• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 21 : ĐAU

“A …” Nhưng vẫn không nhịn được nỗi đau thân thể bị xé rách mà phát ra tiếng. Liền đó, ta cắn chặt môi dưới, không cho chính mình lại phát ra một âm thanh nào.

Hắn không lưu tình chút nào tiến vào, làm cho nội tạng của ta giống như co rúm mạnh mẽ. Thân thể dưới sự khống chế của hắn vô lực đong đưa, đỉnh đầu một chút lại một chút va vào đầu giường, phát ra tiếng “thùng thùng”, đầu váng mắt hoa, nhiều lần dục phun.

Toàn thân máu giống như đều chảy tới bộ vị bị xâm phạm kia, đau đớn lẻn ở trong cơ thể kêu gào. Môi dưới bị cắn chặt sớm tàn phá không chịu nổi, trong miệng một mùi tanh.

Đau …

Thân thể không ngừng bị xâm phạm, chỗ nào đó trong lòng cũng sụp đổ.

“Hô … Ly Chi, nhiều năm như vậy không có ôm ngươi, ngươi vẫn là nhanh như vậy …” Hắn thở dài một hơi thật sâu, hai tròng mắt sâu thẳm cũng bị *** nhuộm đẫm, si mê nhìn ta.

Hai tay của hắn ở trên người ta không ngừng chạy, cuối cùng cầm chỗ kia.

Thân thể không thể khống chế sợ run, cơ thể co rút lại giảo nhanh lửa nóng phía sau, mơ hồ có thể cảm nhận được nhịp đập của hắn.

“Ha hả, Ly Chi, ngươi xem nơi này của ngươi đã muốn có cảm giác nga!” Hắn bắn đạn ngay trước của ta, đau đớn ở ngoài, có loại cảm giác khác thường theo thân thể ở chỗ sâu bên trong dâng lên, chậm rãi doanh mãn toàn thân.

“Mỗi lần ta yêu thương phía trước của ngươi, mặt sau của ngươi sẽ hung hăng giảo trụ ta, làm cho ta dục tiên dục tử.” Hắn nói không chút cố kỵ làm cho ta xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, mà càng làm cho ta khó có thể chịu được chính là, hắn tựa hồ phi thường quen thuộc cơ thể của ta, đôi tay kia sờ đến đâu, chỗ đó thật giống như có ngọn lửa được châm lên. Đau đớn dần dần bị thay thế, tiến tới sinh ra dĩ nhiên là … khát vọng?

Không, cơ thể này không phải của ta! Không phải!

Một chút tự tôn hơi mỏng còn sót lại đang vô tình bị xé bỏ. Ta nhắm chặt mắt, quay đầu không muốn nhìn thấy hắn, nhưng tay trái bị thương vẫn là vô lực đặt lên lưng hắn.

Ta tinh tường cảm giác được, thân thể cũng không chịu khống chế của ta. Nó khát vọng hắn yêu thương.

Vẫn tự nói với chính mình trên đời không có chuyện gì là không qua được, mà hiện tại, rốt cục hoàn toàn hiểu được mất hết can đảm hàm nghĩa.

Tâm, đã chết.

“Rất kỳ quái có phải hay không? Ha hả, ngươi đừng quên, thân thể của ngươi chính là ta dạy dỗ, cho dù qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy mẫn cảm.” Hắn ngẩng đầu, sợi tóc khinh dương, ở không trung xẹt qua một đạo đường cong duyên dáng, lộ ra đường cong duyên dáng ở cổ. Mồ hôi dinh dính của hắn từ hầu kết lăn xuống, dừng ở ngực của ta, nóng cháy.

Hạ thân như trước đĩnh động không chút nào lưu tình. Hai chân đã mất lực không thể vòng ở thắt lưng của hắn, chỉ phải hướng hai bên mở ra thật lớn, bị bắt nhận va chạm của hắn. Sớm kiềm chế không được rên rỉ ra tiếng, kết hợp cùng tiếng thở dốc ồ ồ của hắn, tạo nên tình sắc, *** mĩ.

Tay phải bức thiết muốn bắt lấy cái gì đó, lung tung bắt phải thứ gì đó mềm mại, sa liêm khinh bạc theo tay hạ xuống chậm rãi che trên mặt ta, trước mắt một mảnh mê mang.

Giống như cái gì đều không nhìn thấy, ta xuyên thấu qua sa liêm mờ mịt nhìn cảnh sắc trước mắt không ngừng chớp lên.

Trên đỉnh Giường, một con phượng hoàng du duệ trên cây mẫu đơn đang gắt gao nhìn ta chằm chằm, tựa hồ đang cười nhạo ta *** đãng.

Máu tươi cùng mùi chất lỏng trọc bạch phiêu tán ở trong không khí, che giấu mùi hương hoa *** bụt cùng huân hương.

Thế giới của ta đang không ngừng xóc nảy trong sụp đổ.

Đêm quá dài.

Quá dài.

. . . . . .

Ngày kế tỉnh lại, chẩm biên rỗng tuếch. Cả người nhớp nháp và đau đớn, cùng với hơi thở *** chưa tán trong không khí nói cho ta biết, tất cả phát sinh đêm qua, không phải mộng.

Không khỏi cười to ra tiếng, quanh quẩn bên trong âm thanh to lớn đó, đúng là như thế thê lương.

Tay trái đã được băng bó. Ta giãy dụa xuống giường, cắn chặt răng chịu đựng từng trận tê đau từ phía sau truyền đến, hơi động một chút, chất lỏng vẫn còn bên trong không ngừng chảy ra.

Quần áo đã bị xé nát, ta ở bên giường tìm được một kiện áo bào trắng, lung tung khoác lên người. Không muốn tiếp tục ở đây, liền tập tễnh suy nghĩ phải rời khỏi.

Đây là một biệt viện ở vùng ngoại ô Bác Dương, lúc này trống trơn đãng đãng, trừ bỏ ta bên ngoài một người cũng không có.

Trong viện cỏ dại mọc thành bụi, phá tường đoạn ngói, không có dấu vết nào cho thấy có người ở, giống như chưa từng có người ở đây.

Nếu tối hôm qua thật sự chỉ là một giấc mộng, thật là tốt biết bao. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK