Phượng Nghịch Thiên Hạ

Chương 853: Thích khách trong tuyết

Lộ Phi

15/01/2018

Đại điển phong Hậu rườm rà đã hoàn thành, kế tiếp, Đế hậu thiết yến ở trong cung, mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan hoàng thân quốc thích cùng sứ thần mỗi nước.

Sắc trời bắt đầu tối, đêm nay bầu trời có trăng khuyết chiếu sáng, lén lút trốn sau tầng mây.

Sứ thần mỗi nước dâng hạ lễ, đều là trân bảo thế gian hiếm thấy, hơn nữa Nước Đông Ly đưa tới một đôi "Bọ cạp mắt xanh hàn băng" trân quý nhất.

Đại tướng quân Ngụy võ thần của Nước Đông Ly tự mình mở hộp màu đen bằng băng ra, ánh sáng xanh lấp lánh từ băng tuyết thẩm thấu ra ngoài. Màu xanh ngọc còn sáng hơn bảo thạch, một cỗ nguyên khí băng khổng lồ phát tán ra.

Mấy vị cao thủ thuộc tính băng đang ngồi lập tức cảm giác toàn thân kích động, rất nhỏ nguyên khí hàn băng chậm rãi chui vào kinh mạch, dường như xương cốt cùng kinh mạch đều bị tẩm bổ một lần, cảm giác thật không thoải mái!

Trong yến hội phát ra tiếng than sợ hãi, chỉ thấy trong cái hộp huyền băng có một đôi bọ cạp to bằng bàn tay bò ra. Cả người nó đều là hàn băng màu trắng trong suốt, chỉ có trên đầu hai tròng mắt xanh thẳm, thoạt nhìn như hàng mỹ nghệ tốt nhất, nhưng con bọ cạp có thể bò, nhất định không phải vật phàm!

"Ngụy đại tướng quân xuất thủ hào phóng, "Bọ cạp mắt xanh hàn băng" này sinh ra từ nơi cực lạnh, ngàn năm mới được một đôi, mặc dù không phải thần thú cũng không phải linh thú, nhưng là thánh phẩm tu luyện của triệu hồi sư thuộc tính băng! Có một con "Bọ cạp mắt xanh hàn băng" thì ít nhất sẽ giảm bớt được một nửa thời gian tu luyện so với người bình thường!"

Trong Yến hội có người tinh mắt lập tức lên tiếng, không nhịn được tấm tắc khen ngợi, tuyệt thế trân bảo như vậy, cho dù có tiền cũng không nhất định nhìn thấy, hôm nay nhìn được cũng đủ may mắn.

Ngụy võ thần cười ha ha: "Hôm nay ngày vui, lễ vật nho nhỏ biểu lộ tâm ý mà thôi."

Mọi người thi nhau tán thưởng.

"Ngụy võ thần thật hào phóng, "Bọ cạp mắt xanh hàn băng" không phải bảo vật bình thường, không thua gì thú hạch của một con thần thú cấp tám! Phải biết rằng, thần thú có thể gặp, nhưng "Bọ cạp mắt xanh hàn băng" ngàn năm mới xuất hiện, so với thần khí vẫn trân quý hơn!"

Nến Đỏ nhìn "Bọ cạp mắt xanh hàn băng" giật mình, nàng cũng chưa từng nhìn thấy bọ cạp này.

Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên cười nói: "Ý hắn là muốn nói cho người của Nước Bắc Diệu rằng Nước Đông Ly bọn họ thực lực không yếu so với Nước Bắc Diệu, bọn họ binh hùng tướng mạnh, có mỹ nhân, còn có bảo vật."

Bởi vì hôm nay xảy ra chuyện nhỏ ngoài ý muốn, khiến Phong Liên Dực sớm rời đi, không nghênh đón con gái Ngụy Yên Nhiên của hắn, biểu hiện có vẻ không coi trọng vị hoàng hậu này, chẳng khác nào miệt thị Nước Đông Ly bọn họ.

Ngụy võ thần đương nhiên muốn nghĩ cách ra oai với người của Nước Bắc Diệu.

Đưa tặng "Bọ cạp mắt xanh hàn băng" có thể để bọn họ hiểu biết về thực lực của Nước Đông Ly.

Nến Đỏ bĩu môi nói: "Hừ! Loại bảo bối này trên tay hắn cũng lãng phí!" Suy nghĩ một chút, Nến Đỏ trong lòng nói: "Chủ nhân, "Bọ cạp mắt xanh hàn băng" là thánh phẩm tu luyện của triệu hồi sư thuộc tính băng. Có nó phụ trợ, chủ nhân đạt được Chú ấn Băng, công hiệu gấp rưỡi."

Hoàng Bắc Nguyệt "a" một tiếng, ánh mắt lạnh liệt nhìn về phía "Bọ cạp mắt xanh hàn băng", dưới khăn che mặt khóe miệng nhếch lên tươi cười.

"Bảo bối này ta muốn!"

Trong lòng lặng lẽ dặn dò Nến Đỏ vài câu, Nến Đỏ che miệng cười nghịch ngợm.

Bên này cao hứng, Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại liếc nhìn Công chúa Anh Dạ, chỉ thấy nàng căn bản không bị bảo vật hấp dẫn, một người ngồi ngây ra, không biết suy nghĩ cái gì.

Nàng sau khi trở về liền mất hồn mất vía, giữa tiệc rượu cũng không thấy nụ cười trên mặt, miễn cưỡng dựa vào đệm mềm, bộ dang có vẻ rất mệt mỏi.

Tào Tú Chi mấy lần nhìn sắc mặt của nàng, cũng không dám mở miệng quấy rầy.

Hoàng Bắc Nguyệt hỏi hắn chuyện gì xảy ra? Tào Tú vẻ mặt vô tội, khăng khăng hắn thật sự không làm gì cả, chỉ là sau khi nhìn đại điển phong Hậu của Nước Bắc Diệu hoàn thành, nàng vẫn như vậy.

Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng hiểu rõ, hóa ra là vậy, nói là buông xuống, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Nếu dễ quên như thế thì nhiều năm lưu luyến si mê có ý nghĩa gì?

Không biết nói gì để an ủi Anh Dạ, loại chuyện này để tự Anh Dạ hiểu thì tốt hơn. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi dựa vào đệm êm uống rượu, nghĩ làm thế nào trộm được "Bọ cạp mắt xanh hàn băng" tới.

Tào Tú Chi nhìn tới nhìn lui hai người kia đều là bộ dáng tâm sự nặng nề khiến hắn đứng ngồi không yên, không dám nói gì, cũng không dám làm gì.

Nước Nam Dực là nước lớn nên vị trí sứ thần ngồi rất gần Hoàng thượng cùng hoàng hậu.

Đêm nay hoàng hậu Ngụy Yên Nhiên rất đẹp, phượng bào màu đỏ vàng giao nhau, hoa lệ phức tạp bao bọc thân hình uyển chuyển, đoan trang đại khí, không còn quyến rũ xinh đẹp bình thường. Cung trang nồng đậm cũng che giấu khuôn mặt trời sinh mị khí, mũ phượng tinh xảo chỉ khiến người ta cảm giác nàng cao quý không nai dám khinh nhờn.

Nàng ngồi bên cạnh Phong Liên Dực, hai người vẫn duy trì khoảng cách lễ tiết, làm hoàng hậu tự nhiên không thể như tần phi rúc vào lòng hoàng đế, nàng là mẫu nghi thiên hạ, phải làm gương cho nữ tử thiên hạ.

Phong Liên Dực uống rượu, đặt chén rượu xuống, nàng lập tức rót đầy chén, thấp giọng nhỏ nhẹ, không biết nói câu gì, Phong Liên Dực liền ngoái đầu nhìn nàng một cái.

Ánh mắt vô tình quét tới sứ thần Nước Nam Dực.

Mười vị mỹ nữ tuyệt sắc vây quanh Tào Tú Chi, vô cùng bắt mắt, cả yến hội trừ hoàng đế cùng hoàng hậu thì hắn ở đâu thì gây chú ý đến đó.

Phong Liên Dực nhìn qua, ánh mắt vô tình dừng ở chỗ Hoàng Bắc Nguyệt mặt che lụa mỏng. Nhìn nàng lười biếng tựa vào bên cạnh Tào Tú Chi. Tào Tú Chi hết sức ân cần lột vỏ nho cho nàng.

Nho lột một nửa vỏ, Tào Tú Chi liền đưa đến trước mắt Hoàng Bắc Nguyệt, nàng nhìn lướt qua, mỉm cười tiếp nhận, chính mình không ăn, nhưng lại dịu dàng nhét vào miệng Tào Tú Chi.

Tào Tú Chi lập tức hai mắt mông lung cười rộ lên.

Phong Liên Dực ánh mắt ngưng tụ, né một tia sát khí âm độc.

Ngụy Yên Nhiên đang giúp hắn rót rượu liền hoảng sợ, tay run lên suýt làm đổ rượu.

Không biết chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu liếc hắn một cái, không biết hắn nhìn cái gì, bất an nương theo ánh mắt của hắn nhìn qua, liền nhìn thấy một đám mỹ nữ vòng phì yến gầy.

Mặc dù lụa mỏng che mặt, nhưng mỗi một vị đều là mỹ nữ tuyệt sắc, điểm này tiểu mỹ nhân Ngụy Yên Nhiên trực giác rất chuẩn.

Nhẹ nhàng nhíu mày, hắn lại nhìn những tiểu mỹ nhân? Hình như có điểm khác thường.

Mặc dù chỉ ngắn ngủi ở chung vài ngày, nàng cũng biết hắn không phải quân vương yêu thích sắc đẹp. Hắn chẳng thích gì, cái gì mỹ nhân rượu ngon cảnh đẹp, quyền lợi dục vọng hắn hết thảy không thích. Hắn duy nhất thích, đại khái là bản nhạc mà nàng thổi.

Cho nên thấy hắn nhìn mỹ nữ bên người Tào Tú Chi, Ngụy Yên Nhiên quả thực lắp bắp kinh hãi.

Những nữ tử kia mỗi người đều che mặt, ánh mắt nàng đảo qua một lượt, cuối cùng dừng lại ở thiếu phụ bên cạnh Tào Tú Chi, một mỹ nữ bụng to mang thai.

Nàng kia đẹp, còn hơn tiểu mỹ nhân khác, xuất trần thanh lệ, mặt mày như họa, tựa như hoa giữa sương mù. Dưới làn lụa mỏng, trang điểm như ẩn như hiện, không che giấu đượcdung mạo tú lệ của nàng.

Cô gái này, vì sao có cảm giác quen thuộc vậy?

Chỉ là nhìn nàng liền thấy trống ngực đập nhanh hơn.

Ngụy Yên Nhiên muốn nhìn lâu hơn chút, nhưng vị tiểu mỹ nhân lại đột nhiên đứng lên, hình như thân thể có chút không khỏe, bị thị nữ dìu xuống.

Nàng cũng muốn đứng lên đi theo để nhìn kỹ bộ dáng của nàng, nhưng bên người đột nhiên truyền đến tiếng quần áo sột soát, Phong Liên Dực đã đứng lên đi ra ngoài.

Trong lòng hơi mất mát, có cảm giác bất thường, nàng cũng rất muốn đi ra ngoài, nhưng yến hội đêm nay nếu hoàng đế cùng hoàng hậu cùng nhau rời tiệc thì không biết quần thần cùng sứ giả sẽ nghĩ như thế nào.

Những lễ nghi trước kia nàng chưa bao giờ cân nhắc, nhưng hiện tại lại không thể không cân nhắc.

Hơn nữa, Người của Thành Tu La ở chung quanh, bọn họ sẽ không cho phép nàng dễ dàng rời tiệc.



Nghĩ như vậy, Ngụy Yên Nhiên liền không thể làm gì khác là nổi giận ngồi tại chỗ, nhìn thoáng qua sứ giả Nước Nam Dực, một vị tiểu mỹ nhân đi mất, Tào Tú Chi liền đi lấy lòng một vị tiểu mỹ nhân thoạt nhìn lãnh ngạo thanh cao, so với vừa rồi càng thêm ân cần.

Người đàn bà kia rất nhanh sẽ trở về, lúc đó xem bộ dáng của nàng thế nào.

Tuyết vừa dừng, trong Ngự Hoa viên, cung nhân vội vàng quét tuyết sạch sẽ, nếu không lát nữa nếu quan to quý nhân đi qua đây ngã sấp xuống thì bọn họ có tội lớn.

"Phu nhân cẩn thận, đường trơn."

Nến Đỏ dìu tay Hoàng Bắc Nguyệt, chậm rãi đi tới hồ đã đóng băng, mấy cung nhân quét dọn nhìn thấy, vội vàng bước lại, để đèn lồng chiếu sáng xung quanh.

Gió có chút lớn, lúc đi ra quên cầm áo choàng, giờ phút này gió thổi cũng lạnh.

Nến Đỏ nói: "Nơi này gió nhỏ, mời phu nhân chờ ở đây, nô tỳ mang áo choàng đến cho phu nhân."

"Ngươi đi nhanh về nhanh." Hoàng Bắc Nguyệt dặn dò một tiếng, liền đi tới sau núi giả khuất gió.

Nến Đỏ xoay người đi.

Hoàng Bắc Nguyệt đứng trong chốc lát, nghe thấy tiếng bước chân sau núi giả truyền đến, có cung nhân kêu một câu "Hoàng thượng" liền ngưng bặt.

Phong vù vù từ sau núi giả thổi đến, nàng híp nắt, ôm tay, làm bộ rất lạnh run rẩy dựa vào núi giả.

Đột nhiên gió ở bên trái biến mất, nàng ngẩn ra, ngẩng đầu lên, bóng dáng cao lớn thẳng tắp che ở trước mặt, khuôn mặt ngược sáng không thấy rõ, chỉ có một đôi mắt thâm thúy gắt gao nhìn nàng.

Trong lòng nặng nề, ánh mắt như nhìn sâu vào tâm can nàng vậy.

Hoàng Bắc Nguyệt lập tức cúi đầu, lui từng bước, chậm rãi hành lễ: "Tham kiến Hoàng thượng."

Phong Liên Dực bắt được cánh tay nàng, kéo nàng đến dựa vào chính mình, không cẩn thận bụng đụng vào hắn, hắn mới ngẩn ra, tựa hồ lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm bụng của nàng.Hoàng Bắc Nguyệt sợ bị hắn nhìn ra sơ hở, vội vàng tránh tay hắn ra, nghiêng người đứng.

"Ngươi tên gì?" Đây là giọng nói đè thấp, có lẽ muốn thu hồi ngữ điệu như gió lạnh, nhưng có vẻ không thành công, giọng nói vẫn lạnh như băng.

"Nguyệt." Nàng đơn giản đáp một chữ, tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng, động tác đơn giản này nói cho hắn biết, thân phận của nàng không phải nữ tử bình thường.

Nhưng Phong Liên Dực lại lựa chọn bỏ qua động tác này của nàng, hạ mắt nhìn, ánh mắt rất sâu trầm, nhìn trong chốc lát, hắn mới bá đạo giơ tay lên, muốn vạch cái khăn che mặt xuống.

Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng giơ tay lên, ngữ điệu mềm mại nói: "Hoàng thượng vượt qua quy quỷ rồi."

Phong Liên Dực mặc kệ nàng nói gì, hắn muốn nhìn kĩ bộ dáng của nàng một chút, hơn nữa nhất định phải nhìn!

Một tay nữ tử, sao có thể đỡ nổi hắn? Chỉ là hơi dùng sức, liền đè tay nàng xuống, đầu ngón tay đã chạm được trên mặt nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt phát lạnh, hắn muốn kiểm tra nàng, bức nàng ra tay sao?

Ngay lúc cái khăn che mặt sắp bị bóc ra, phía trước yến hội đột nhiên truyền đến tiếng la ầm ĩ.

"Thích khách! Có thích khách!"

Sau đó là tiếng binh khí chạm vào nhau.

Hoàng Bắc Nguyệt nhếch miệng cười, nhẹ nhõm thở dài một hơi, lập tức đi ra khỏi núi giả, định vào yến hội.

"Đừng đi qua!" Phong Liên Dực từ phía sau bắt được nàng, không cần cố sức kéo nàng trở về.

Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu liếc hắn, trong ánh mắt có chút oán hận, hắn ngẩn ra, trong lòng không biết tại sao co lại, ánh mắt nàng như vậy dường như khiến hắn rất sợ hãi, bất giác buông nàng ra.

Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đi về phía trước, vừa đi hai bước, phía sau hồ băng truyền đến tiếng băng vỡ, băng tuyết cuồn cuộn kéo tới nện xuống.

Lần này là thích khách thật?

Hoàng Bắc Nguyệt không nói gì, không ngờ nàng gặp thích khách!

Nàng phản ứng đầu tiên là vội vàng ra tay, tuy nhiên nàng đầu óc rất linh hoạt, biết ở trong hoàng cung Nước Bắc Diệu, không thể có người đến ám sát nàng, tuyệt đối không ai có thể phát hiện ra thân phận của nàng!

Cho nên những thích khách không phải nhằm vào nàng, mà là Phong Liên Dực!

Trong đầu lóe lên ý nghĩ đó, nàng liền thu liễm động tác, dự định không ra tay, chỉ cần tự bảo vệ mình là được.

Ôm cúi đầu trốn đi, phía sau truyền đến tiếng xé gió sắc bén, mấy chục chiếc dao băng bay đến lưng nàng, cung nhân quét dọn chung quanh bị đâm trúng, lập tức ngã xuống đất mà chết!

Xem ra những thích khách không muốn để lại một người sống.

Ánh mắt lóe sáng, dưới ống tay áo rộng thùng thình nhanh chóng kết ấn, loại băng tiễn này, góc độ xảo quyệt một chút, tốc độ nhanh một chút, lực sát thương mạnh mẽ một chút mà thôi, nàng vẫn không để vào mắt!

Nàng chưa kịp động thủ, phía sau có một bàn tay cường ngạnh kéo nàng vào trong lòng, sau đó thấy hoa mắt, bọn họ đã đứng ở bên kia hồ!

Động tác thật nhanh! Ngay cả Hoàng Bắc Nguyệt cũng sợ hãi than, kể cả chính nàng xuất toàn lực cũng có khi chẳng đuổi kịp!

Quay đầu nhìn, Phong Liên Dực trầm mắt nhìn chằm chằm trên mặt hồ, loại ánh mắt âm u tràn ngập sát khí làm nàng cảm giác lạnh cả người.

Ánh mắt chiếu đến vai hắn, một dao băng đâm từ bả vai vào, giật mình, là lúc hắn lại cứu nàng bị dao băng đâm trúng, nếu không với tốc độ của hắn, dao băng cũng đừng hòng dính vào y phục của hắn!

"Ngươi bị thương." Không biết hắn vì sao cứu nàng, nhưng hắn cho rằng nàng là phụ nữ cần cứu giúp thì cứ để hăn toại nguyện.

"Không có việc gì." Hắn khoát tay nhổ dao băng ra, ném trên mặt băng.

Xẹt... xẹt.

Giống như hiệu ứng Domino, dao băng đập vỡ mặt băng, lập tức tốc độ nứt lan nhanh, vết nứt lan tỏa khắp mặt hồ, trong khoảnh khắc, tầng băng dày bị phá vỡ một lần nữa!

"Phong Liên Dực! Chịu chết đi!" Vài tiếng phẫn nộ hét lớn, lúc này, ngay cả dưới chân bọn họ cũng chấn động, một con thú lớn hình thành từ băng tuyết từ đáy hồ lao lên, ngửa mặt phẫn nộ kêu rống.

Linh thú băng Tuyết thật lớn!

Có thể tránh khỏi phòng vệ của Thành Tu La mà đưa Linh thú băng Tuyết khổng lồ vào hồ thì kẻ điều khiển linh thú tuyệt đối là cao thủ hàng đầu!

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhếch khóe miệng, mặc dù kế hoạch không theo ý của nàng, nhưng cục diện hỗn loạn như vậy cũng có lợi.

Đáng tiếc, Phong Liên Dực chặn một bước của nàng, khiến nàng không kịp chạy tới yến hội xem phản ứng của Công chúa Hi Hòa.

Linh thú Băng Tuyết mở lớn miệng, nhổ ra hàn khí, mấy người nam nhân mặc áo choàng nhảy khỏi miệng nó, ở bên người linh thú triển khai trận pháp với Phong Liên Dực.

"Phong Liên Dực, hôm nay là ngày giỗ của ngươi!" Trong đó một người nam nhân kiêu ngạo hô.



Ý nghĩ kỳ lạ....

Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng né một ý nghĩ, cảm giác những người này quá ngây thơ rồi, dựa vào một con linh thú cùng một đám cao thủ, đã muốn lấy mạng Phong Liên Dực, không thể không nói những người này đã định được ăn cả ngã về không mới ra hạ sách này.

Sẵn sàng chết mà tới, cho dù không thể giết chết hắn, cũng phải làm cho hắn bị thương nặng!

Phong Liên Dực ngay cả lông mi cũng không nâng chút nào, màu tím nhạt trong tròng mắt, căn bản không để đám ô hợp vào mắt. Hắn chỉ nhìn...nàng.

Thân thể yếu ớt mặc dù mặc quần áo dày, nhưng sau khi Linh thú Băng Tuyết xuất hiện, xung quanh độ ấm giảm xuống không ít, so với vừa rồi lạnh hơn nhiều, nàng đơn bạc như vậy, nhìn giống như bị gió thổi bay.

Nếu Hoàng Bắc Nguyệt biết lúc này hắn nghĩ nàng yếu như vậy, xem thường nàng nhất định sẽ hung hăng bổ hắn một đao!

Ngàn vạn đừng xem thường nàng!

Phong Liên Dực duỗi tay bắt được bả vai nàng, kéo nàng đến ngực mình, động tác tràn ngập tham muốn giữ lấy làm Hoàng Bắc Nguyệt nhướng mày, bản năng muốn phản kháng, đột nhiên xa xa truyền đến một trận cười to.

Tiếng cười to trong nháy mắt tới gần, thân thể nửa người nửa thú của Diễm Tâm Sư đứng sững ở giữa không trung, khinh thường nhìn thích khách bên dưới.

"Có dũng khí hành thích Hoàng thượng, chán sống!" Vừa nói, một tiếng Sư Tử Hống nổi giận gầm lên. Diễm Tâm Sư hung tàn đập xuống, phế một con mắt của Linh thú Băng Tuyết!

Linh thú Băng Tuyết kêu gào phẫn nộ, bất chấp công kích Diễm Tâm Sư.

Diễm Tâm Sư không hổ là một trong mười hai Ma thần của Thành Tu La, thân thủ quả thật rất lợi hại, thành thạo chém giết các cao thủ, máu tươi bắn xung quanh thân hắn.

Người của Thành Tu La, luôn luôn hung tàn cùng khủng bố, tràng cảnh giết người miễn bàn có bao nhiêu máu tanh.

Phong Liên Dực ấn bả vai của nàng xuống, ôm sát nàng, trong nháy mắt liền tới ngoài tường cung, tốc độ quả thật không ai bì được.

Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc hỏi: "Hoàng thượng muốn đi đâu?"

Nhìn phương hướng này là xuất cung, Hoàng Bắc Nguyệt mơ hồ cảm giác bất ổn, cùng hắn một mình xuất cung, nếu xảy ra chuyện, nàng hiện tại không đánh lại hắn.

Không được Phong Liên Dực đáp lại, ngẩng đầu, chỉ thấy hắn mi tâm nhíu chặt, tựa hồ đang chịu đựng thống khổ vô cùng.

Có lẽ là "phệ tâm đan" độc phát, mỗi khi đến đêm khuya, độc tính phát tác, thời khắc thống khổ nhất!

Ngay cả Tu La vương cũng thống khổ như vậy, có thể thấy độc này không bình thường, thật không hổ độc do Linh Tôn làm ra!

Trực tiếp ra khỏi thành Thành Huy Kinh, đi không bao xa, hắn hiển nhiên không chống đỡ được nữa, buông Hoàng Bắc Nguyệt ra, lảo đảo nửa bước liền ngã xuống.

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc hắn một cái, nhìn hắn thống khổ đổ mồ hôi lạnh trên trán, nhưng lại không đến gần, chỉ là ôm tay lạnh lùng đứng một bên.

Không phải nàng lãnh huyết, mà là nàng trời sinh không đồng tình với địch nhân.

"Ta đã gặp ngươi...." Phong Liên Dực đưa lưng về phía nàng, ngăn vạt áo, rút băng gạc ra, máu đen nhỏ giọt ở trên tuyết.

Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng giật mình, ngón tay không tự giác run rẩy một chút, đáy mắt mông lung, nhưng vẫn chưa kịp ngẫm nghĩ, liền nghe thấy hắn tiếp tục hỏi: "Đúng không?"

Có chút tự giễu nhếch môi, cười nhạo chính mình vừa rồi ôm tia hy vọng hão huyền, hắn nhớ kỹ nàng thì sao? Không thể xóa đi sự thực hắn phản bội cùng lừa gạt nàng!

"Nghe nói Hoàng thượng ở Nước Nam Dực làm con tin mười năm, ta là người Nước Nam Dực, đại khái có gặp đi." Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên cười nói.

Phong Liên Dực ngẩn ra, vì như vậy sao? Hắn ở Nước Nam Dực làm con tin mười năm, trong đầu vẫn còn nhớ rõ sự tình. Nhưng không nhớ rõ đã gặp nàng hay chưa.

Hắn ngồi trên mặt tuyết, mở rộng vạt áo lộ ra ngực trắng như tuyết bám máu đen kinh động tâm phách.

Tuyết đã sớm ngừng, nhưng bầu trời không biết khi nào hiện đầy mây đen, không có ánh trăng ánh sao nhưng bề mặt tuyết vẫn sáng bóng. Pha sau nàng có mấy cây to rợp bóng bao phủ nàng, vì khăn che mặt nên không thấy rõ khuôn mặt giờ phút này càng thêm mơ hồ.

"Ngươi lại đây." Hắn chịu đựng đau nhức nói.

Hoàng Bắc Nguyệt đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhẹ nhàng bầu thai, ngạo kiều nói: "Hoàng thượng bị thương chảy máu, ta sợ máu".

Vết thương trên ngực quả thật rất đáng sợ, càng không ngừng chảy ra máu đen, người bình thường nhìn cũng sợ hãi, huống chi nàng là một nữ tử nhu nhược đang có mang.

Phong Liên Dực cũng không miễn cưỡng, lúc bị cơn đau hành hạ, hắn không bận tâm so đo với nàng. Nhưng vết thương rất đau, cho tới bây giờ cũng chưa từng đau như vậy, dường như muốn xé rách cả trái tim!

Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn thật lâu, không thấy hắn có sát ý với nàng, cũng không thấy rắp tâm làm loạn gì. Nàng luôn luôn đủ lạnh tĩnh, đầu óc đủ thông minh, nhưng lại không hiểu hắn mang nàng từ trong cung đến đây có ý đồ gì.

Biết rõ hắn tính cách phức tạp, âm tình bất định, ở trước mặt hắn cực nhỏ cũng không thể khinh thường, cho nên Hoàng Bắc Nguyệt lựa chọn đứng ở khoảng cách an toàn với, cực nhỏ cũng không tới gần.

Cảm giác nàng lạnh lùng xa cách quá mức rõ ràng, không che giấu ý tứ không muốn tới gần hắn. Phong Liên Dực không hờn giận, mặc dù vết thương hành hạ, nhưng vẫn mở miệng hỏi: "Ngươi vì sao lại gả cho Tào Tú Chi?"

Hắn thấy Tào Tú Chi phong lưu hào hoa, không phải người đàng hoàng để nữ nhân phó thác cả đời? Mà nàng cũng không phải là người vì tiền tài quyền lợi mới gả cho Tào Tú Chi.

Hoàng Bắc Nguyệt giật mình một cái, liền cười hỏi lại: "Vậy Hoàng thượng tại sao muốn kết hôn với hoàng hậu?"

Nam nữ kết hợp, từ xưa đến nay hết sức bình thường, nàng hỏi ngược lại như thế, khiến hắn không tìm ra được nhược điểm.

"Ngươi hình như không sợ ta chút nào?" Trên đời có mấy người có dũng khí không trả lời hắn, lại còn vứt vấn đề trở lại cho hắn.

Hoàng Bắc Nguyệt cười khẽ: "Sợ, nhưng ta biết Hoàng thượng sẽ mang ta bình yên vô sự trở về."

"A? Ngươi khẳng định như vậy?"

"Nha hoàn của ta đi về lấy đồ, chắc chắn đã nhìn thấy Hoàng thượng tới, mà Hoàng thượng tránh né thích khách mang ta đi, tin rằng cũng không ít người nhìn thấy. Ta đi ra ngoài mà chưa về, Tào công tử sao bỏ qua được? Ta là Đại phu nhân của hắn, cùng hắn là đại biểu cho Nước Nam Dực đến Nước Bắc Diệu. Hoàng thượng muốn giết ta sau đó kết thù với Nước Nam Dực sao?"

Nàng không một gợn sóng nói, ngữ khí rất bình tĩnh thong dong.

Phụ nữ rất thông minh, nàng mang bầu mà Tào Tú Chi vẫn mang theo trên người, có thể thấy hắn thích nàng nhường nào.

Nghĩ đến tư thế thân mật của nàng cùng Tào Tú Chi, con mắt hắn lạnh liệt màu tím dần dần ngưng tụ tia hung tàn thô bạo.

Nhìn ánh mắt tràn ngập sát khí, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức cảnh giác. Nếu hắn thật sự giết nàng ở đây, nàng cũng không có cách nào phản kháng. Hôm nay có thích khách tiến cung, chỉ cần nói nàng bị thích khách giết, Tào Tú Chi cũng không nói gì được.

Có điều, nàng cảnh giác hồi lâu nhưng không thấy hắn có cử động gì. Hắn dựa vào thân cây, chờ đợi sự thống khổ trôi qua.

Bộ dáng của hắn thật sự rất thống khổ, sắc mặt trắng bệch, trên trán chảy ra giọt mồ hôi lớn, chung quanh trời đất đầy băng tuyết, thân thể bị đông lạnh chết lặng, cũng có thể giảm bớt một chút sự đau đớn. Thật khó tưởng tượng bình thường hắn trải qua những ngày tháng vừa rồi thế nào.

"Chủ nhân ở đâu vậy?" trong lòng có tiếng hỏi lo lắng của Nến Đỏ.

"Ta không sao." Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, "Lấy được đồ sao?"

"Lấy được!" Nến Đỏ ân cần hỏi. "Chủ nhân, ngươi hiện tại ở đâu? Đêm nay trong cung có rất nhiều thích khách, nghe nói là dư đảng của Quyền vương, có phải chủ nhân gặp phải bọn họ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook