• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 12 : QUA LẠI

Dọc theo đường đi, ta cùng Đoạn Khâm rất ăn ý không nhắc lại chuyện tối hôm qua, chính là sắc mặt hắn vẫn như cũ không dễ coi lắm, bộ dáng lạnh như băng làm cho ta nghĩ đến một tòa băng sơn khác là đứa con trên danh nghĩa của thân thể mà ta đang sống.

Trước sau tương phản quá lớn, ta bắt đầu hoài nghi đây rốt cuộc có phải là Đoạn Khâm mà ta quen biết hay không.

Ai … quả nhiên là dạng lão Đại gì sẽ có dạng thủ hạ đó.

“Hai vị đây nhất định chính là ân nhân cứu mạng của tiểu nhi, ơn cứu mạng của hai vị thật sự là vô cùng cảm kích, không biết làm sao báo đáp.” Nói chuyện chính là phụ thân của Trác Văn, Trác lão gia, mặc dù qua tuổi bán trăm (hơn 50 tuổi), lại vẫn rất khoẻ mạnh, bảo dưỡng vô cùng tốt.

“Không cần không cần, nhấc tay chi lao mà thôi. Ta gọi là Hà Ngôn, vị này chính là Đoạn Khâm.” Ta trời sinh sẽ không cùng người khách sáo, chỉ phải cười khan, nhưng không có chú ý tới Đoạn Khâm lúc nhìn thấy Trác lão gia nháy mắt năm ngón tay nắm chặt.

“Hai vị quả nhiên dáng vẻ đường đường, nói vậy nhất định là người có chí lớn, nếu như không chê, thỉnh …”

Đoạn Khâm vẫn không có mở miệng đột nhiên lên tiếng ngắt lời Trác lão gia: “Trác lão gia, ngươi còn nhớ rõ một người tên là Thanh Viễn chứ?”

“Thanh Viễn? Lão phu không biết.” Trác lão gia đối với việc bị ngắt lời không có biểu hiện gì, chỉ cao thấp đánh giá Đoạn Khâm vài lần, “Người này là ai?”

“Không biết? Ha hả, cũng đúng. Nhiều năm như vậy, người nhiều như vậy, ngươi không nhớ rõ là tất nhiên. Hôm nay lệnh công tử mời hai người chúng ta đến quý phủ ở mấy ngày, như vậy đành quấy rầy, Trác lão gia!” Đoạn Khâm đột nhiên biến hóa làm cho ta kinh ngạc, nếu ta không có nghe lầm, ba chữ cuối cùng “Trác lão gia” kia thật giống như là hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Chẳng lẽ Đoạn Khâm cùng Trác lão gia có ân oán? Là vì cái người kêu Thanh Viễn?

“Ngươi …” Trác lão gia sắc mặt không tốt nhìn Đoạn Khâm, trên mặt hình như chợt lóe hung ác lệ khí.

“Hai vị nếu ở lại đây, không cần khách khí. Hai gian sương phòng sớm đã thu xếp thỏa đáng, mời đi bên này.” Trác Văn vẫn xấu hổ đứng ở một bên vội vàng hoà giải.

Sau đó liền có nha hoàn đưa chúng ta đến sương phòng.

Lúc chỉ còn hai người chúng ta, ta nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Đoạn Khâm, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, lại không biết hỏi như thế nào.

“Ngươi không có gì muốn hỏi ta sao?” Đoạn Khâm xoay người lại, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười khổ, “Ngươi không muốn biết ta cùng Trác lão gia có quan hệ gì?”

Còn chưa chờ ta trả lời, hắn tiếp tục nói: “Hương Châu thành kỳ thật còn có một chỗ thường được người say mê nhắc tới, đó chính là xướng quán, bởi vì kỹ nữ nơi này đều là bắt đầu từ nhỏ đã được huấn luyện hầu hạ nam nhân. Hàng năm đều sẽ có một ít người từ nơi khác lừa bắt một vài đứa bé mỹ mạo bán cho xướng quán, từ đó kiếm chác món lãi kếch xù. Trác lão gia Trác Long chính là dựa vào việc này mà phát tích. Thanh Viễn là đầu bài đầu tiên của câu lan viện Lan Hi Lâu ở Hương Châu thành, năm đó chính là bị Trác Long bán vào đó.” Ngừng một lát, hắn hít sâu một hơi, giống như hạ quyết tâm. “Mà Thanh Viễn, là nghệ danh lúc trước của ta.”

Ta cả kinh, chén trà trong tay rơi xuống đất, hóa thành mảnh nhỏ.

“Đoạn Khâm, ngươi … Ngươi thế nhưng …” Trong lòng từng đợt co rút đau đớn. Không thể tưởng được Đoạn Khâm thế nhưng chịu quá nhiều khổ cực như vậy, hắn sở dĩ luôn thấy ác mộng chính là bởi vì những năm tháng đen tối trong quá khứ này sao?

“Ta thế nhưng thấp hèn như thế có phải không? Ha hả, ta không chỉ thấp hèn, ta còn tâm như rắn rết.” Đoạn Khâm ngửa đầu cười lớn, đã có nước mắt trong suốt theo cái cổ trơn bóng của hắn chảy xuống.

“Ta không phải ý này, ta …”

“Ngươi có biết vì cái gì Trác Văn đang êm đẹp lại rơi vào trong nước không? Đó là do ta làm, ta đã sớm biết hắn là con của Trác Long, chính là ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng lại muốn cứu hắn.” Hắn cúi đầu cười khẽ, đối với người hiểu hắn sẽ biết hắn đang đem miệng vết thương tự mình vất vả kết vảy nhiều năm qua xé rách cho ta xem.

“Ta tám tuổi bị bán vào Lan Hi Lâu, mười ba tuổi bị bắt tiếp khách, sau lại được một quan viên chuộc thân, làm nam sủng của hắn. Hai năm sau quan viên đó phạm tội bị xét nhà, ta lại bị đuổi về nơi đó. Ta chán ghét loại cuộc sống này, cuối cùng châm một mồi lửa hỏa thiêu Lan Hi Lâu. Cũng may mệnh ta chưa tuyệt, được người cứu, về sau mới có ta như bây giờ.” Toàn thân run rẩy không thể khống chế, quá khứ kia hết thảy hóa thành cái bóng đè chặt hắn, làm cho hắn khó có thể thoát ra.

“Đoạn Khâm, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta biết?” Không muốn lại nhìn bộ dáng thống khổ của Đoạn Khâm, ta ôm chặt lấy hắn. Hắn cứng ngắc một chút, lập tức nhuyễn xuống, đem mặt dán tại vai của ta, lập tức liền cảm thấy một mảnh ướt át.

“Bởi vì ta muốn ngươi hiểu biết ta một cách trọn vẹn. Ta dơ bẩn, thấp hèn.” Hắn thì thào, mang theo nghẹn ngào.

Âm thanh của hắn tuy nhẹ, lại giống một mũi kiếm sắc bén xẹt qua lòng. Đau triệt nội tâm.

“Nghe đây, Đoạn Khâm.” Ta nâng mặt hắn lên, kiên định nhìn thẳng hắn, “Quá khứ kia hết thảy cũng không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần vì thế tự trách. Ở trong lòng ta, ngươi không phải Thanh Viễn, không phải người khác, vĩnh viễn đều là Đoạn Khâm chuyện trò vui vẻ.”

Hắn không nói chuyện, chỉ sâu kín nhìn ta. Một uông thanh đàm kia tràn ngập đám sương, nước gợn nhộn nhạo, trong nháy mắt, sương mù tán đi, tẫn hiển quang hoa.

Hơi thở của hắn đột nhiên tới gần, trên môi bị một cái gì đó ẩm ướt bao trùm, chỉ một giây, lại rất nhanh rời đi.

“Đoạn Khâm, ngươi …” Ta kinh ngạc nhìn hắn.

Ta … ta bị hắn hôn?

Nhìn bộ dáng ngốc lăng của ta, hắn nhanh nhẹn cười, như mộc xuân phong.

“Bộ dáng của ngươi thật khờ.” Trong thanh âm không giấu được ý cười.

Ta không hỏi Đoạn Khâm vì sao muốn dẫn ta đến Hương Châu thành làm cho hắn thống khổ vạn phần này, cũng không có hỏi hắn vì cái gì lại đáp ứng vào ở Trác phủ.

Mỗi người đều phải vì việc làm của chính mình mà trả giá, ta tin tưởng Đoạn Khâm đều có chừng mực.

Mà hiện tại ta chỉ cần thuận theo tự nhiên là được. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK