Phương Trượng

Chương 33

Hắc Thổ Mạo Thanh Yên

13/05/2019

Mặc dù không có thương tổn gì, nhưng bị hồ lô đánh vào trên đầu vẫn chấn động cảm thấy hơi choáng váng. Hoắc Nguyên Chân thầm hạ quyết tâm, trước khi ẽ mình chưa nắm chắc có thể đối phó được lão nhân, tuyệt đối sẽ không khinh suất tiến vào động này.

Dù sao lão nhân bị xích sắt kỳ quái kia khóa vào lò luyện đan to lớn vô cùng, cũng không cách nào rời khỏi sơn động. Tưởng lão cũng không thể nào đi ra khỏi sơn động gây họa, bằng không những năm qua đã sớm ra ngoài.

Trong lòng trấn tĩnh lại, Hoắc Nguyên Chân cầm lấy hồ lô vàng này cẩn thận quan sát.

Hồ lô này rất lớn, còn lớn hơn cả hồ lộ thông thường hai phần, toàn thân vàng óng nhẵn nhụi, xinh đẹp vô cùng.

Cầm lên tay, cảm thấy trọng lượng hồ lô này không nhẹ, Hoắc Nguyên Chân thử lắc lắc vài cái, bên trong vang lên tiếng kêu rào rạo.

Chẳng lẽ bên trong toàn là đan dược hay sao?

Trên hồ lô có nút đậy, Hoắc Nguyên Chân bàn rút ra.

Mở hồ lô ra, một mùi thơm ngát truyền tới, hắn vừa ngửi thấy mùi thơm này, g cảm thấy đầu óc trở nên vô cùng thanh tĩnh.

Hắn nghiêng hồ lô đổ ra bên ngoài, lập tức có mấy viên đan dược màu đỏ lăn ra.

Hoắc Nguyên Chân cầm lên một viên ngửi thư, lại quan sát một chút, chỉ căm thấy mùi thơm ngát xông vào mũi, hắn là một loại đan dược chữa thương.

Nhưng hắn vẫn không dám tùy tiện nếm thử, nghĩ thầm nên đi về hỏi Quan Sơn Nguyệt là hơn. Dù sao đối phương cũng đã cao tuổi, hơn nữa lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ nhận biết loại đan dược này cũng không chừng.

Sau khi quan sát bốn phía, cũng không phát hiện hổ kia đã chạy đi đâu, Hoắc Nguyên nhân cũng không để ý tới nó nữa, mang theo hồ lô trở lại Thiếu Lâm.

Chưa về tới cửa sau đã ngẫu nhiên gặp đệ tử Thiếu Lâm đang chuẩn bị ra bờ Âm Mã hồ luyện võ buổi chiều, Hoắc Nguyên Chân vội vàng cản Quan Sơn Nguyệt lại.

Hai người trở lại Thiếu Lâm, trở lại trong miếu, Hoắc Nguyên Chân đóng kín cửa, sau đó lấy một viên đan dược ra cho Quan Sơn Nguyệt xem.

- Nhất Trần, để có biết loại đan dược này chăng?

Quan Sơn Nguyệt cầm lấy viên đan dược, quan sát hồi lâu, có vẻ do dự nói:

- Phương trường sư huynh, sư đệ cũng chưa từng thấy qua loại thuốc này.



Hoắc Nguyên Chân hơi có vẻ thất vọng, đang chuẩn bị thu đan dược trở về, nhưng Quan Sơn Nguyệt lại nói:

- Bất quá loại đan dược này luyện chế rất tốt, mùi thơm ngát xông vào mũi, theo như hình dáng có hơi tương tự với một loại đan dược trong truyền thuyết.

- Loại đan dược nào vậy?

Quan Sơn Nguyệt ngồi xuống, suy nghĩ một lúc lâu mới nói:

- Sư huynh, lúc đệ tới nơi này thấy chùa này tên là Thiếu Lâm tự, trong lòng cũng có chút không tán đồng, bởi vì đệ từng nghe nói ở Nam phương cũng có một tòa tự miếu gọi là Thiếu Lâm tự.

- Còn có một Thiếu Lâm tự khác ư, ở địa phương nào?

Hoắc Nguyên Chân thoáng động trong lòng.

- Nam phương có một địa phương gọi là Phủ Điền, nghe nói nơi đó cũng có - một tòa tự miếu gọi là Thiếu Lâm, bất quá cho tới bây giờ để vẫn chưa từng tới đó. Ở vùng Trung Nguyên chúng ta, Thiếu Lâm tự kia không có danh tiếng, nhưng ở một dãy Phủ Điền, Thiếu Lâm tự đó rất là nổi danh.

- Tăng nhân ở đó rất ít đi hóa duyên cùng làm pháp sự, thu nhập chủ yếu của bọn họ dựa vào chế thuốc, bán thuốc. Ai có tiền thì thu tiền, ai không có bọn họ cũng sẽ cứu chữa miễn phí, có được tiếng tăm rất tốt ở địa phương. Bất quá từ trước tới nay bọn họ không tham dự vào chuyện giang hồ, coi như là môn phái lánh đời chân chính.

- Nam Thiếu Lâm ư?

Hoắc Nguyên Chân suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ lại Huyền Minh lão hòa thượng. Dường như lúc lào hòa thượng sắp chết từng nhắc qua về chuyện này, bất quá lúc ấy đúng lúc mình vừa mới xuyên qua, không thể nào nhớ nổi.

Quan Sơn Nguyệt tiếp tục nói:

- Thiếu Lâm tự kia có ba loại đan dược nổi danh nhất, loại thứ nhất thường gặp nhất, là kim sang dược, thuốc hay trị liệu ngoại thương, dân bản xứ có ai đánh nhau bị thương cũng sẽ chạy tới Thiếu Lâm tự xin thuốc.

Nghe thấy Quan Sơn Nguyệt nói tới kim sang dược, Hoắc Nguyên Chấn nhớ lại lúc này trong sơn động kia, mình nhìn thấy một đống giống như thuốc dán, chẳng lẽ đó chính là kim sang dược?

- Loại đan dược thứ hai của bọn họ vô cùng nổi danh trong võ lâm, gọi là Tiểu Hoàn Đan. Chẳng những Tiểu Hoàn Đan có thể trị ngoại thương, trị liệu nội - thương cũng có hiệu quả rất tốt. Cho dù là bị chưởng lực chân khí gây thương tích cũng có thể trị liệu, hơn nữa cho dù là người không bị thương uống vào cũng sẽ có công hiệu có bản bồi nguyên.

- Nghe nói Tiểu Hoàn Đan chính là viên đan dược màu đỏ, mùi thơm ngát mượt mà, dùng nhiều loại dược liệu trân quý luyện chế mà thành, cho dù là Thiếu Lâm tự cùng không có nhiều Tiểu Hoàn Đan, cho nên Tiểu Hoàn Đan này sẽ không bố thí ra ngoài dễ dàng. Người trong giang hồ muốn mua một viên Tiểu Hoàn Đan, thường là cũng cần bỏ ra giá rất cao. Đệ thấy viên đan dược trong tay hiện tại có chút tương tự cùng Tiểu Hoàn Đan trong truyền thuyết.



Bên này Quan Sơn Nguyệt còn chưa nói hết, bên kia Hoắc Nguyên Chân đã có thể xác định cơ bản, hồ lô đan dược này hẳn phải là Tiểu Hoàn Đan.

Bên trong sơn động kia có một đống lớn kim sang dược, nếu như thuốc này là Tiểu Hoàn Đan, vậy trong đó cũng có mấy chục hồ lô.

Thậm chí Quan Sơn Nguyệt chưa nói tới loại cuối cùng, Hoắc Nguyên Chân cũng đã đoán được. Loại thuốc cuối cùng hắn là Đại Hoàn Đan, trong sơn động có hai hồ lô màu đỏ lớn hơn, bên trong rất có thể chính là Đại Hoàn Đan.

Quả nhiên, Quan Sơn Nguyệt tiếp tục nói:

- Loại cuối cùng theo truyền thuyết lại càng thần kỳ, gọi là Đại Hoàn Đan, là trấn tự chỉ bảo của Thiếu Lâm kia, dường như trên cả giang hồ cũng không xuất a hiện qua được mấy viên Đại Hoàn Đan. Truyền thuyết bất kể người ta bị thương nặng tới mức nào, bất kể ngoại thương nội thương hay là độc thương, chỉ cần còn một hơi thở, Đại Hoàn Đan cũng có thể cứu sống, hơn nữa không bao lâu là có thể giúp cho người đó khôi phục như lúc ban đầu.

- Thật sự thần kỳ như vậy sao?

- Đúng vậy, nhưng trên giang hồ cũng không có nhiều người biết Đại Hoàn Đan, đệ tử cũng là trong lúc vô tình nghe được chuyện về Đại Hoàn Đan, nhưng trước kia cũng không cho là đúng. Hôm nay thấy phương trượng cầm Tiểu Hoàn Đan, đệ tử mới tin mấy phần.

Quan Sơn Nguyệt nhìn nhìn Tiểu Hoàn Đan trong tay mình, đột nhiên hỏi:

- Phương trượng, ngài có thể lấy được loại thánh dược Tiểu Hoàn Đan này, chẳng lẽ ngài có liên quan gì với Nam Thiếu Lâm kia sao?

Quan Sơn Nguyệt vừa nói xong, đã tiếp tục gật đầu lia lịa: Dịch: Hạo Thiên

- Nhất định là như vậy, chỗ chúng ta gọi là Thiếu Lâm, Nam phương cũng gọi là Thiếu Lâm, khẳng định giữa hai bên sẽ có liên hệ. Hơn nữa phương trượng còn có Tiểu Hoàn Đan của Thiếu Lâm kia, hắn phương trường là từ phía Nam tới đây.

Hoắc Nguyên Chấn lắc đầu một cái:

- Nam phương Thiếu Lâm này, ta cũng là nghe nói lần đầu tiên.

- Như vậy đan dược này...

- Đây là ta vô tình lấy được, được rồi, đệ đi đi.

Quan Sơn Nguyệt giao Tiểu Hoàn Đan cho Hoắc Nguyên Chân, sau đó lại nói:

- Phương trường có thuốc này, sinh mạng đệ tử Thiếu Lâm chúng ta sẽ có thêm một phần bảo đảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phương Trượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook