• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 8

RỜI ĐI

Lấy thân phận cung chủ của ta, muốn rời đi kỳ thật cũng không khó. Chính là, trong tiềm thức của ta không muốn đi đối mặt Phượng Hiên Dã, cho nên ta lựa chọn trốn đi.

Ta tùy tiện thu thập mấy thứ, trộm chuồn ra cửa. Trong quãng thời gian ở đây, ta đã thăm dò đại khái bố cục nơi này, dọc theo đường đi thật cũng không gặp được người nào, chính là ai có thể nói cho ta biết vì cái gì Đoạn Khâm lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta?

“Ta nói cung chủ, ngươi thật chậm a!” Đoạn Khâm giống thường lệ quần áo hồng y, miễn cưỡng tà tựa vào một gốc liễu, miệng không kiên nhẫn miết một cành liễu miết a miết, “Ta đã đợi ngươi một canh giờ rồi.”

“Ngươi … ngươi như thế nào lại ở chỗ này?” Hôm nay sáng sớm không nhìn thấy hắn, không nghĩ tới hắn thế nhưng lại xuất hiện ở đây.

“Đương nhiên cùng đi với ngươi!” Hắn phun cành liễu ra, choàng tay qua cổ ta, “Ta chính là thị vệ bên người ngươi, đương nhiên phải đi theo ngươi a!”

Tiểu tử thúi! Trách không được sau khi hắn biết ta muốn rời đi không có một khóc hai nháo ba thắt cổ, thì ra là có chủ ý này.

“Vậy vết thương của ngươi …” Ta do dự nhìn ngực hắn, mấy ngày hôm trước hắn mới vừa tháo băng, vết sẹo kéo dài từ ngực đến phần eo, nhìn thấy làm lòng ta co lại.

“Sớm không có việc gì.” Hắn làm ra vẻ dũng mãnh vỗ vỗ ngực, chính là dáng người thật sự quá mức mảnh khảnh cùng với biểu tình trên mặt hơi biến đổi của hắn khiến cho hắn thoạt nhìn không có độ tin cậy.

Người này, đã lớn như vậy còn cố tình giả vờ uy mãnh, thật sự là phùng má giả làm người mập.

“Ngươi đã nghĩ muốn đi đâu chưa?” Hắn hỏi, thấy ta lắc đầu, liền thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai ta, trên mặt là nụ cười bỡn cợt.

Lòng ta chấn động, có chút dự cảm không tốt.

Chợt thấy hắn đưa tay phải lên miệng thét lên một tiếng dài, một chiếc xe ngựa từ rất xa chạy tới, bụi bay mù mịt.

“Lên xe đi! Ta mang ngươi đi đến một nơi chơi rất vui.” Hắn tùy tay vứt bỏ hành lý của ta, vẻ mặt ghét bỏ, “Ngươi đem theo mấy thứ này không sợ đói chết? Cũng may ta sớm có chuẩn bị. Yên tâm đi, đi theo đại gia ta có cơm ăn.”

Lời kịch này nghe ở đâu mà có vẻ quen thuộc như vậy?

Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái lên xe ngựa, dáng vẻ cũng thật tiêu sái. Ta lại không được, thật vất vả trèo lên, ngẩng đầu liền nhìn thấy hắn hai tay khoanh trước ngực, một bộ biểu tình “Gỗ mục không thể khắc”.

TMD, ta già thêm vài tuổi là có thể làm cha ngươi, có ai đối đãi với trưởng bối như ngươi sao? Ta ở trong lòng phẫn hận nghĩ.

Xe ngựa rốt cục khởi hành, ta thở dài một hơi, chung quy trong lòng vẫn ẩn ẩn cảm giác không tốt. Tuy rằng lần này một mình rời đi tựa hồ quá mức thuận lợi, nhưng đã đến nông nỗi này, cũng không nên suy nghĩ nhiều làm gì. Rất nhiều chuyện đành phải đi một bước tính một bước, chỉ có thể hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

“Đoạn Khâm, nếu đã rời đi, ngươi cũng đừng gọi ta cung chủ nữa.” Ta nói với Đoạn Khâm đang đánh xe.

Lúc ở Phượng Huyền Cung, cũng không biết nói với hắn bao nhiêu lần, hắn vẫn không chịu thay đổi xưng hô, cứ gọi cung chủ cung chủ, ta nghe được mất tự nhiên đến cực điểm.

“Vậy ta đây gọi ngươi là gì? Phượng huynh? Ly Chi? Hay là tiểu Chi Chi?” Hắn không có hảo ý cười, làm ta ác hàn vô cùng.

“Gọi ta Hà Ngôn đi! Hà nghĩa là gì, Ngôn nghĩa là nói. Hà Ngôn” Nghĩ tới nghĩ lui quả nhiên vẫn là cảm thấy được ba mẹ đã mất nhiều năm đặt cho ta cái tên hay nhất.

Đoạn Khâm nghe vậy cười to, ra roi thúc ngựa. Đột nhiên tăng tốc làm cho ta không kịp đề phòng đập đầu lên khung cửa, hắn liền cười lớn hơn nữa. Gió núi thổi tung mái tóc dài của hắn, sợi tóc bay lên, vuốt ve khuôn mặt bạch ngọc của hắn, trong tuấn nhã lại lộ ra ôn nhu, giống như ánh trăng vừa đẹp vừa thanh tao (ta phăng, không biết đúng ý tác giả không, hic).

Xe ngựa đi vội trên sơn đạo gập ghềnh, ta buồn ngủ lui vào ngồi ở bên trong, lại không biết ngoài cửa sổ trên đỉnh núi nguy nga, một bạch y nhân nhìn theo xe ngựa di chuyển ở giữa núi như con kiến nhỏ bé bò từng chút một, đón gió mà đứng. Khuôn mặt trẻ tuổi, lại cho đã mắt phong sương.

Ta tùy ý xe ngựa đưa ta đến nơi nào. Thiên nhai to lớn, đâu đâu cũng có thể là nhà.

Một gian nhà tranh, một công việc nhẹ nhàng, liền đủ để mà sống.

Ta đã cho rằng ta có thể lựa chọn cuộc sống mà ta mong muốn, nhưng thật lâu về sau ta mới biết được, ta căn bản không thể nào lựa chọn.

Vận mệnh phát triển theo hướng tương phản với hy vọng của ta. Ta muốn thoát đi phân tranh, nhưng ngược lại không chút nào đề phòng bị cuốn vào trong đó.

Nên tới, như thế nào cũng trốn không thoát. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK