• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mãi đến tận khi bước vào trong nhà rồi, Văn Diễn Vũ mới có thể hoàn toàn thả lỏng.

Đặt thuốc mỡ lên trên đầu tủ giày, vịn vách tường thay giày xong, bỏ xuống vẻ mạnh mẽ giả tạo, chậm rãi tha thân thể kiệt sức hướng vào phòng ngủ.

Dưới chân đột nhiên mất tự do, suýt chút nữa ngã sấp xuống.

“A Khôi…”

Mèo lười nằm dưới mặt đất hơi hơi di chuyển, ngủ tiếp, trên khóe miệng còn vương vãi hàng nước miếng óng ánh.

Văn Diễn Vũ bất giác nở nụ cười, ôm mèo thả lại ổ của của nó, đắp chăn bông.

Che miệng ngáp, cảm giác mệt mỏi rã rời ngay tức khắc chiếm lĩnh mọi tâm trí.

Áo khoác cùng áo sơ mi bị kéo xé ngổn ngang, Văn Diễn Vũ dứt khoát cởi hết xuống, ném vào sọt đựng quần áo bẩn.

Vết tích bị dày vò, cắn xé trên cánh tay và lồng ngực vẫn còn in đậm chói mắt, qua mấy ngày nữa phỏng chừng sẽ biến mất, chỉ cần không thèm để ý đến, cũng không có chuyện gì.

Dùng mu bàn tay chà sát đôi môi, thực sự không còn chút khí lực nào, Văn Diễn Vũ trực tiếp tiến vào trong chăn nằm, rất nhanh liền rơi vào mộng đẹp.

***

Trên đường lái xe chạy nhanh trở về ngôi biệt thự quen thuộc, Tiết Tầm thuận tay ấn số, đeo tai nghe lên.

“Này…” Giọng nữ mơ mơ màng màng.

“Amy, tôi là Tiết Tầm.”

Âm thanh không kiên nhẫn.”Tôi biết, bây giờ là rạng sáng 12 giờ 13 phút, cậu xác định có chuyện gì khẩn cấp đến mức khiến cậu ngay vào lúc này đánh thức tôi mà không phải chờ đến sáng mai khi chúng ta đều tỉnh táo trở lại để bàn bạc sao?”

“Khục… Amy, tôi đem nhà tài trợ phim mới lột sạch quấn vào nhà vệ sinh trong khách sạn rồi, bây giờ vẫn chưa thả ra.”

Âm điệu cao vút.”Là bộ phim nào?”

“[ lạc đường ].”

Nhanh chóng thanh tĩnh lại.”Hắn lại dám động vào cậu?!”

“Không phải, là tại tôi quản việc không đâu mà thôi. Cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ muốn nói với cô rằng, tôi không hi vọng lại có thêm quá nhiều chuyện phiền phức sau đó nữa.”

“Tiết Tầm!! Tôi là quản lý của cậu, không phải là bảo mẫu, cậu có thể ít gây phiền phức cho tôi được không! Chỉ cần giúp cậu cân bằng lịch trình để quay [ lạc đường ], liên lạc kí hợp đồng với những bộ phim mới, lên kế hoạch phát hành album cũng đủ khiến tôi sứt đầu mẻ trán rồi!”

“Cám ơn cô, Amy.” Tiết Tầm cười nhẹ, thanh tuyến nhẹ nhàng trầm ấm, ôn như như người xưa đang ca hát ngâm thơ, có thể dễ dàng tóm gọn trái tim của bất kỳ thiếu nữ nào.

Một lát sau, đầu bên kia điện thoại mới truyền đến giọng nữ hơi mất tự nhiên: “A Tầm, nói chuyện bình thường.”

Tiết Tầm thu hồi nụ cười, ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc nói: “Amy, hôm nay tôi đã cưỡng hôn một người.”

“Cưỡng hôn? Cậu không lầm? Đương nhiên, kỳ thực chuyện này cùng tôi không có bất cứ quan hệ nào, chờ đến khi cậu đem một nữ minh tinh làm cho lớn bụng, khiến đối phương tử triền lạn đả(liều chết)đe dọa quấn quanh đòi chịu trách nhiệm thì hãy…”

“Làm ơn, hãy nghe tôi nói hết.”

“… Được rồi, Đại bài, mời cậu nói.”

“Tôi vốn dĩ cũng không có dự định kia, nhưng tôi vẫn làm. Tôi luôn luôn thích cả hai bên đều tình nguyện, cô biết mà, thế nhưng, khi tôi làm xong rồi, lại không cảm thấy có chút hối hận nào.”

“Amy, tôi cảm thấy tôi rất nghiêm túc.”

“… A Tầm, cậu không phát sốt đúng không.”

“Tôi chưa bao giờ tỉnh táo hơn lúc này, cô cảm thấy tôi là người sẽ hồ hồ trong chuyện này sao?”

Thở dài.”A Tầm, là ai?”

“Văn Diễn Vũ.” Tiết Tầm suy nghĩ một chút, liền bổ sung: “Con trai của Văn Việt.”

“Là hắn?! A Tầm, tôi cảm thấy cậu thật sự phát sốt rồi, cậu rốt cuộc có biết chuyện của cha hắn năm đó hay không, cậu thế mà lại dám đi trêu chọc con trai của ông ta.”

“Tôi biết, tôi rất thích phim điện ảnh của ông ấy, cũng rất thích tính cách của ông ấy.”

Thanh âm tràn đầy cảm giác khó mà tin nổi.”A Tầm, tôi có lẽ không hiểu rõ chuyện này. Thế nhưng, cho dù cậu yêu thích phim của Văn Việt, người đó cũng đã chết rồi, cậu không cần thiết phải đi trêu chọc con trai của ông ta.”

“Không, không, không liên quan gì đến cha của cậu ấy, điểm ấy tôi phân biệt rất rõ ràng. Không còn sớm, Amy cô ngủ đi, tôi cúp máy.”

“Chờ đã, Tiết Tầm, nếu như cậu lại làm cho tôi…”

“Đô đô đô…”

Vất xuống tai nghe, lái xe đỗ vào ga ra, Tiết Tầm nhìn gương chiếu hậu liếm liếm đôi môi bị cắn phá, cười trộm.

***

Tiết Tầm gặp lại Văn Diễn Vũ đã là một ngày sau đó, khí trời vẫn ấm, hắn lại mặc một chiếc áo lông cao cổ màu xám tro nhạt, thân hình cao lớn càng lộ vẻ thon gầy, trên mặt vẫn là nụ cười nhã nhặn.

Bình tĩnh mà xem xét, Văn Diễn Vũ cũng không phải là loại người có thể khiến người ta liếc mắt một cái liền lập tức nhớ rõ, nhưng mà, nếu càng nhìn lâu, càng cảm thấy thoải mái.

Những cảnh tiếp theo không có phân cảnh của Văn Diễn Vũ, hắn chỉ ngồi ở một bên khán đài quan sát.

Sáng sớm, tâm tình Tiết Tầm dường như rất tốt, những cảnh quay cùng diễn viên phụ cơ hồ chỉ cần diễn một hai lần liền thông qua.

Sau thời gian nghỉ trưa là diễn ngoại cảnh, toàn bộ đoàn phim liên tục chiến đấu bên ngoài.

Vừa lái xe, vừa nghe Văn Diễn Vũ hưng phấn ôm lấy cánh tay của y đọc lời kịch, Tiết Tầm nghĩ, tình cảnh này, thực sự, quen thuộc mà hoang đường.

Ống kính từ phía sau và ngoài cửa sổ xedò tới, nụ cười Văn Diễn Vũ xán lạn tùy ý, bờ môi liên tục lải nhải.

Kỳ thực Tiết Tầm vẫn cảm thấy nhân vật Lê Khâm này thực sự không thích hợp với Văn Diễn Vũ, diễn viên cho dù có đóng phim, phần lớn cũng sẽ chọn nhân vật có tính cách tương đối giống với bản thân mình, ít nhất là ở phương diện nào đó, sau đó mở rộng tính cách hoặc phương diện này, rồi phát triển ra toàn bộ, nếu hoàn toàn ngược lại với bản thân, cho dù có diễn xuất giỏi đến đâu cũng sẽ không quá đặc sắc.

Lê Khâm nhiệt tình, khoa trương, ác độc, mê hoặc, trong khi Văn Diễn Vũ thì hoàn toàn ngược lại.

“Mau hơn chút nữa, nhanh lên một chút, hô, tốc độ một trăm là quá chậm rồi, Lâm Nghiệp Minh anh là con rùa sao?”

“Câm miệng, tôi đã chạy quá nhanh rồi.”

“Một trăm hai, một trăm hai có được không, ở nơi này không có camera… Quá chậm, chúng ta lại đang tình cảm nồng nhiệt, có quá tuyệt không chứ…”

Tiết Tầm một cước phanh xe, xe ngay ven đường đột nhiên giảm tốc độ, Tiết Tầm chậm rãi quay đầu lại nhìn.

Văn Diễn Vũ không thèm để ý nhún nhún vai, quan sát bóng đêm hoang vu bên ngoài cửa sổ, lộ ra nụ cười xấu xa: “Rừng núi hoang sơ, bốn bề vắng lặng, Lâm tiên sinh đem xe dừng lại nơi này, là, muốn làm gì?”

Tiết Tầm mặt không thay đổi đột nhiên chồm tới gần, ép sát, đôi môi còn chưa chạm vào, bàn tay đã tóm lấy cổ Văn Diễn Vũ, siết chặt.

Trong kịch bản, phân cảnh này gần như đã tiến gần đến đoạn kết, dưới áp lực nặng nề của gia đình và sự nghiệp, Lâm Nghiệp Minh lựa chọn yêu đương vụng trộm để trốn tránh, không ngờ không kìm chế được lòng mình, trên đường lỡ tay suýt chút nữa giết chết Lê Khâm.

Hình ảnh này không trực tiếp quay, mà là thông qua quay chụp đôi chân giãy dụa cùng phối âm hậu kỳ để lột tả.

Không gian ghế phụ thu hẹp lại, Tiết Tầm cùng Văn Diễn Vũ dán sát nhau, không cần diễn xuất nữa, biểu tình hai người đều khôi phục lại trạng thái bình thường.

Văn Diễn Vũ hơi nghiêng mặt sang một bên, khoảng cách quá ngắn, ngay cả hô hấp cũng có thể nghe rõ khiến hắn không quá thoải mái.

Tiết Tầm thế nhưng không giống như trước đây khẩu khí ngả ngớn, lúc này ôn nhu đè thấp âm thanh thì thầm, thậm chí còn mang theo vài phần nghiêm túc: “Buổi tối ngày hôm ấy… Là tôi càn rỡ.”

Văn Diễn Vũ rất nhanh phản ứng lại: “Không sao, tôi đã quên mất.”

Trả lời quá nhanh, Tiết Tầm sững sờ.

Lục Nguyên bên kia đã phất tay ra hiệu.

Tiết Tầm thả Văn Diễn Vũ ra, ngón tay thon dài ấn ấn vầng tráng, đôi mắt che dấu dưới mái tóc đen thoáng rũ xuống, khuôn mặt không có chỗ nào có thể xoi mói hiện ra vài tầng bắt đắt dĩ, cười khổ, âm thanh nhỏ đến mức tựa hồ chỉ có chính y mới có thể nghe thấy được: “Văn Diễn Vũ, cậu có phải là có chút phòng vệ quá độ rồi không.”

Y thế nhưng không nhìn thấy Văn Diễn Vũ bên cạnh tận lực che giấu cúi đầu, đẩy cửa xuống xe.

Phòng vệ quá độ?

Văn Diễn Vũ hé miệng hô hấp, không khí theo đó tràn ra ngoài, trong tầm mắt là một dùng ngoại ô hoang vắng thanh bình.

Mỗi người đều có một cuộc sống riêng của mình, hà tất bởi vì nhất thời hứng khởi chạy tới quấy rầy sinh hoạt của hắn?

Sinh hoạt của một mình hắn, của cá nhân hắn.

Chân trời dần dần trở nên tăm tối, ánh tà dương đỏ tươi nhiễm thấu đường chân trời, mây lửa ửng đỏ từng mảnh từng mảnh chồng chất nhau tạo thành cảnh tượng hoành tráng huy hoàng, mênh mông vô bờ.

Vùng quê bát ngát mênh mông kéo dài, mãi cho đến tận khi tầm mắt không thể nhìn được những địa phương xa hơn nữa.

Văn Diễn Vũ ngơ ngác.

Phía sau không ngừng thán phục rít gào, cùng với âm thanh xình xịch của tàu hỏa.

Có người vỗ vỗ hắn, quay đầu lại, là Lục Nguyên.

Anh hưng phấn chỉ lên bầu trời: “Diễn Vũ, cậu xem, cảnh tượng này không phải quá giống với khúc cuối của cậu trong [ thời gian điện quỹ ] sao? Trời ạ, thật sự quá tốt, quá đẹp…”

Văn Diễn Vũ bật cười: “Chỉ là tà dương mà thôi, nơi nào mà chẳng có chứ.”

Lục Nguyên gãi gãi đầu, cười đến mức cực kỳ vui vẻ: “Có thể là vì cậu cũng đang đứng ở nơi này, tôi thật sự đã xem qua [ thời gian điện quỹ ] rất nhiều lần, cậu đứng ở đường ray, quay người lại với tà dường, phóng tầm mắt tới, thật đúng là… perfect!”

“Cảm tạ.”

Lục Nguyên nghiêng đầu lập tức chỉ vào cách đó không xa: “Tại sao lại phải bày ra bộ dáng không tin như thế chứ? Cậu có thể đi hỏi A Tầm, tôi vẫn còn nhớ cậu ấy đã từng nói cảnh này thật sự phi thường kinh diễm!”

Văn Diễn Vũ theo bản năng quay đầu nhìn lại, Tiết Tầm đang dựa vào thân xe, hai cánh tay khoanh vào nhau, một nửa chân gập lại chống đỡ cửa xe, tư thế khiến cho người ta cảm thấy thẳng thắn dứt khoát. Tựa hồ đường cong thân thể và xe hòa làm một.

Nhìn tà dương, Tiết Tầm không mang theo nụ cười như thường lệ, thần sắc trong nháy mắt trở nên lạnh lùng.

Các cô gái trẻ tuổi trong đoàn làm phim lén lút đứng nhìn, thỉnh thoàng còn rút điện thoại ra chụp trộm vài tấm, Tiết Tầm lại dường như không hề phát hiện.

“Diễn Vũ, chúng ta cũng quay cảnh tà dương đi!”

Lục Nguyên đột nhiên mở miệng, đảo mắt đã chạy đi tóm người quay phim, “Khởi công, khởi công, chúng ta mượn cảnh, quay tà dương.”

Thư ký trường quay vẻ mặt đau khổ chạy tới: “Lục đạo diễn, nhưng trong kịch bản không có mà!”

Lục Nguyên đi ngang qua sân khấu cốc đầu thư ký một cái,: “Tôi là đạo diễn hay cô là đạo diễn? Ít nói nhảm! Động tác nhanh lên một chút!” Rồi hướng đến toàn trường quay phân phó: “Đạo cụ, quay phim, hoá trang đều nhanh lên chút cho tôi! Diễn Vũ, tới tới! A Tầm cậu cũng đừng giở trò giả vờ đẹp trai, lại đây!”

Vẫn là con đường kia, phong cảnh dưới ánh chiều tà kia, nam nhân đẩy cửa xe ra, dứt khoát xuống xe, ống kính camera bắt giữ ánh mắt của y, đứng ngược sáng với ánh mặt trời xán lạn, trong đôi mắt đen tối chỉ thuộc về Lâm Nghiệp Minh tràn ngập hoang mang sâu tận xương tủy, cùng với một tia…. yếu đuối không thể nói thành lời.

Y nhìn tà dương, cho dù quanh thân đều là ánh sáng óng ánh chói rọi, lại vẫn như cũ trốn không được bóng đêm kéo dài vô tận.

Thiếu niên từ cửa xe bên kia bước xuống, chậm rãi khoanh tay lại, đang muốn nói chuyện, nhưng thời điểm tầm mắt chạm đến ánh tà dương thì đột nhiên dừng lại, chớp mắt biến mất, lập tức đi tới bên người Tiết Tầm, dùng khuỷu tay chạm nhẹ y.

“Này, anh sẽ không lãng mạn đến mức đặc biệt cố ý dẫn em đến xem hoàng môn đúng không?”

“…”

“Bị em đoán trúng rồi? Ha, anh thật thâm tình nha.”

“…”

“Ôi chao, tại sao anh lại không nói lời nào? Ai… Thật đúng là vô vị.”

Thiếu niên bĩu môi khinh thường, quay người muốn rời đi.

“Chờ đã.” Nam nhân đột nhiên lên tiếng, âm sắc khàn khàn.

Thiếu niên dường như không nghe thấy tiếp tục bước đi, nam nhân đột nhiên xoay người, một phát tóm gọn thiếu niên trở về, “Tôi bảo em đứng lại.”

“Phiền quá đi mất… Này, biểu tình đó của anh là gì a…”

Nam nhân cơ hồ trong nháy mắt thu tay về, chậm rãi dựa lại bên cạnh xe, thân ảnh cao ngất hơi ngửa ra sau, không nói gì nữa, cũng không làm tiếp bất kỳ động tác nào.

Thiếu niên trừng mắt nhìn, một tia biểu tình phức tạp chớp mắt vụt qua, sau đó tiếp tục bày ra bộ dạng không sao cả, hai tay quàng ra sau đầu, “Thôi, muốn xem hoàng hôn thì xem hoàng hôn vậy.”

Ai cũng không lưu ý đến sự thỏa hiệp lẫn nhau kỳ dị này.

Mặt trời đã lặn hơn một nửa, ánh sáng yếu ớt tản ra những hơi ấm cuối cùng, màu đỏ sẫm dần bị nhấn chìm trong màn đêm, nối nhau trở thành một cảnh hoàng hôn huy hoàng, hai chiếc bóng hẹp dài giống nhau in trên mặt đất, càng kéo càng dài, hài hòa như vậy.

Ống kính từ từ rời xa, rời xa, hai bóng người nho nhỏ, phảng phất gối chồng lên nhau, sau đó cũng chỉ còn sót lại màn đêm hắc ám trầm trọng kia.

Lời kịch cùng nội dung vở kịch đều là Lục Nguyên đột nhiên tạm thời viết ra, ai cũng không nghĩ rằng hiệu quả lại tốt đến bất ngờ.

Cơ hồ không có NG, chỉ một lần một, thậm chí ngay cả một tia dư quang cuối cùng cùng đều được lợi dụng quay toàn bộ.

Lục Nguyên hưng phấn tua đi tua lại quan sát.

Tiết Tầm cùng Văn Diễn Vũ vẫn như cũ không nói gì.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK