Phương Trượng

Chương 27

Hắc Thổ Mạo Thanh Yên

25/02/2019

Phương trượng trẻ tuổi này có can đảm, không giống bình thường.

Đây là đánh giá trong lòng Quan lão tiên sinh.

Mặc dù Quan lão tiên sinh có thân phận, hơn nữa võ nghệ không kém, nhưng lão đúng là một tín đồ nhà Phật, chỉ là bởi vì Hoắc Nguyên Chân vô cùng trẻ tuổi, mới lên tiếng thở dò xét.

Bây giờ nhìn thấy Hoắc Nguyên Chân biểu hiện như thế, Quan lão tiên sinh cười ha hả, tiến lên thi lễ với hắn:

- Phương trượng chỉ trách, chẳng qua là lão phu chỉ đùa một chút cùng người, làm sao lão phu dám đắc tội với người có thể cầu thông cùng Phật tổ như phương trượng đây, chẳng phải là phạm vào sai lầm lớn hay sao?

Lúc này Hoắc Nguyên Chân cũng hơi mở mắt, nhìn về phía Quan lão tiên sinh:

- Quan thí chủ thật không dám?

- Quả thật không dám.

Lần này Quan lão tiên sinh nói vô cùng thành kính.

- Tốt lắm, Nhất Tịnh, đóng cửa ngủ.

Nói xong Hoắc Nguyên Chân đứng lên, xoay người đi vào bên trong chùa. Sau đó Nhất Tịnh liền tuân theo mệnh lệnh của hắn, đóng cửa chùa, để mặc cho bọn Thượng Quan Hùng và Quan lão tiên sinh ở bên ngoài.

Quan lão tiên sinh cùng Thượng Quan Hùng ngơ ngác nhìn nhau, chẳng lẽ để cho đường đường phụ thân Tiết Độ Sứ phải hứng gió nơi này?

Đang lúc Thượng Quan Hùng cùng vị Quan lão tiên sinh kia ngơ ngác nhìn nhau, cửa chùa đột nhiên lại mở ra.

Người mở cửa là Nhất Tịnh, Thượng Quan Hùng cho là Hoắc Nguyên Chân đã hồi tâm chuyển ý, vội vàng hỏi:

- Phải chăng là Nhất Giới phương trượng để cho chúng ta tiến vào?

Không ngờ Nhất Tịnh ném ra ngoài một tấm thảm, nói với Thượng Quan Hùng:

- Phương trượng chúng ta nói tiết trời trên núi ban đêm lạnh lẽo, lão nhân gia tuổi không còn trẻ, thêm một tấm thảm tránh cho ngã bệnh.

Thượng Quan Hùng lúng túng nhận lấy tấm thảm, không biết nên làm sao mới phải.

Lúc này ngược lại Quan lão tiên sinh chủ động cầm lấy tấm thảm, nói với Nhất Tịnh:

- Phiền Đại sư rồi, ngoài ra xin Đại sư thay lão hủ đa tạ ý tốt phương trượng, lão phu sẽ ở bên ngoài cửa chùa chờ một đêm.

- Quan lão tiên sinh! Như vậy sao được? Hay là chúng ta xuống núi đi tìm khách sạn nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai trở lên núi không muộn…

Thượng Quan Hùng bên cạnh vội vàng khuyên can.

- Không cần nhiều lời, ý ta đã quyết, chớ nói một đêm, cho dù là mười ngày trăm ngày, lão phu cũng chờ.

Sau khi nói xong, lão nhân dứt khoát khoác tấm thảm lên người, sau đó khoát tay nói với bọn Thượng Quan Hùng:

- Người dân những quân binh này đi về nhanh đi, Phật môn là nơi thanh tịnh, đám phàm phu tục tử các ngươi cầm đao cầm thương ở chỗ này thật khó coi, đi nhanh đi!

Thượng Quan Hùng chỉ đứng ngây ngốc ở nơi đó, không biết là nên đi hay không, dù sao Tiết Độ Sứ Đại nhân đã lệnh cho mình, bảo mình bảo vệ lão tiên sinh.

Thấy bọn Thượng Quan Hùng còn chưa đi, lão nhân nổi giận:

- Làm gì vậy? Còn chờ lão phu động thủ đuổi các ngươi mới đi sao?

Lúc này mới ý thức được lão nhân tức giận, Thượng Quan Hùng vội vàng cáo lui, dẫn đội quân binh đi xuống núi.

Nhưng y cũng không dám rời đi quá xa, chỉ có thể trú đóng gần đó, có chuyện gì cũng thuận tiện chạy tới.

Lúc đi, trong lòng Thượng Quan Hùng cũng là có chút bất mãn, nghĩ thầm không phải là lão nhân này có bệnh sao? Lúc người ta cửa mở mời, lão làm bộ không muốn đi vào, kết quả người ta đuổi lão đi rồi, lão lại ở chỗ này không chịu đi…

Thấy Thượng Quan Hùng mang theo quan binh rời đi, Nhất Tịnh liền đóng cửa chùa lại.

Lão nhân liền tựa vào cửa, khoác tấm thảm ngủ ở nơi đó.

- Phương trượng sư huynh, huynh thật là thần nhân, làm sao huynh biết lão nhân này sẽ chờ ở nơi đó?

Nhất Tịnh không dám tin tưởng bẩm báo tình huống bên ngoài với Hoắc Nguyên Chân.

- Chuyện này là tự nhiên, chỉ cần lão thật tâm hướng Phật, vậy nhất định sẽ chờ nơi đó.

Hoắc Nguyên Chấn hiểu biết rất sâu về những người tin phụng tôn giáo này. Một ít tín đồ thành kính vượt qua mấy ngàn dặm, ba bước một lạy đi tới, đi như vậy cả nửa năm trời, thành kính như vậy đã vượt ra khỏi suy nghĩ của người bình thường. Theo lời Thượng Quan Hùng, lão nhân này vì tìm một món Phật khí đã đi qua vô số địa phương, chắc chắn cũng là một tín đồ thành kính, bảo lão chờ một đêm ngoài chùa chỉ là chuyện nhỏ.



Hơn nữa Hoắc Nguyên Chân nhìn ra, lão nhân một thân võ công không kém, ở bên ngoài một đêm cũng sẽ không ngã bệnh.

Đây cũng là thói xấu thâm căn cố đế của con người. Lúc bạn chủ động thỉnh cầu đối phương, thậm chí y sẽ cho rằng bạn là tên lường gạt.

Lúc bạn không thèm lý tới y, ngược lại y sẽ cho là bạn có bản lãnh thật sự, sẽ đeo sát không rời, muốn bỏ rơi y cũng không được.

Nói dễ nghe là thành kính, nói khó nghe là không có tự trọng. Trước kia lúc Hoắc Nguyên Chân đi học học qua tâm lý học, biết rất rõ ràng tâm lý của những người này, cho nên hôm nay mới xuất ra một chiêu như vậy.

Hơn nữa lão nhân có thân phận, có bản lĩnh, lúc tới đã mang theo ngạo khí, nếu không diệt đi uy phong của lão, e rằng lão cũng sẽ không coi đám hòa thượng bọn mình ra gì.

Trên mảnh đất Thiếu Lâm này, không có bất kỳ người nào có thể coi thường mình, đây chính là tính toán của Hoắc Nguyên Chân.

Nghe nói lão nhân đã ngoan ngoãn ngủ ở cửa, Hoắc Nguyên Chân cũng yên lòng, sau khi bảo Nhất Tịnh rời đi, thấy thời gian cũng đã gần nửa đêm, đã đến lúc có thể quay thưởng.

Đã đến mười hai giờ, thanh âm máy móc của Hệ Thống chợt vang lên:

- Đã đến lần quay thưởng tháng Sáu, có lập tức quay hay không?

- Quay lập tức.

Những hình vẽ quen thuộc xuất hiện lần nữa, vẫn là ba mươi sáu hình vẽ.

Sáu bản bí tịch võ công, gồm có bộ pháp Mai Hoa Thung, Nhất Chi Thiền Công, Thiết Bố Sam, Nhất Võ Độ Giang, Thiếu Lâm Long Trảo Thủ cùng Tiểu Vô Tướng Công.

Sáu lệnh bài xây dựng môn phái, lệnh bài xây dựng sơn môn, lệnh bài xây dựng lầu chuông, lệnh bài xây dựng Vi Đà điện, lệnh bài xây dựng Phổ Hiền điện, lệnh bài xây dựng Bát Nhã đường cùng lệnh bài xây dựng Tàng Kinh các.

Sáu bản kinh thư, Kim Cương kinh, Giải Thâm Mật kinh, Đại Bát Nhã kinh, Đại Niết Bàn kinh, Bồ Tát giới bản và Minh Vương kinh.

Sáu hạng mục ngân lượng, lần này cấp bậc ngân lượng cũng rất cao, thấp nhất mười lượng bạc, cao nhất là một kim nguyên bảo.

Sáu món pháp khí Phật giáo, gồm có thiền trượng, áo cà sa, bình bát, mui xe, đài sen cùng một chiếc nhẫn ngọc.

Sáu món tạp vật, gồm có bạch mã, ghế tựa sơn son thếp vàng, bình phong, một ngọn đèn dầu màu vàng, một chiếc nghiên mực và điểm sáng chữ phẩm Thưởng Lớn.

Đồng tử Hoắc Nguyên Chân đảo mấy vòng, không bắt đầu quay ngay tức khắc.

Lần trước hắn đã đặc biệt nghiên cứu quy luật vận hành của điểm sáng này, nhưng khởi điểm không đúng, khoảng cách cách xa Thưởng Lớn một trời một vực.

Sau lần trước, Hoắc Nguyên Chân đặc biệt ghi nhớ khởi điểm của điểm sáng và nơi nó dừng lại, để chuẩn bị cho lần quay hôm nay.

Lần trước hắn bắt đầu nơi Thưởng Lớn, kết quả cuối cùng dừng lại ở khu vực đối diện, cách đó mười bốn hình vẽ.

- Nếu như điểm sáng quay có quy luật, như vậy lần này, mình nên lựa chọn…

Hoắc Nguyên Chân nhìn thật kỹ, nghiên cứu nhiều lần, rốt cục xác định mình nên bắt đầu từ ô Bồ Tát giới bản.

Nếu như điểm sáng thật sự vận hành theo quy luật nhất định nào đó, như vậy bắt đầu từ nơi này, cuối cùng rất có thể rơi vào ô Thưởng Lớn.

Dĩ nhiên phán đoán này chưa chắc đã chính xác, Hoắc Nguyên Chân nhìn chung quanh ô Thưởng Lớn một chút. Những vật phẩm xung quanh cũng không phải là quá tốt, có mười lượng bạc, có một bức bình phong, có một quyển kinh thư, thứ tốt duy nhất chính là bộ pháp Mai Hoa Thung.

Nếu như phán đoán thất bại, cuối cùng điểm sáng rơi vào xung quanh Thưởng Lớn, như vậy rất có thể lần này sẽ quay trúng một vật phẩm vô dụng.

Cơ hội quay thưởng vô cùng trân quý, Hoắc Nguyên Chân không muốn lãng phí bất kỳ một lần nào. Rất may là cho tới bây giờ vận may của hắn coi như không tệ, không quay trúng những vật phẩm giống như ngân lượng.

Hắn ra ngoài quan sát một chút, sau khi xác định không ai quấy rầy, bèn quay trở vào đóng kỹ cửa phòng mình.

Hắn trở lại trên giường, tìm được địa phương Bồ Tát giới bản, lần nữa xác nhận không lầm, bắt đầu để cho điểm sáng xoay tròn.

Mới bắt đầu, tốc độ chuyển động của điểm sáng quá nhanh, căn bản không thấy rõ, Hoắc Nguyên Chân cũng không có quan sát, yên lặng chờ đợi một hồi, đợi đến khi tốc độ điểm sáng chậm lại mới bắt đầu chú ý.

Tốc độ điểm sáng dần dần chậm lại, lúc lần nữa đi qua khu vực Bồ Tát giới bản, tốc độ đã rất chậm, suy đoán đến khu vực Thưởng Lớn nhất định sẽ dừng lại.

Mặc dù đã quay nhiều lần, nhưng mỗi lần đến lúc này, trong lòng Hoắc Nguyên Chân đều vô cùng khẩn trương.

Hơn nữa lần này là mình tính toán hàng ngàn hàng vạn lần, chuẩn bị lấy được một lần Thưởng Lớn. Nếu như thành công, ba món vật phẩm sẽ vào tay, bất kể là vật gì cũng có trợ giúp rất lớn đối với mình.

Quan trọng hơn nữa chính là chứng minh được Hệ Thống này quả thật có quy luật có thể tìm kiếm.

Nhìn tốc độ điểm sáng càng ngày càng chậm, từ từ bắt đầu di động về phía vị trí Thưởng Lớn, Hoắc Nguyên Chân cảm giác tim mình đã trồi lên cổ họng. Dường như hắn chỉ cần há miệng, tim hắn sẽ rơi ra ngoài.

Dần dần, điểm sáng đi tới từng bước một, còn cách Thưởng Lớn càng ngày càng gần, bảy bước, sáu bước, năm bước.



Còn có năm bước chính là điểm sáng chữ phẩm Thưởng Lớn, Hoắc Nguyên Chân nín thở, siết thật chặt hai đấm, đầu đầy mồ hôi.

- Không được, không được! Dường như muốn dừng...!

Mắt thấy chỉ còn cách ba bước, điểm sáng đã bắt đầu tiến tới với tốc độ rùa bò.

- Hoắc Nguyên Chân dứt khoát nhắm chặt hai mắt, không quan sát nữa, giao phó số mạng cho trời cao.

Nếu như quay trúng Thưởng Lớn, Hệ Thống sẽ lên tiếng nhắc nhở, điểm sáng quay thêm lần nữa cũng sẽ có thanh âm. Nếu như không quay trúng, sẽ có tiếng nhắc nhở lần quay này kết thúc, cho nên dù Hoắc Nguyên Chân không nhìn cũng có thể biết kết quả.

Một tiếng tích vang lên, đây là điểm sáng lại đi tới một bước.

Nếu như điểm sáng dừng lại, vậy sẽ quay trúng bộ pháp Mai Hoa Thung. Hoắc Nguyên Chân tính toán trong lòng, bộ pháp Mai Hoa Thung cũng được, là một môn bộ pháp căn bản, rất thực dụng.

Nhưng tính toán như vậy, chỉ có thể quay được một môn bộ pháp, làm sao Hoắc Nguyên Chân có thể cam tâm.

Lại một tiếng tích vang lên, lọt vào tai hắn giống như tiếng trời, chỉ còn cách Thưởng Lớn một bước.

Nhưng nếu điểm sáng dừng lại ở chỗ này, như vậy cuối cùng chỉ có thể quay trúng mười lượng bạc, đây có thể nói là phần thưởng kém nhất. Hiện tại Hoắc Nguyên Chân đã không còn thiếu thốn như trước, tượng Phật trong Vạn Phật tháp cũng đã được thỉnh tới gần hai ngàn pho, kiếm cho hắn được hơn vạn lượng bạc. Sau khi trừ đi chi phí các loại còn được một vạn lượng, cho nên này mười lượng bạc đối với Hoắc Nguyên Chấn rõ ràng là gân gà.

Trong một mảng tiếng khẩn cầu của Hoắc Nguyên Chấn, rốt cục lại một thanh âm nữa vang lên.

Thanh âm này khiến cho Hoắc Nguyên Chân vui mừng khôn xiết, hiện tại điểm sáng đã dừng lại ở vị trí Thưởng Lớn.

Nhưng Hoắc Nguyên Chân vẫn không dám mở mắt, hắn e sợ một thanh âm vang lên lần nữa, nếu là như vậy, lần này mình hoàn toàn vô duyên cùng Thưởng Lón.

Hắn siết chặt nắm đấm kêu răng rắc, cảm thấy như đang trải qua mấy canh giờ vô cùng chật vật, rốt cục thanh âm điểm sáng xoay tròn thật nhanh vang lên.

- Thành rồi!

Hoắc Nguyên Chấn hưng phấn mở mắt.

Quả nhiên hiện tại điểm sáng đang xoay thật nhanh vòng tròn khắp các hình vẽ, mà điểm sáng trước đó đã dừng lại ở vị trí Thưởng Lớn.

- Có quy luật, quả nhiên có quy luật! Ha ha, phát tài, phát tài, lão nạp phát tài rồi!

Hoắc Nguyên Chấn tự cho rằng mình đã rèn luyện Phật tâm không tệ, nhưng vào giờ phút này cũng tỏ ra mừng rỡ như điên. Mặc dù không dám kêu lên thành tiếng, những phương trượng Thiếu Lâm vẫn không nhịn được hoa tay múa chân trên giường.

Nếu như quy luật này là chính xác, như vậy không riêng gì lần này, lần sau, nhiều lần sau nữa hắn là có thể quay trúng nhiều lần Thưởng Lớn.

Vòng thứ nhất của Thưởng Lớn đang quay nhanh.

Mặc dù Hoắc Nguyên Chân đã quay trúng Thưởng Lớn, nhưng không có nghĩa là nhất định hắn sẽ được bảo bối. Vạn nhất Thưởng Lớn là mười lượng bạc, vậy hắn chỉ có thể khóc ròng.

Hắn có thể tìm ra quy luật quay lần đầu, nhưng sau khi quay trúng Thưởng Lớn, điểm sáng không còn bị khống chế, chỉ quay tự động ngẫu nhiên, hoàn toàn trông vào may rủi.

Sau khi quay mấy vòng, rốt cục điểm sáng ngừng lại.

Hoắc Nguyên Chân nhìn kỹ, không khỏi nhướng mày, đây là cái gì? Bạch mã!

Quả nhiên, lần Thưởng Lớn thứ nhất dừng lại bất động trên hình vẽ bạch mã.

Phần thưởng đầu tiên của tháng Sáu chính là một con ngựa.

Không đợi Hoắc Nguyên Chân nghiên cứu con ngựa này là tốt hay xấu, điểm sáng thứ hai đã bắt đầu quay.

Sau khi xoay ước chừng bảy tám vòng, quán tính biến mất, điểm sáng dừng lại trên lệnh bài xây dựng sơn môn.

Hoắc Nguyên Chấn hết sức hài lòng về phần thưởng này, bây giờ mình xây thành chùa miếu, Phật tháp đã có, nhất định cũng phải có mặt tiền.

Sơn môn khác với cửa chùa, sơn môn là cổng cực lớn ở lối vào núi, giống như cánh cổng đền thờ. Đi vào sơn môn là bậc thang đá xanh dẫn lên núi, coi như là chính thức tiến vào địa giới Thiếu Lâm.

Hắn vô cùng hưng phấn, tiếp tục theo dõi điểm sáng di chuyển.

Lần quay thứ ba đã bắt đầu.

Sau khi lấy được lệnh bài xây dựng sơn môn, tâm trạng Hoắc Nguyên Chân đã rất tốt. Lần này quay trúng thứ gì cũng được, lấy được thứ tốt là may mắn, không lấy được thứ tốt cũng không quan trọng.

Kết quả dưới tâm trạng không chút lo âu của hắn, cuối cùng điểm sáng bất ngờ dừng lại ở trên hình vẽ Nhất Võ Độ Giang.

Hoắc Nguyên Chân biết Nhất Vì Độ Giang, đó là một quyển bí tịch khinh công. Truyền thuyết năm xưa Đạt Ma tổ sư tới Động Thổ, lúc đi ngang qua Trường giang không có ngồi thuyền, mà là bẻ một nhành lau ở bờ sông, đạp trên nhành lau này vượt qua Trường giang.

Sau đó người giang hồ nghiên cứu khinh công tuyệt kỹ của Đạt Ma tổ sư, quả thật cũng có người có thể đạt được trình độ qua sông bằng cành lau. Những loại khinh công này không phải là tu luyện dễ dàng như vậy, nhất định phải có sự phụ truyền thụ phương pháp khinh thần, mới có thể đạt được trình độ qua sông bằng cành lau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phương Trượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook