơi ngứa.

Tiết Tầm xoa xoa mặt, ngón tay chống đỡ sống mũi, “Mèo con nếu như cậu thích có thể đem về nuôi, MV của tôi đang thiếu một nhân vật, cậu có hứng thú không?”

Văn Diễn Vũ kinh ngạc: “MV của anh không phải nên tìm nữ nghệ sĩ sao?”

“Đó là MV của tôi.” Tiết Tầm trả lời rất nhanh, hoàn toàn không cho người ta có cơ hội cự tuyệt, “Thời gian gần đây cậu hẳn là không có lịch trình phải không, tôi sẽ cùng người đại diện của cậu nói chuyện, một hai ngày là đủ rồi, thù lao sẽ không thấp hơn hai ngày cậu đóng phim.”

Văn Diễn Vũ hơi dừng lại.

Tiền trong tay hiện nay vẫn là tiền từ phim điện ảnh [ lạc đường ], cuộc sống sinh hoạt sắp tới thì đủ rồi, nhưng nếu du lịch thì không đủ.

Nếu chỉ đóng một cái MV đơn giản chắc không có vấn đề gì đâu, mà nghĩ lại, MV của Tiết Tầm cũng sẽ không có mấy cảnh quá quắt không chịu nổi.

Đột nhiên xuất ra ý nghĩ đó, khiến Văn Diễn Vũ hơi thẹn thùng.

Bản thân mình từ khi nào lại biến thành như vậy?

Tiết Tầm từ một bên kệ sách chồng chất giấy tờ, rút ra một tập giấy mỏng, đưa cho Văn Diễn Vũ.

“Rất đơn giản, cậu có thể trở về nghiên cứu xem. Khi nào diễn tôi sẽ thông báo cho cậu.”

Xe chậm rãi dừng lại, sau lưng là tòa cao ốc cao chót vót của Vệ thị.

Văn Diễn Vũ do dự một chút, tiếp nhận tập giấy, ôm mèo xuống xe.

Xe lái tiến vào bãi đậu xe của Vệ thị.

“Tôi có phải thật sự sẽ không theo đuổi người đó nữa không?”

“Ôi chao?” Trần Minh quay đầu lại, nhìn thấy Tiết Tầm có chút ảo não gảy gảy đàn ghi ta, “Tầm ca, anh đang nói chuyện với tôi sao?”

“Lẽ nào cô thấy tôi đang cùng tài xế nói chuyện?”

Tiết Tầm nhíu mày.

Trần Minh cấp tốc quay đầu lại, kiềm chế trái tim đang mãnh liệt đập, “Văn tiên sinh là nam nhân, sáng tác nhạc, gảy đàn ghita, việc đóng MV này đó có lẽ không nên mời anh ấy.”

“Phải có thành ý.”

Thành ý?

Tiết Tầm dựa vào chỗ ngồi, suy tư.

MV mà y nói lúc nãy chính là ca khúc [ waiting forever ] kia.

Văn Diễn Vũ vốn tưởng rằng là tình ca, không ngờ nội dung lại là ý thức, ước muốn tìm đường để đi của con người.

Bối cảnh chính là thời điểm chiến tranh vừa kết thúc, khói bụi mập mờ, cảnh vật bốc cháy, đô thị phồn hoa lụi tàn theo ánh lửa, một người nam nhân trong cảnh tượng hoang tàn, men theo vách tường rách nát, xiêu vẹo băng qua rất nhiều con đường, trải qua rất nhiều địa phương, tựa như đang cố chấp không ngừng tìm kiếm thứ gì đó, chờ đợi cái gì, song, từ đầu tới cuối cũng chẳng có gì để chờ đợi.

Xuyên suốt MV chỉ có một người, vô số trận cảnh đều thông qua sự biến đổi đặc biệt, cực thi kỹ năng diễn xuất.

Nhân vật như vậy, tự thân Tiết Tầm đứng ra diễn xuất rõ ràng càng tốt hơn, y cũng không phải là kiểu ca sĩ chỉ biết ca hát không biết diễn xuất, thậm chí, ở phương diện điện ảnh, thành tựu của y đạt được còn sâu hơn còn rộng hơn nhiều, với kỹ năng diễn xuất đơn giản thường thường này đó, ca sĩ nào cũng vui vẻ tự mình đóng MV, mà Tiết Tầm thực sự không lý do từ bỏ.

Chờ đến khi bắt đầu làm phim Văn Diễn Vũ mới hiểu được, nguyên lai, Tiết Tầm càng yêu thích tự mình làm đạo diễn.

Đến một hành lang vắng vẻ, thay đổi trang phục diễn màu xanh lam, Văn Diễn Vũ muốn đứng ở đây ít nhất ba phút để tìm kiếm cảm giác hoang mang và chờ đợi, đồng thời cũng cần phải phối hợp tâm trạng với cảnh tượng chung quanh.

Tiết Tầm không ngờ, Văn Diễn Vũ sau khi mặc vào quân trang, vai đeo súng, lại tràn đầy anh khí như vậy.

Bộ dáng lãnh đạm xa cách thường ngày được chuyên gia trang điểm tận lực làm nổi bật lên, lộ ra ý tứ sắc bén và bí ẩn.

Quá trình quay chụp lần này so với [ lạc đường ] vừa mới bắt đầu đã thuận lợi hơn nhiều.

Quân nhân trẻ tuổi nhanh nhẹn phóng qua xác một tòa kiến trúc đã đổ nát, cánh tay bảo vệ vũ khí đeo ở bên người, tư thế tập trung phòng vệ.

Cả bầu trời thấm đẫm bầu không khí âm u, tăm tối, xám xịt, và mịt mù.

Phảng phất như cành cửa trước mắt bị phá tan.

Dưới chân là vô số những viên đá vụn nằm rãi rác, không thấy đường, cũng không nhìn thấy được tương lai.

Tiếng khóc nức nở ai oán trầm thấp nhẹ nhàng vang vọng, bao phủ toàn bộ cảnh tượng hoang tàn đổ nát, giống như Quỷ Hồn không ngừng du đãng.

Quân nhân siết chặt nắm tay, trong ánh mắt mang theo thần sắc gần như tuyệt vọng.

Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh cũng không khoát khỏi.

Khát vọng trong vô vọng, cùng sự bị thương mâu thuẫn từ khóe mắt như đổ dồn xuống xuống dưới.

Trầm mặc, bi ai.

Hắn không tìm được, hắn không chờ được.

Quân nhân chống đỡ vầng trán, chầm chậm thả người xuống, thu tầm mắt lại, tiếp tục nhảy về phía bước.

Hắn vẫn muốn chờ, muốn tìm.

Ống kính hạ, người bên ngoài vui vẻ thay đổi phông nền sân khấu, thần sắc Văn Diễn Vũ vẫn giống như thật.

Phảng phất xuyên thấu qua con người kia, có thể cảm nhận được sự giãy dụa từ tận sâu trong đáy lòng hắn.

Tiết Tầm nhìn ống kính camera, hô “cắt”.

Cư nhiên, dưới tình huống chỉ có một thân một mình, Văn Diễn Vũ lại có thể diễn xuất tốt như vậy.

Nhưng mà, tìm đâu ra bộ phim điện ảnh nào như thế.

Những năm qua, người này…

“Cần diễn lại không?”

Văn Diễn Vũ bước xuống khỏi bố cảnh, vẫn chưa thay đổi trang phục diễn, trên người vẫn là quân trang anh tuấn.

“Không cần.” Tiết Tầm quay người lại nhìn Văn Diễn Vũ, chợt lóe lên thần sắc hơi phức tạp, “Hậu kỳ để biên tập cắt nối chỉnh sửa chút là tốt rồi.”

“Vậy tôi có thể đi rồi chứ?”

“Có thể…” Tiết Tầm nhìn đồng hồ, “Bây giờ là năm giờ rưỡi, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm?”

“… Tôi…”

“Sau đó đến xem A Hoa.”

Văn Diễn Vũ hơi một do dự, gật đầu, “… Được.”

Thay xong thường phục, chờ Tiết Tầm đi ra thì đã đến sáu giờ, ánh chiều le lói, tà dương buông xuống.

Tiết Tầm cải trang thành nhân viên công tác từ cửa sau đi ra, đồng thời ở cổng chính ra vào trước đại sảnh, bảo vệ cũng lái xe chạy ra ngoài.

Văn Diễn Vũ có chút kinh ngạc mà nhìn Tiết Tầm, đối y nở nụ cười nhẹ.

“Ngồi chiếc xe kia mà đi ra ngoài chắc chắn là không thể an ổn ăn cơm được, huống chi lát nữa còn phải đến nhà cậu.”

Thật vậy, xe bảo vệ chạy băng qua đường phố, rất nhanh liền có paparazi mang theo camera từ phía sau lái xe đuổi theo, những cô gái trẻ tuổi hay người hâm mỗ cũng đứng ở ven đường giơ cao bản hiệu có tên Tiết Tầm điên cuồng rít gào.

Đây cũng là khoảng cách chênh lệch.

Nếu như năm đó không có chuyện này, mình có thể hay không…

Đè nén những giả tưởng không thiết thực trong quá khứ xuống, Văn Diễn Vũ cố gắng bình ổn lại tâm tình, để bản thân trở về bộ dáng tự nhiên.

Tiết Tầm đi bên người Văn Diễn Vũ, một tay đè thấp chiếc mũ mượn của nhân viên, một tay tung tung chìa khóa xe, thấp giọng hỏi: “Cậu muốn đi đâu ăn?”

“Hỏi tôi… Sao?”

“Nơi này còn có người khác?”

“Tôi thì tùy tiện đi nơi nào đều được.”

Tiết Tầm nhếch môi, khẽ cười.

“Vậy thì tôi liền tùy tiện dẫn cậu đi, chờ chút tôi đi lấy xe.”

Sau năm phút.

Văn Diễn Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiết Tầm đẩy xe đi ra.

“Anh đi… Xe đạp?”

Tiết Tầm vươn mình lên xe, động tác trôi chảy thành thục, tiếp theo đó dường như muốn khoe khoang kỹ năng, lái xe xoay một vòng, rồi đột ngột dùng hai chân chống đỡ xe lại.

“Cái này tôi chỉ vừa mượn được thôi. Bất quá, yên tâm, kỹ thuật lái xe của tôi cũng không tệ lắm, sẽ không khiến cậu ngã, lên xe đi.”

Loại đi xe đạp chung này, một trước một sau, ngồi cách nhau cùng lắm chỉ một gang tay, là chuyện mà các tình nhân trẻ tuổi hay làm mà, hai đại nam nhân trên hai mươi lăm tuổi đạp xe, một chở một như vậy, không khỏi…

Tựa hồ nhìn ra Văn Diễn Vũ đang do dự, Tiết Tầm chống đỡ tay lái, cười đến rất vô tội.

“Nếu như không muốn, cậu chở tôi cũng không thành vấn đề.”

Người ta đã nhân nhượng đến thế rồi, Văn Diễn Vũ cũng không nguyện ý tiếp tục hẹp hòi, từ một bên bước qua, ngồi trên yên sau.

Tiết Tầm đưa chân lên bàn đạp, xe lập tức băng băng chạy đi, rất mạnh mẽ, vô cùng vững vàng.

Sắc đêm chậm rãi buông xuống, đón từng ánh sao vụn vặt, xe đạp càng lúc càng đi xa.

Gió đêm từ phía trước liên tục ùa tới, góc áo Tiết Tầm bị thổi bay tán loạn, dưới vành mũ, đôi mắt đen dài thâm thúy hơi hơi nheo lại, thân thể thon dài vẫn bướng bỉnh chặn lại hơn một nửa gió đêm thổi tới.

Văn Diễn Vũ ngồi ở phía sau, không hiểu sao tâm trí lại nhớ về tuổi ấu thơ, thời điểm cha hắn chở hắn đi vòng quanh thành phố.

Khi đó, tấm lưng của cha vô cùng rộng lớn, dường như có thể che chắn hết thảy phong sương mưa tuyết, tâm lý bình yên an tâm cùng vui sướng.

Thế nhưng đến khi phong tuyết thật sự ùa đến, thì ra, người để dựa vào cũng chỉ có chính mình.

Xe đạp dừng lại trước một quán ăn chất lượng thường thường.

Nền trắng chữ đen, kiểu bảng hiệu mộc mạc phổ biến, bên trong trang hoàng đơn giản ấm áp, hơn nữa lại cực kỳ sạch sẽ.

Mặt tường trắng như tuyết làm nổi bật khăn trải bàn xanh biếc hình ô vuông, trên mặt bàn là một chậu hoa xương rồng, tràn trề sức sống, nhất thời có loại cảm giác gia đình.

“Một bát mì trứng(阳春面). Cậu muốn ăn gì?”

(Từ trên mình không biết dịch như thế nào nên dịch đại là mì trứng nhé =.= mọi người thông cảm)

“Ừm… Giống anh đi.”

Văn Diễn Vũ xa lạ đánh giá, không ngờ Tiết Tầm sẽ dẫn hắn tới chỗ như thế này.

Không chút nào xa hoa, mộc mạc đơn giản.

Tiết Tầm nhướng mày, tựa hồ vì Văn Diễn Vũ bất ngờ mà cảm thấy sung sướng: “Không nghĩ tới? Trước khi nổi tiếng, tôi bất quá cũng chỉ là một thằng nhóc nhà nghèo, bất kể là quán ven đường hay cơm hộp giá rẻ đều ăn qua. Thời còn đi học, mỹ vị ở nơi này đối với tôi mà nói vẫn là hồi ức đẹp khó có thể quên được.”

Nói xong Tiết Tầm ngửa người ra sau bày ra thân thể thon thài khỏe khoắn, hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười mang chút tính trẻ con.

“Thực sự là mùi vị quen thuộc.”

Tiết Tầm như lúc này, tựa hồ cũng có chút xa lạ.

Không có bộ dạng bất cần đời lúc trước, cũng không phải là vầng sáng chói mắt, mà lại như một người bình thường, sinh hoạt bình thường.

Mì sợi rất nhanh đã đến đến.

Thẳng dài trơn nhẵn, óng ánh đều đặn, trứng gà trắng noãn được bày bên cạnh mì, ngay bên viền bát ăn, hành cùng dầu chang lên càng khiến mùi thơm ngọt ngào quyến rũ tỏa hương khắp nơi, khí tức ngào ngạt khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Văn Diễn Vũ nếm thử một miếng.

Quá thanh ngọt, mùi vị thơm lừng nồng nàng theo đầu lưỡi lan tràn, trơn tuột tiến vào yết hầu, ấm áp thoải mái bao phủ toàn bộ lục phủ ngũ tạng.

Quả thật, mùi mị vô cùng tuyệt vời.

“Đây là dùng canh sườn làm ra đấy.”

“Ăn thật ngon.” Văn Diễn Vũ một bên gắp mì sợi một bên giơ ngón tay cái lên.

Tiết Tầm ngồi ở đối diện, mỉm cười nhìn Văn Diễn Vũ: “Anh thích là tốt rồi.”

Tuy rằng diễn xuất cũng không lâu lắm, nhưng Văn Diễn Vũ thực sự đói bụng, rất nhanh sau bát mì sợi đã thấy đáy.

Chờ đến khi Văn Diễn Vũ ăn xong mới phát hiện Tiết Tầm ngồi phía đối diện cũng chưa có chạm đũa.

“Ăn xong rồi? Nếu như còn đói bụng, phần của tôi vẫn còn nguyên nè.”

“Không cần, tôi ăn no rồi.” Văn Diễn Vũ lắc đầu rút giấy ăn lau miệng, nhìn về phía Tiết Tầm, “Anh… Tại sao lại không ăn?”

Tiết Tầm cười đến vô cùng giảo hoạt: “Cậu đang quan tâm tôi sao?”

Văn Diễn Vũ bất đắc dĩ, người này tại sao nhất định phải luôn nói những chuyện như vậy?

“Được rồi, ngoại trừ những nơi được định sẵn, tôi bây giờ không thể ăn loạn thức ăn bên ngoài… Thân là nghệ sĩ, phương diện phiền toái thật sự rất nhiều.”

“A?”

Tiết Tầm dùng tay chống đỡ cằm, đau khổ cúi đầu: “Tôi muốn tiếp nhận diễn xuất trong phim mới, đạo diễn yêu cầu tôi phải gầy lại, hiện tại đang trong giai đoạn giảm cân.”

Dáng vẻ khổ não kia cực kỳ chân thực, Văn Diễn Vũ bất giác nở nụ cười.

“Như vậy là được rồi.”

“?”

Tiết Tầm chăm chú nhìn Văn Diễn Vũ: “Nụ cười qua loa thường ngày của cậu thật sự không đẹp như lúc này, tôi rất thích.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK