Phượng Nghịch

Chương 1: Mở đầu

Mộng Yểm

30/04/2018

Lần đầu ngẫu nhiên gặp, hắn nhếch môi, nét mặt tinh xảo như bông hoa tươi đẹp, như pháo hoa đang độ đẹp nhất, diễm lệ như hồ yêu ngàn năm, hơi thở của hắn như hương lan ở bên tai nàng: “Ta tưởng là ai, thì ra là một mỹ nhân lạc đường xinh đẹp như hoa!” Có lẽ vì ánh trăng thật đẹp, trong khoảnh khắc này, nàng bỗng động tâm.

Đêm đó, hắn lại thô bạo lăng nhục, trong thời khắc đau đớn cực độ kia, màn lụa hoa bay bổng lên rồi rơi xuống, hương thơm tụ lại thành cụm xoay tròn hít vào lại thở ra, yếu ớt, đôi môi lạnh như băng của người nọ dán bên tai nàng hiện ra một nụ cười khẽ như có như không:

“Mạn Nhi ngươi chỉ là một con chim hoàng yến cho người giải buồn.”

Trong rèm gấm đỏ một màn hỗn độn, vết máu đỏ của xử nữ hiện lên chói lọi trên đệm, tựa như đoá hoa bị sương lạnh đọng lại trong ngày mùa thu nở bung ra. Ánh mắt kiều diễm hiện ra ánh sáng lạnh như băng, ánh mắt vẫn tiếp tục quẩn quanh như cơn ác mộng bám riết bên người, đọng mãi trong lòng, làm thế nào cũng không biến mất được. Nàng nhịn không được quay đầu, kéo vạt áo dài, bước đi không tiếng động, không còn chút sức lực nào đi qua căn phòng, sau lưng có người choàng áo choàng lên người nàng. Nàng làm như cảm thấy lạnh, hoảng sợ nắm chặt lấy cổ áo. Thị nữ đã bưng thuốc chờ ở một bên, mặc dù nàng sớm đã ngờ tới, trong lòng vẫn giống bị kim đâm. Không phải nàng muốn uống nhưng cảm giác giống như thêm một phần chần chờ là thêm một phần nhận thua, nàng quật cường bưng lên uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng mát mà đặc chậm rãi lướt qua cổ họng, nặng nề chảy xuống, giống như một tiếng nức nở nghẹn ngào rên rỉ. Tiện tay cầm chén thuốc ném xuống khay, nàng chậm rãi đưa tay lên dùng sức lau thuốc còn đọng lại bên môi, sửa lại cây trâm bị lệch trên tóc, ngoái đầu nhìn lại cười như có như không: “Đại nhân, từ hôm nay, chúng ta rốt cục không còn liên quan.”

Nụ cười kia như hoa lê sáng chói nở ra trong đêm, chiếu sáng đình viện, thật đẹp làm cho hắn có chút thất thần, chỉ thoáng giật mình, nàng đã quyết tuyệt xoay người đầu lẫn vào bóng tối, giống như một con chim phượng giương cánh bay. Hắn nhìn bóng lưng của nàng, sau nửa ngày mới nhếch lên một nụ cười vui vẻ ý vị sâu xa.

Có lẽ Mạn Nhi không biết, lúc này mới chỉ là bắt đầu.Tết Nguyên Tiêu năm đó, nàng nữ giả nam trang trộm theo thánh giá đi xem pháo hoa.

Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở, cánh hoa rụng như mưa, ánh sao rực rỡ. Lầu các đẹp đẽ, mái đỏ cong cong. Vua quan ở trên lầu các, đứng trên cao để nhìn được xa, chỉ thấy những chiếc xe ngựa sang quý, chạm gỗ trầm hương đỗ đầy đường. “Phụng tiêu uyển chuyển, ánh trăng lay động, suốt đêm rồng cá rộn”.[1]

Đoàn người nhộn nhịp, nhiều tiếng động lớn, xa hoa đồi trụy. Nàng tránh ở trong đám người vụng trộm mong chờ, chỉ vì đế vương cao cao tại thượng là phụ hoàng của nàng nhưng từ nhỏ chưa từng gặp mặt. Nàng không nghe theo mẫu thân khuyên can, cuối cùng vụng trộm chạy đến tìm gặp, gặp được, nhưng lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Còn nàng giả trang thành thiếu niên, tư thái xinh đẹp, ưu nhã như vẽ, khiến bách quan liên tiếp chú ý, muốn tìm cách hỏi thăm xem là công tử nhà ai, mong gả nữ nhi nhà mình cho nàng.

Nàng né tránh mọi ánh nhìn, chuyên tâm đánh cờ với một lão giả xảo trá. Lão giả bày trận huyền diệu, chiến phong sắc bén, vài người đã bại trận. Tính tình thiếu niên dễ dàng tâm cường háo thắng, làm gì chắc đó, lại thận trọng, cuối cùng qua hai canh giờ, cờ đen rốt cuộc bao trùm nửa bên, chiến thắng được cả sảnh đường ủng hộ. Lão giả kéo nàng đánh tiếp ván khác, chợt nghe mọi người huyên náo, hình như có người lên các, rốt cục nhịn không được trông qua, chỉ thấy ngọn đèn dầu lay động, đám người túm tụm quanh một người mặc áo trắng hơn tuyết, trong trẻo nhưng lạnh lùng xuất trần giống như tiên lẫn trong đám phàm nhân. Hắn ngước đôi mắt lười biếng nhìn qua, môi mỏng nổi lên màu sáng bóng nhạt, cặp mắt màu lam như hồ nước, mị hoặc phong lưu như yêu tinh.

Nghe nói trong triều thần, chỉ có người đó được thánh sủng, tuổi còn trẻ đã là phụ tá đắc lực của Thánh Thượng, thì ra chính là hắn.

Làm như biết được sự chú ý của nàng, bên môi người nọ hơi hiện một vòng vui vẻ mập mờ không rõ, quăng đến trên người nàng rất nhanh mất đi, như sao xẹt trên trời, thoáng qua tức thì. Tim nàng tự dưng đập như trống, sau khi đảo mắt che dấu, lông mi dài phủ xuống, thoáng qua bóng mờ nhàn nhạt trong đáy mắt như nước. Đánh cờ không còn theo luật, lão giả dựng râu trừng mắt, nàng sau nửa ngày từ chối chơi tiếp, có phần chật vật chạy thục mạng ra.

Trên thềm đá gạch ngọc trong vườn hoa nhỏ, từng cụm mai vàng toả hương, nàng một thân một mình chống cằm ngồi ở trên bậc thềm ngọc, với bóng nhạt thành đôi, hình độc ảnh đơn.

Thích thú nhịn không được ngâm khẽ:

“Thềm lạnh lẻ loi ngắm ánh trăng, sương đậm hoa thơm quanh đình nhỏ” Đằng sau chính là "Từ khi phân tán sau ân ái, nhân gian không đường đến nhà tiên, mặc cho hồn mộng đến chân trời.” Thiếu niên chẳng biết đến cảm giác tương tư, chỉ yêu mến hai câu thơ trên, dùng trong lúc này đúng là có chút hợp với hoàn cảnh.

Sau lưng lại đột nhiên vang lên một hồi cười khẽ, tiếng nói thuần khiết, không trung mơ hồ có tiếng ngọc va chạm vào nhau, như tiếng trời trầm thấp truyền đến: “Không biết là đang tưởng niệm ai đây?”

Nàng kinh hãi cứng người, ngoái đầu nhìn lại, đứng dậy.

Đã thấy người nọ cong môi mà đứng đó, mặt mày đẹp đẽ ẩn bên trong bóng cây mờ ảo, diện mạo như ngọc, môi giống như hoa đỏ, chắc là vì uống rượu, ánh mắt lại có chút mê ly.

Nàng không lộ thân phận, chỉ dùng lễ thăm viếng: “Thảo dân tham kiến Thượng Thư Đại nhân.”



Người nọ không nói, có chút nhíu mày: “Thảo dân?”

Nàng đáp không kiêu ngạo không nịnh bợ, trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Phải”

Hắn nhàn rỗi mở miệng: “Chơi cờ không tồi.”

Nghe nói người này thường cùng Hoàng đế đánh cờ, trong nội cung thường thắng, liền có tâm muốn quyết cao thấp, nhịn không được mở miệng: “Không biết có may mắn cùng Đại nhân chơi ván kế tiếp hay không.”

Hắn cũng không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn nàng, ánh sáng nhạt chớp động trong đôi mắt xanh, không cảm thấy nàng mạo muội hay là không biết tự lượng sức mình. Nàng đột nhiên phát giác mình đường đột, mím môi không nói. Hắn lại trì hoãn bước chân đi đến trước mặt nàng, có chút cúi người, tóc đen chảy xuống, loáng thoáng chạm lên vai của nàng, chỉ cảm thấy tươi mát dị thường, ẩn ẩn thấm hương lạnh, nhất thời cũng thất thần. Hắn lại duỗi ra ngón tay thon dài trắng nõn nghịch hoa rơi trên vai nàng, cánh hoa mềm mại dừng một lát ở đầu ngón tay, sau đó theo gió mà đi, nhưng đầu ngón tay lại lưu hương, bị ánh trăng chiếu, mang theo quý khí sạch sẽ trắng nõn.

Nàng nhìn đến ngốc, nhìn sang đôi mắt thâm thúy của hắn, đỏ mặt mỉm cười: “Đêm khuya sương lạnh, Đại nhân thân thể quý giá, hay là nhanh chóng trở về đi.”

Vừa nói như vậy, sau lưng quả thật truyền đến tiếng kinh ngạc của nội thị: “Đại nhân, thì ra ngài trong này!”

Một vòng ánh sáng như nước dồn dập chảy qua trong đôi mắt hắn, lại giống như hoa tươi đẹp, như pháo hoa rơi, diễm lệ như hồ yêu ngàn năm. Hắn cong môi, hơi thở như lan giống như cười mà không phải cười ở bên tai nàng: “Ta tưởng là ai, hóa ra là một mỹ nhân xinh đẹp như hoa!”

Hơi thở ấm áp mơ hồ đụng chạm vành tai tuyết trắng, nóng bỏng, mặt nàng thoáng chốc đỏ ửng, ngu ngơ ngẩng đầu. Hắn cũng đã xoay người, bóng lưng thon dài thẳng tắp dần dần đi xa trong bóng đêm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1]Đây là bài thơ Thanh ngọc án của tác giả Tân Khí Tật. Ở trên là bảng dịch thơ của Điệp luyến hoa.

Bản gốc

Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,

Cánh xuy lạc, tinh như vũ.

Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.

Phụng tiêu thanh động,

Ngọc hồ quang chuyển,

Nhất dạ ngư long vũ.

Nga nhi tuyết liễu hoàng kim lũ,



Tiếu ngữ doanh doanh ám hương khứ.

Chúng lý tầm tha thiên bách độ,

Mạch nhiên hồi thủ,

Na nhân khước tại,

Đăng hoả lan san xứ.

Dịch thơ:

Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở,

Rụng như mưa, sao rực rỡ.

Ngựa quý, hương đưa, xe trạm trổ.

Phụng tiêu uyển chuyển,

Ánh trăng lay động,

Suốt đêm rồng cá rộn.

Ngài tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ,

Phảng phất hương bay, cười nói rộ.

Giữa đám tìm người trăm ngàn độ,

Bỗng quay đầu lại,

Người ngay trước mắt,

Dưới lửa tàn đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Nghịch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook