• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phân cảnh quay của Tiết Tầm đã gần kết thúc, càng lúc càng bận rộn hơn.

Cầm kịch bản ngồi qua một bên, chỉ chốc lát sau, trong miệng có chút khô chát, Văn Diễn Vũ sau đó cầm một ly nước đang muốn uống, đột nhiên nghe thấy âm thanh yếu ớt rụt rè từ bên cạnh vang lên.

“Em có thể nói chuyện với anh một chút được không?”

Cô gái nhỏ cúi thấp đầu, tựa hồ có chút ngượng ngùng, là Lâm Thiến Vân, cho dù đang mặc đồng phục làm việc cũng không cách nào che giấu đi khuôn mặt quá mức non nớt của nàng.

Có lẽ vẫn chưa đến hai mươi tuổi đúng không.

Nghĩ vậy, Văn Diễn Vũ gật đầu.

Đến hành lang phim trường, hai người đều không lên tiếng.

Giữa bọn họ vốn dĩ chưa từng gặp nhau, thế nhưng… Văn Diễn Vũ dừng một chút, bỗng nhiên muốn mở miệng, Lâm Thiến Vân đã nhanh chóng giành trước, “Đêm đó, chuyện đêm đó, anh có thể xem như không biết được không?”

Lâm Thiến Vân quay đầu qua một bên, cắn môi, thần sắc rất khó chịu.

Cho dù chuyện đêm đó Văn Diễn Vũ cũng chật vật thảm hại như ai, nhưng dù sao cùng vẫn là nam nhân.

“Không sao, tôi đã quên rồi.”

Đối phương không trả lời, nhận ra đã không còn gì đáng nói nữa, Văn Diễn Vũ liền nhấc chân muốn rời đi.

Âm thanh yếu đuối nhu nhược phía sau đột nhiên trở nên sắc nhọn: “Có phải anh đang xem thường em?”

“Có phải cảm thấy… Em rất thấp hèn?”

Hiển nhiên là vì hắn rời đi mà hiểu lầm.

Văn Diễn Vũ bất đắc dĩ quay đầu lại, đang muốn giải thích, đã thấy ánh mắt hung hăng của Lâm Thiến Vân đang nhìn theo hắn, đôi mắt đỏ bừng, dường như sắp khóc: “Anh cho rằng em có nguyện ý sao?”

“Em không có anh trai là ảnh đế, cũng không có cha có quyền có thế, thành tích không tốt không thi nổi đại học, nhưng em cần phải nuôi gia đình, em còn có một đứa em trai vừa lên cao trung, ngoại trừ như vậy em còn có thể làm gì bây giờ…”

Văn Diễn Vũ không hẳn là loại người sẽ đi an ủi người khác, thiếu nữ trước mắt cũng dường như không cần hắn làm gì cả, chỉ là một mực nói ra, tựa hồ bị đè nén rất lâu, thật vất vả mới có thể tìm được cơ hội phát tiết.

Kỳ thực cũng chỉ là mượn cớ mà thôi.

Bần cùng chưa bao giờ là lý do để sa đọa.

An tĩnh chờ Lâm Thiến Vân phát tiết xong, Văn Diễn Vũ mới mở miệng, giọng điệu không nóng không lạnh: “Tôi sẽ không nói ra, cô không cần lo lắng.”

“Thế nhưng anh không…”

“Tôi đều hiểu, cô có chí hướng riêng, tôi cũng không xem thường cô, dù sao đó là con đường tự cô lựa chọn.”

Lâm Thiến Vân còn muốn nói, Văn Diễn Vũ quyết tâm lần thứ hai lên tiếng đánh gãy: “Chân chính xem thường cô, kỳ thực, là chính cô.”

“Không, em không có.”

Lâm Thiến Vân hốt hoảng phủ nhận, “Anh nói bậy, em sao có thể…”

Thần sắc Văn Diễn Vũ vẫn ôn hòa như trước, loại bình tĩnh kia khiến Lâm Thiến Vân càng lúc càng hoảng loạn, rốt cuộc, thiếu nữ vẫn luôn tỏ vẻ mình mạnh mẽ không nhịn được ngồi xổm người xuống đất, thấp giọng khóc nức nở, vừa như thương tâm, vừa như muốn phát tiết.

Nàng nhịn quá lâu, không có ai có thể chia sẻ, không có ai để oán tránh, vì muốn có được tiền thì phải trả giá, nhưng dù sao đi nữa nàng chỉ mới mười chín tuổi, dựa vào cái gì mà nàng phải gánh chịu loại đau đớn dằn vặt này, lo lắng đề phòng trước sau để mà sống sót?

Nàng cảm thấy quá mệt mỏi, càng thấy oan ức hơn.

Văn Diễn Vũ tiến thoái lưỡng nan, bất quá hắn chỉ giãy dụa đấu tranh một chút, rốt cuộc vẫn do dự khom lưng vòng tay qua thiếu nữ vẫn đang không ngừng gào khóc, tay phải nhẹ nhàng vỗ nhẹ, nhẫn nại mà ôn nhu.

Không tiếng động an ủi người khác như thể tấm gỗ trôi sông, ngay cả Văn Diễn Vũ cũng không ngờ được Lâm Thiến Vân lại đột nhiên ôm chặt lấy hắn, đầu chôn sâu vào hỏm vai hắn, nước mắt thấm ướt, mười ngón tay nắm chặt không chịu buông ra.

Cách đó không xa, Tiết Tầm rút ra thuốc lá, thời điểm định ra hành lang nhen lửa, liền bắt gặp hình ảnh thuần mỹ như phim truyền hình thế này.

Nam nữ gắn bó, ôn nhu lưu luyến.

Cái người kia,ngay cả sắc mặt hòa nhã cũng chưa từng cho y vài lần, lúc này lại nguyện ý cùng một người phụ nữ thân mật gắn bó.

Tiết Tầm không khỏi nghĩ đến một khả năng mà y chưa bao giờ nghĩ tới, Văn Diễn Vũ dĩ nhiên yêu thích phụ nữ?

Loại suy nghĩ này khiến trong lòng Tiết Tầm nháy mắt siết chặt lại.

Cha hắn yêu đàn ông, hắn nhận diễn vai đồng tính luyến ái, theo bản năng liền cho rằng hắn cũng thích đàn ông, có phải là quá mức độc đoán rồi?

Tiết Tầm tự hỏi mình.

Càng nghĩ càng buồn bực, Tiết Tầm đem thuốc lá mạnh mẽ dụi tắt, đi về phía trường quay.

Buổi tối sau khi kết thúc công việc, Văn Diễn Vũ đã không thấy đâu, Tiết Tầm cẩn thận lưu ý, cô gái vừa nãy tựa hồ cũng không thấy mặt.

Trong căn phòng thu âm chuẩn bị cho ca khúc mới, Tiết Tầm càng lúc càng mất tập trung.

Nghe hết mười mấy ca khúc, dĩ nhiên không có lấy một bài khiến cho y hài lòng.

“A Tầm, cậu rốt cuộc là muốn như thế nào đây hả? Những thứ này đã qua chọn lọc kỹ càng rồi, đặc biệt là những bài hát này, cố ý mời những nhạc sĩ đang nổi tiếng sáng tác, tôi đảm bảo chỉ cần tùy tiện lấy ra đi một bài cũng có thể đánh sập các bảng xếp hạng, vậy mà cậu lại không vừa lòng bài nào hết?”

Tiết Tầm vỗ vai tổng giám âm nhạc đang muốn nổi điên ở bên cạnh, mang theo vẻ mệt mỏi nói: “Như vậy đi, tôi trở về nhà nghe lại một chút rồi sẽ quyết định sau, hôm nay chỉ tới đây thôi.”

Một mình lái ô tô về nhà, trong xe mở to các loại ca khúc, tiếng nhạc không nhanh không chậm quanh quẩn trong xe, vẫn như thường ngày, vô cùng tịch liêu trống trãi.

Mới chạy được một nửa đoạn đường, Tiết Tầm dường như mất khống chế, đột ngột chuyển hướng, bỏ qua mấy con phố, nhanh chóng tiếp cận khu dân cư cũ nát kia.

An tĩnh dưới bóng cây, đèn đường mờ nhạt, Tiết Tầm hạ cửa kính xe xuống, hơi dựa vào bên cạnh xe, bệ cửa sổ nhà Văn Diễn Vũ vẫn tối tăm như cũ.

Bóng cây lắc lư, ánh trăng mông lung mở ảo rọi xuống mặt đất.

Tiết Tầm nhớ lại nụ hôn kia.

Chuyện đó, thực sự không thể nào xem như cưỡng hôn được.

Lúc đó chỉ là nhất thời kích động, bây giờ nghĩ lại, rõ ràng bản thân đã muốn làm chuyện kia từ rất lâu rồi.

Không phải thông qua Lâm Nghiệp Minh hôn Lê Khâm, mà là trong thực tế, Tiết Tầm hôn Văn Diễn Vũ.

Tiết Tầm chưa bao giờ miễn cưỡng chính mình trong phương diện tình cảm cả, cho dù có gian nan khó xử đến mấy thì tính cách y trước sau vẫn như vậy, thích thì là thích, không thích chính là không thích, từ nhỏ cũng bởi vì cái tính cách này mà chịu không ít khổ sở, bây giờ đã khéo léo đưa đẩy hơn rất nhiều, nhưng niềm tin ban đầu vẫn chưa từng thay đổi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiết Tầm lẳng lặng nhìn đồng hồ trong xe.

11: 05

Ngày mai còn có cảnh quay, Tiết Tầm khởi động xe chuẩn bị rời đi.

Đèn xe vừa mới sáng lên, phía đối diện, một bóng người quen thuộc đi tới, cầm điện thoại, tựa hồ đang nói chuyện.

Là Văn Diễn Vũ.

Tiết Tầm dừng xe, mở cửa xe.

“… Hảo hảo ngủ đi, ngủ ngon.” Âm thanh Văn Diễn Vũ rất nhẹ, trong màn đêm an tĩnh lại đặc biệt rõ ràng.

Nhờ vào đèn đường, Tiết Tầm nhìn thấy khóe môi Văn Diễn Vũ vẫn còn đọng lại nụ cười ôn nhu.

Cứ như thế, quá chói mắt.

“Anh có chuyện gì?” Cúp điện thoại Văn Diễn Vũ mới nhìn thấy Tiết Tầm, hàng lông mày hơi hơi nhíu lại.

Tiết Tầm đóng cửa xe lại, trên mặt là nụ cười gượng gạo không hề tự nhiên, “Có chuyện, đương nhiên có chuyện.”

“Chuyện gì?”

Tiết Tầm đột nhiên kéo tay Văn Diễn Vũ qua, “Tôi…”

Thế nhưng không ngờ Văn Diễn Vũ lại mở miệng trước cắt ngang: “Tiết tiên sinh, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?”

Tiết Tầm không ngờ tới Văn Diễn Vũ sẽ hỏi như vậy, nhưng vẫn theo bản năng gật đầu.

“Tiết tiên sinh, anh có phải đối với tôi có hứng thú?”

Thái độ Văn Diễn Vũ quá mức tự nhiên, phảng phất giống như đang bình tĩnh trần thuật lại sự thật, thậm chí ngay cả bàn tay bị Tiết Tầm tóm gọn cũng không có ý định muốn tránh thoát.

” không phải.”

Tiết Tầm sững sờ, trong nháy mắt phản ứng lại: “Tôi không chỉ có hứng thú với em…”

“… Văn Diễn Vũ, tôi muốn theo đuổi em.”

Lôi Văn Diễn Vũ nới lỏng tay ra, biểu tình Tiết Tầm cực kỳ nghiêm túc.

Văn Diễn Vũ tựa hồ không bất ngờ chút nào cả, ngữ khí ôn hòa, không hề chập trùng: “Tiết Tầm, xin đừng uổng phí thời gian trên người tôi. Chuyện của cha tôi anh đều đã biết, hơn nữa, anh có thể cũng đã biết, chuyện năm đó đã quá mức thương tổn đến tôi và gia đình tôi, tôi làm sao còn có khả năng yêu thích nam nhân?”

Tiết Tầm cười khổ: “Văn Diễn Vũ, em lấy chuyện này ra làm bia đỡ đạn, tôi thật sự không còn lời nào để nói.”

Văn Diễn Vũ nghe vậy, vòng qua Tiết Tầm muốn rời đi.

Tiết Tầm lại một lần nữa ngăn cản hắn.

“Nhưng mà, Văn Diễn Vũ, em hãy tự hỏi chính mình đi, thực sự là bởi vì lý do này sao? Tôi thật lòng yêu thích em, rất chân thành, những lời phát thệ như vậy, cả đời này tôi chưa nói được vài câu đâu.”

“… Cho dù bây giờ em không thích tôi, Văn Diễn Vũ, em ít nhất cũng nên cho tôi một cơ hội.”

Văn Diễn Vũ dừng lại: “Tôi không biết…”

“Nếu em không biết, tôi có thể dạy em.”

“Tiết Tầm.” Văn Diễn Vũ gọi tên Tiết Tầm, đây lần đầu tiên hắn nói chuyện không khách khí như thế, “Nhưng tôi không muốn học. Đã quá muộn rồi, tôi trở về trước.”

Tiết Tầm đột nhiên nhớ tới thanh âm nói chuyện điện thoại vừa nãy của Văn Diễn Vũ.

“… Hảo hảo ngủ đi, ngủ ngon.”

Dáng dấp ôn nhu mà nhẫn nại.

Thế nhưng, mấy phút trước, lời nói từ biệt của bọn họ lại là,

“… Đã quá muộn rồi, tôi trở về trước.”

Lạnh nhạt mà đông cứng.

Lại một lần nữa trong buồng xe, CD vẫn cứ như không biết mệt mỏi, phát ra một giai điệu không biết tên.

Tiếng dương cầm ung dung trầm tĩnh, nhàn nhạt buồn phiền, đè nén bi thương, như có như không quá mức hiu quạnh, đồng thời cũng phảng phất như chờ đợi trong vô vọng.

Toàn bộ ca khúc không hề có đoạn nào cao trào, nhưng mà, lại đủ để khiến người ta cảm thấy nặng nề cùng bi ai.

Ca khúc thứ mười bảy.

Tiết Tầm ấn xuống nút lặp lại, ánh sáng màu vàng nhạt của đèn đường lóe lên, xe đã chạy ra khỏi ngõ hẻm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK