Phương Trượng

Chương 10

Hắc Thổ Mạo Thanh Yên

13/02/2019

Mặc dù những thứ này Hoắc Nguyên Chân không lạ gì, nhưng là hiểu biết nhiều một ít vẫn là chuyện tốt.

Học tập xong cả bản kinh thư, kinh thư này cũng giống như bí tịch võ công, biến thành kinh văn bình thường.

Bất quá Thiếu Lâm không có những thứ này, Hoắc Nguyên Chân cũng thu kinh thư vào.

Món cuối cùng là lệnh bài xây dựng Vạn Phật tháp.

Lệnh bài xây dựng Vạn Phật tháp cũng không lớn, chỉ là một lệnh bài nho nhỏ, trên đó chú thích sử dụng có thể lấy được Vạn Phật tháp.

Hoắc Nguyên Chân cầm lệnh bài trong tay, xoay chuyển tâm niệm thật nhanh.

Vạn Phật tháp, chẳng lẽ bên trong sẽ có hơn vạn tượng Phật sao? Nếu là như vậy, dường như có thể thu được chút kết quả.

Đời trước Hoắc Nguyên Chân đã từng nghe nói một ít chùa miếu phát ra ánh sáng, sẽ hiện ra thần tích gì đó. Mặc dù hắn không tin những chuyện này, nhưng quả thật có rất nhiều người tin, một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng truyền ra chuyện những đám mây trên trời có lỗ mũi có mắt, hóa thành bộ dáng Bồ Tát hiển linh, kim quang bao phủ tự viện vân vân, khiến cho xuất hiện càng ngày càng nhiều tín đồ thành kính.

Loại thần tích giả đó cũng có thể lôi kéo được rất nhiều tín đồ, nếu như đến lúc đó mình sử dụng Vạn Phật tháp, đất bằng đột nhiên xuất hiện một tòa Phật tháp thật to. Lúc ấy chắc chắn sẽ làm cho những người xung quanh nhìn rớt con người, mình lại cổ động tuyên truyền một phen, hắn là có thể tạo ra được hiệu quả rất tốt.

Hơn nữa căn cứ kinh nghiệm kiếp trước, tượng Phật bên trong Phật tháp sẽ có tác dụng rất lớn. Mỗi người tới cúng tiền hương hoa cho tự viện sẽ được một pho tượng Phật bên trong Phật tháp này.

Tượng Phật này không phải là có thể mang về nhà, mà là cất giữ ở bên trong Phật tháp, phía dưới tượng Phật ghi chú người bố thí là ai, bố thí bao nhiêu ngân lượng, sau này Phật tổ phù hộ gia đình người ấy bình an.

Vật này để lại bên trong Phật tháp còn có một ích lợi, chính là những người bố thí kia có thể mượn cơ hội hiển lộ tài lực của mình. Dù sao người tới tự viện cơ hồ sẽ tiến vào Vạn Phật tháp quan sát, đến lúc đó để cho người khác nhìn thấy tên của mình cũng là một chuyện vô cùng vinh dự uy phong.

Đời sau nhà Phật cũng coi trọng tiền tài, hơn nữa cũng nhìn chuẩn tâm lý ái mộ hư vinh của người đời. Bất kể là phù hộ thật sự cũng tốt, không phù hộ cũng không sao, tóm lại là đạt tới mục đích vơ vét tiền của.

Kinh nghiệm như vậy, đương nhiên Hoắc Nguyên Chân sẽ hết sức lợi dụng. Cho nên trong mắt của hắn, Vạn Phật tháp này đã trở thành bảo bối siêu cấp.

Bất quá thời cơ sử dụng thứ này phải chính xác, nhất định phải lựa chọn vào lúc đông người nhất, mọi người thấy thình lình xuất hiện một tòa Phật tháp, tự nhiên sẽ cho là Phật tổ hiển linh, như vậy mới có thể gây ra được hiệu quả chấn động nhất, đến lúc đó người quyến tiền cho tượng Phật nhất định rất nhiều.

Lần này quay vào tay được ba vật phẩm, duy nhất có chút tiếc nuối chính là không lấy được bí tịch võ công, bất quá Hoắc Nguyên Chân cũng tự biết đủ. Không ngờ rằng lệ tiết còn có chuyện tốt như vậy, không có chuyện như vậy, mình còn phải chờ tới tháng sau mới có thể quay được.

Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời vừa chiếu rọi, sương mù trên núi lập tức tản đi.

Hoắc Nguyên Chân mới vừa cho Nhất Không bạc để y xuống chân núi mua vật liệu về gói bánh chưng, bên kia Tiền Đức Lộc đã dẫn một đám thợ rất đông lên núi.

Ngoài ra y còn mang tới sáu ngàn lượng bạc, năm trăm lượng kia đã trả vào chi phí thuê thợ.

Hoắc Nguyên Chân cười híp mắt nghênh đón Tiền Đức Lộc, thu ngân lượng ố vào túi.

Sau đó hắn gọi đám thợ tới, bắt đầu giảng giải ý tưởng xây dựng Thiếu Lâm tự của mình.

Đám thợ kia càng nghe càng không tự chủ được phải trợn mắt há mồm.

Vốn là bọn họ cho là Hoắc Nguyên Chân cũng chỉ là định quây một vòng rào, sửa sơ bậc thang, lát một cái nền đá xanh. Không ngờ rằng ý tưởng của Hoắc Nguyên Chấn lại bao la vĩ đại như vậy, nào phải là xây dựng tự viện nữa, rõ ràng là xây dựng pháo đài.

Hắn lại muốn kiến tạo tường rào dọc theo Ngự Trại sơn, Ngự Trại sơn này để thủ khó công, muốn từ địa phương bên ngoài sơn đạo lên núi là vô cùng khó khăn, còn đòi xây tường rào bên sườn núi. Nếu là như vậy ngoại trừ sơn môn ra, muốn lên núi từ những địa phương khác là không có khả năng, trừ phi là cao thủ khinh công mới được.

Hơn nữa này tường rào lại phải xây dựng giống như tường thành, công trình này quả thật không nhỏ.

Hơn nữa toàn bộ mặt đất bên trong tường rào cần lát lại bằng phẳng, trải bằng | đá xanh, công trình này cũng là vô cùng to lớn. Dựa theo ý của vị phương trường này, sau khi xây dựng chùa này, muốn dung nạp mấy ngàn người là không thành vấn đề.

May nhờ xây dựng sơn đạo không có yêu cầu quá hà khắc.

Bất quá điều này cũng vượt ra xa khỏi kế hoạch của đám thợ, cũng vượt ra khỏi kế hoạch của Tiền Đức Lộc, Tiền Đức Lộc vội vàng lôi kéo Hoắc Nguyên Chân qua một bên.

- Phương trượng Đại sư, điều này e rằng không được…

- Có cái gì không được?

Hoắc Nguyên Chân bất động thanh sắc, kể từ khi quay trúng lệnh bài xây dựng Vạn Phật tháp, tâm tính của hắn cũng thay đổi một ít, hắn chợt thấy thiết kế trước đây của mình có hơi nhỏ hẹp. Xây dựng nền tảng căn bản cho Thiếu Lâm tự tuyệt đối là một vấn đề rất lớn, thà rằng hiện tại tốn nhiều tiền một chút, đỡ hơn sau này phải đập đi làm lại.

- Dựa theo phương pháp xây dựng này của ngươi, không có ba vạn lượng bạc trắng sẽ không làm nổi, ngươi có nhiều tiền như vậy sao?

- Vấn đề tiền lát nữa sẽ tính.



Hoắc Nguyên Chân nói ra một câu làm cho Tiền Đức Lộc sơ hết hồn hết vía.

- Vậy... vậy thì cũng không đủ.

Tiền Đức Lộc không tiện nói sợ Hoắc Nguyên Chân không còn tiến, hiện y đang lo lắng chính là Hoắc Nguyên Chân sẽ tiếp tục tìm mình vay mượn, cho nên chỉ nói tới vấn đề thợ.

- Chuyện này cũng rất dễ dàng, những thợ này đều có người thân, bảo bọn họ đi liên lạc, chỉ cần bần tăng đưa đủ tiền, chuyện này cũng không khó lắm.

Hoắc Nguyên Chấn trả lời chắc chắn Tiền Đức Lộc mấy câu, đi ngay tìm đám thợ kia hỏi han.

Đám thì cũng không sợ công trình to lớn, công trình càng lớn bọn họ càng kiếm được nhiều tiền. Hoắc Nguyên Chấn hứa hẹn nhất định theo đúng giá trả tiền, bọn họ liền rối rít đi ra ngoài tìm kiếm thân hữu, cũng là làm thợ với nhau, tìm cũng không khó.

Tiền Đức Lộc nhìn Hoắc Nguyên Chân nói chuyện cùng đám thợ kia, không có lên tiếng, trong lòng cũng đang âm thầm suy tư. Một hồi vạn nhất phương trường trẻ tuổi này tìm mình vay mượn, mình nên khéo léo từ chối thế nào…

Tiễn đám thợ đi rồi, Hoắc Nguyên Chân đi tới bên người Tiền Đức Lộc, nhiệt tình nói:

- A Di Đà Phật, Tiền thí chủ, bên ngoài gió lớn, đi theo bần tăng vào trong phòng uống chén trà xanh đi.

- Không được, không được, cũng không làm phiền phương trường Đại sư, Tiền mỗ sẽ chờ ở chỗ này, chờ một lát phương trường Đại sư kể chuyện là được.

Tiền Đức Lộc sợ hãi khoát tay liên tiếp, y cũng không dám cùng Hoắc Nguyên Chân nói chuyện quá lâu, ai mà biết được có thể lại bị phương trường trẻ tuổi này moi tiền nữa hay không...

Thấy Hoắc Nguyên Chân còn có ý mở miệng, Tiền Đức Lộc vội vàng nói:

- Phương trượng Đại sư, thật không dám giấu, tiền trang của ta cũng chỉ là một phân điếm, số lượng vay mượn nhiều nhất không thể vượt qua một vạn lượng.

Hiện tại kế hoạch xây dựng của Đại sư đã sửa đổi, có thể cần càng nhiều ngân lượng hơn, nhưng quả thật là Tiền mô không thể ra sức, số lượng nhiều hơn nữa đã vượt qua phạm vi năng lực của Tiền mô.

- À, quyền hạn phê duyệt không đủ chứ gì?

Hoắc Nguyên Chấn hỏi một câu.

- Cái gì? Phương trượng, người mới vừa nói cái gì quyền hạn phê duyệt?

Tiền Đức Lộc chưa từng nghe qua danh từ này, cho nên hỏi lại.

- Ha ha, không có gì…

Hoắc Nguyên Chân nói lỡ miệng, vội vàng cười ha hả cho qua chuyện, lại nói:

- Vậy chỗ của Tiền thí chủ là phân điếm, hẳn là còn có tổng điểm, không biết tổng điểm thiết lập ở nơi nào?

- Tổng điểm thiết lập ở Kim Lăng, thật ra thì chỗ của Tiền mỗ ngay cả phân điểm cũng không được tính, phân điếm chỉ thiết lập ở huyện thành.

- Ủa, vậy không biết phân điếm bên trong huyện thành nhiều nhất có thể vay mượn bao nhiêu ngân lượng?

- Phân điếm huyện thành có thể cho mượn số lượng cao nhất năm vạn, ta thấy phương trượng Đại sư xây dựng chùa này theo thiết kế như vậy, cho dù bất quá mấy hạng mục đường núi, tường rào cùng lát nền mấy hạng sợ cũng cần tới ba bốn vạn lượng, đây đã là ước tính dè dặt.

- Nếu như bần tăng muốn vay mượn ngân lượng từ phấn điểm trong huyện, Tiền thí chủ có thể tiến cử bần tăng một phen được chăng?

- Chuyện này không thành vấn đề.

Tiền Đức Lộc lập tức đáp ứng, cứ để cho phân điếm trong huyện nhức đầu vì chuyện này đi.

Sau khi đáp ứng, Tiền Đức Lộc tiếp tục nói:

- Mặc dù nói Tiền mô có thể tiến cử Đại sư, những thứ cho Tiền mỗ nói thẳng, phương trượng Đại sư không thể chỉ lát nền sửa đường, hạng mục chân chính của chùa miếu là ở Phật đường, tượng Phật. Dựa theo quy mô trước mắt phương trượng đưa ra, đây quả thật là một con số rất lớn, không biết phương trượng Đại sư tính toán giải quyết chuyện này như thế nào? Đến lúc đó phân điếm bên trong huyện thành cũng không thể cung cấp ngân lượng cho Đại sư...

Hoắc Nguyên Chân khoát tay áo một cái:

- Số tiền này thí chủ không cần phải lo lắng, bần tăng đã sớm có đối sách, Tiền thí chủ chỉ cần tiến cử bần tăng tiền trang trong huyện là được rồi.

Đối với chuyện tiền bạc, thật ra thì Hoắc Nguyên Chân cũng không gấp gáp lắm. Nhưng phải xây dựng nền tảng cơ sở nơi này càng sớm càng tốt, mình mới có thể di chuyển trọng tâm sang chuyện học võ công.



Về phần trả tiền cũng không thành vấn đề, mình có thể từ từ quay luân bàn lấy thưởng trả lại, còn có tiền lời Thiếu Lâm ngày sau cũng có thể dùng để trả nợ.

Phật đường cùng tượng Phật lại càng không cần lo lắng, cứ trực tiếp dùng lệnh bài xây dựng.

Chủ yếu nhất chính là mình có thể mau sớm giải quyết một lần chuyện sửa đường lát nền, như vậy mới có thể an tâm làm những chuyện khác.

Tiền Đức Lộc nhìn Hoắc Nguyên Chân một chút, có chút do dự nói:

- Phương trượng muốn tới phân điếm trong huyện vay mượn, sợ cũng không dễ dàng.

- Nói như vậy có nghĩa gì?

- Là như vậy, chưởng quỹ phấn điểm trong huyện họ Triệu, xuất thân là một tủ tài, người này thi cử công danh không đỗ đạt, nhưng vì hiểu biết chữ nghĩa, hơn nữa rất có tài hoa, cho nên đến tiền trang làm chưởng quỹ. Tính tình người này cũng hơi quái dị, chỉ cần y cảm thấy hài lòng người đến, vậy thì rất dễ nói chuyện. Nhưng nếu đối phương không hợp ý y, e rằng lúc ấy cho dù là lấy bất cứ thứ gì thế chân cũng không thể vay mượn được của y.

- Còn có người như vậy sao?!

Hoắc Nguyên Chân có hơi kinh ngạc, thì ra là chưởng quỹ tiền trang trong huyện còn là một người có tính tình như vậy, bất quá cũng có thể hiểu được. Là văn nhân thường hay có một ít cốt khí không giải thích được, hơn nữa đây là tú tài sa cơ thất thế, tài bất phòng thời, tính tình có chút thiên lệch cũng là hợp tình hợp lý.

- Vậy không biết Triệu chưởng quỹ này nhìn hạng người gì mới cảm thấy vừa mát?

Tiền Đức Lộc suy nghĩ một chút:

- Phải là tương đối có tài văn chương một chút, đã từng có người cùng y uống rượu một lần, làm ra một bài thất ngon tuyệt cú, Triệu chưởng quỹ vô án khen tuyệt, liền cho đối phương vay mượn tại chỗ năm vạn lượng bạc.

- Thì ra là như vậy, vậy làm phiền Tiền thí chủ thay mặt dân kiến một phen, ngày mai bần tăng phải gặp vị Triệu chưởng quỹ này một lần.

Lời cần nói Tiền Đức Lộc đã nói hết, vốn y cho là phương trượng trẻ tuổi này sẽ biết khó mà lui, ngươi chỉ là một tên hòa thượng có thể có tài hoa gì chứ. Nhưng phương trượng này vẫn cứ muốn gặp, vậy thì cứ mặc kệ hắn.

Y nào biết lại lịch Hoắc Nguyên Chấn, dù gì cũng là tốt nghiệp đại học. Mặc dù xã hội kiếp trước, sinh viên đại học không đáng giá, nhưng tới thời đại này, dùng tài cao tám đấu để hình dung tuyệt không quá đáng.

Hai người ước định ngày mai xuống núi, đi tới huyện thành.

Lúc này người tới nghe chuyện đã từ từ lên núi, còn nhiều hơn hôm qua.

Hoắc Nguyên Chấn lần nữa leo lên bàn, hôm nay nội dung kể chuyện là đoạn đại náo thiên cung, một đoạn vô cùng đặc sắc trong truyện Tây Du.

Bên kia hương mà Hoắc Nguyên Chấn nghiên cứu ra đang được đốt đều đặn. Hôm nay mọi người đều vô cùng tự giác đi mua hương, tận lực không phương trượng trên đài.

Tài nguyên chảy vào như nước, Hoắc Nguyên Chân kể chuyện cũng sung sức vô cùng.

Hắn kể một mạch cho đến khi mặt trời lặn về Tây.

- Ngộ Không cười nói với Ngọc Hoàng Đại Đế, thay phiên làm Hoàng đế, năm nay đến nhà ta, Ngọc Đế lão nhi người nên sớm nhượng vị đi thôi.

- Hào khí của Ngộ Không làm kinh hãi Ngọc Đế, chấn động chúng tiến trên trời. Từ lúc khai thiên lập địa tới nay, đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện như thế với Ngọc Đế, đây có thể nói là cường giả vi tôn phải nhường ta, anh hùng ai dám đến tranh tiên.

Nói tới đây, Hoắc Nguyên Chân ngừng lời, nhìn mặt trời ngã về Tây một cái, nói với mọi người:

- Hôm nay chỉ kể tới đây, ngày mai bần tăng có chuyện, ngày mốt sẽ kế tiếp.

Mọi người dưới đài nghe như mê như say, một ngày không ăn cơm cũng không cảm thấy đói, nghe thấy phương trường không kể nữa tức tối gãi đầu gãi tại.

Nhưng bọn họ cũng không thể làm gì được, chỉ có thể thi lễ Hoắc Nguyên Chân trên cao sau đó thi nhau tản đi.

Hoắc Nguyên Chân mỉm cười nhất nhất hoàn lễ, tỏ ra khí độ cao tăng uy nghiêm, dọa cho bọn Nhất Không cũng nghe chuyện bên dưới phải sững sờ ngây dại.

Thấy khí độ Hoắc Nguyên Chân ung dung tiêu sái như vậy, trong lòng bọn Nhất Không càng thêm kính nể, Nhất Giới này thật sự là có tài, xem ra cuộc sống Thiếu Lâm tự sau này tốt hơn rồi.

Trong vô hình, uy tín phương trường cũng dần dần được gây dựng.

-----

Sau khi người nghe chuyện giải tán hết, Thiếu Lâm tự ăn cơm, Hoắc Nguyên Chân lại giao Pháp Hoa kinh mới lấy được cho Nhất Không.

Mặc dù kinh thư là thứ tốt, nhưng Hoắc Nguyên Chân cũng không có tâm tư nghiên cứu chân chính. Mỗi người có tài riêng, mỗi vật có tác dụng riêng, vẫn nên đưa cho kẻ chân chính thích Phật pháp là Nhất Không, như vậy mới là hết sức thích hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phương Trượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook