Phượng Huyền Cung Thương

Chương 88

Vân Bổn Vô Tâm

16/04/2017

CHƯƠNG 88

LANG TÂM KHÓ DÒ

Vài ngày sau, thương tích trên người Phượng Hiên Dã cũng tốt hơn nhiều, mà từ sau ngày ấy, ta không còn nhìn thấy Đoạn Khâm.

Trong thư phòng, ngọn đèn dầu lay động. Ta đang cầm bản bí kíp ngày đó Trung thúc đưa cho ta, buồn ngủ. (Ách, sao giống ta dzậy, hồi trước mỗi khi tới mùa thi, cầm “bí kíp” lên là ta buồn ngủ, không “luyện” nổi một chữ, hic hic)

“Ngươi đang xem cái gì?” Người nào đó vẻ mặt thần thanh khí sảng đi tới gần ta ngồi xuống, trên người chỉ khoác hờ một kiện áo khoác, dưới vạt áo chưa khép lộ ra một mảng lớn da thịt ở ngực, có vài giọt nước trong suốt chưa lau khô nhễu xuống, tựa hồ mới vừa tắm xong.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, thở dài, không nói một lời.

Hắn nhẹ nhàng cười, cầm lấy bí tịch trong tay ta xem.

“《 bác thuật 》?” Hắn dùng ánh mắt buồn cười nhìn ta, “Là Bạch Lộc Sơn đưa cho ngươi luyện?”

Ta gật đầu, dùng một loại ánh mắt chờ đợi theo dõi hắn.

《 bác thuật 》 là một trong tam đại bí thuật của Phượng Huyền Cung, chiêu thức nội công tu pháp bên trong bản ghi chép đều là thượng đẳng. Năm đó Phượng Huyền Dã vào lúc sau khi ta tới Phượng Huyền Cung, không biết vì sao dám cho ta luyện bí thuật này, mà ta khi đó đã qua tuổi tốt nhất để luyện võ, nhiều nhất cũng chỉ học được chút da lông. Hiện giờ nhiều tuổi như vậy, bắt ta một lần nữa luyện lại loại bí thuật này, đây không phải là gây sức ép cho bộ xương già của ta sao?

“Ngươi cũng biết ta trời sinh không phải nhân tài luyện võ, hiện giờ ta tuổi đã lớn, thân thể không còn dẻo dai, sao có thể luyện được?”

Hắn sờ sờ cằm, trên mặt ý cười càng sâu sắc, “Không thể tưởng được Bạch Lộc Sơn hồ đồ nhiều năm như vậy, cuối cùng hiện tại đã làm được một việc thông minh.”

“Ngươi có ý tứ gì?” Mặt của ta nháy mắt xụ xuống.

“Ngươi có biết lúc trước vì sao ta cho ngươi luyện 《 bác thuật 》 không?” Hắn cười đến càng thêm khiếm nhã.

Ta lắc đầu, trong lòng sinh ra loại dự cảm không tốt. (đại thúc, ta đồng tình với thúc, Hiên ca nhìn gian quá!)

“Bởi vì công dụng lớn nhất của《 bác thuật 》là bảo trì tuổi thanh xuân, dưỡng nhan, còn có thể làm cho gân cốt con người trở nên mềm mại, linh hoạt.” (Ta cũng muốn học a, Hiên ca dạy ta đi long lanh)

“Cái gì? Ngươi thế nhưng lại cho ta luyện công phu của nữ tử?” Ta giận dữ.

“Sai, công phu này chuyên dùng cho nam tử sở luyện.” Hắn cười đến có chút vô tội.

“Vì sao?”

“Luyện công phu này, có thể làm cho nam tử gân cốt mềm mại, bằng không, ngươi phải nhận yêu thương của ta như thế nào?” Hắn một bộ đắc ý khi gian kế thực hiện được, “Ngươi không biết là sau khi ngươi luyện bí thuật này, thân thể trở nên càng thêm mẫn cảm sao?”

“Ngươi … ngươi đi chết đi!” Ta tức giận đến nỗi cầm lấy bí kíp định ném hắn, phút chốc lại bị hắn bắt lấy cổ tay kéo lại. Ngực cùng da thịt lõa lồ bên ngoài của hắn chạm nhau, trên mặt bốc lên hơi nóng làm cho ta không được tự nhiên ho khan một tiếng. (Ách, mới vậy thôi mà thúc đã đỏ mặt rồi, đúng là mẫn cảm quá a.)

“Thời gian đã không còn sớm nữa.” Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, thần sắc đen tối, “Không bằng, chúng ta hiện tại sẽ thử xem hiệu quả luyện công của ngươi như thế nào?”

Ta oán hận theo dõi hắn, nhẹ nhàng cắn cắn môi. Trong đầu vừa chuyển, nảy ra ý hay.

Nâng mắt cười, hướng bên môi hắn thở ra một ngụm nhiệt khí ngân nga, nghiêng đầu … Làm bộ không hiểu ý tứ của hắn: “Hiệu quả luyện công gì?” Cố ý phóng nhuyễn ngữ khí, trong thần sắc thêm vài phần khiêu khích, vài phần hấp dẫn.

Hắn tại một khắc này thất thần trong nháy mắt, được rảnh tay, ta nhân cơ hội đẩy hắn lui về phía sau từng bước.

“Ngươi … Điểm huyệt đạo của ta?” Hắn vẫn duy trì tư thế hai tay nâng lên, thân thể cứng ngắc, không thể động đậy.



“Ngươi không phải nói phải thử một chút hiệu quả luyện công của ta như thế nào sao? Thế nào, thủ pháp điểm huyệt ta vừa mới học này tư vị như thế nào?” Ta cười to nói, vô cùng vui sướng khi người gặp họa. Hắn hiện giờ là hóa công, muốn cởi bỏ huyệt đạo còn phải tốn chút công phu.

Hắn khẽ hừ một tiếng, nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì.

Cho ngươi nếm chút khổ sở, nhìn ngươi về sau còn dám đắc ý …

Rất có hứng thú nhìn hắn một hồi, thấy hắn một bộ dáng xa cách, bỗng nhiên cảm thấy được có chút nhàm chán.

“A, sắc trời không còn sớm, ta cũng có chút mệt nhọc.” Ta duỗi người, thanh âm lười nhác, “Ta đi ngủ trước, ngươi cứ ngoan ngoãn đứng ở đây đi!”

Khiêu khích nhìn hắn một cái, ta tâm tình vô cùng sảng khoái mở cửa đi ra, không chút nào để ý tới ánh mắt oán niệm phía sau của người nọ.

Mắt thấy người nọ thật sự xoay người rời đi cũng không thèm quay đầu lại, người nào đó đang ở trạng thái bất động bất đắc dĩ nghĩ.

Quả nhiên phải sớm khôi phục lại công lực mới tốt a …

Tiến vào phòng, nhìn thấy giường lớn đã lâu không ngủ qua của mình, cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra, ta ngã đầu xuống liền ngủ.

Mới vừa ở trên giường cọ xát vài cái, đột nhiên nhận thấy được trong phòng có một hơi thở khác. (Aizz, thật tội cho bộ xương già của đại thúc, mới thoát khỏi hang cọp, lại rơi vào miệng sói a hi hi)

“Ai?” Ta cảnh giác lên tiếng, nhanh tay tìm đoản kiếm đặt ở dưới gối.

“Là ta.” Người tới chậm rãi từ chỗ âm u đi ra, đi đến trước bàn đốt đèn lên, sau đó xoay người đối diện ta.

Dưới ngọn đèn u ám, ánh mắt người nọ là nhu hòa như thế, chất chứa ngàn vạn tưởng niệm.

“Đoạn Khâm!” Ta nhảy dựng lên ôm lấy hắn, cao thấp qua lại đánh giá, “Thương thế của ngươi không có việc gì chứ? Còn đau không?”

“Đã không có việc gì, chút thương tích này có đáng gì.” Hắn chế trụ bàn tay đang sờ loạn khắp nơi của ta, cười nói.

“Vậy là tốt rồi.” Ta thở phào, nhớ tới cái tên kia, không khỏi mắng, “Cái tên Phượng Hiên Dã hỗn đản, quan báo tư thù, thật sự là một tên tiểu nhân.” (Sao lại mắng Hiên ca của ta, đại thúc thật là có mới nới cũ nga, liếc mắt)

Đoạn Khâm thật sâu nhìn ta liếc mắt một cái, khóe miệng cong lên, “Hắn đối với ngươi tốt lắm?” Hắn tuy là đang cười, nhưng trong nụ cười kia lại ẩn chứa chua xót.

“… Ân …” Ta cúi đầu, không biết nên đối mặt hắn như thế nào.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta, cái cằm đầy đặn đặt trên đỉnh đầu ta, “Không cần để ý ta, chỉ cần ngươi vui vẻ thì tốt rồi.”

Dừng một chút, hắn nói tiếp: “Kỳ thật ta biết cung chủ chính là Phượng Huyền Dã, hắn ở trong lòng ngươi là bất đồng như vậy.”

“Ngươi biết hắn là …” Ta kinh ngạc trợn to mắt. (Ngay cả Thanh Dương ca cũng biết, chỉ thúc là không biết, thật đúng là “ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu”, người trong cuộc bao giờ cũng mù mờ hơn người bên ngoài thở dài)

“Phải, ngay từ đầu đã biết.” Hắn hạ mí mắt xuống, dưới hàng lông mi dày rậm nhìn không ra trong mắt là cảm xúc gì.

“Ngươi …” Lời nói trách cứ vô luận là như thế nào cũng nói không nên lời, “Aizz, không có việc gì, cho dù ngươi nói cho ta biết ta cũng sẽ không tin.” Ta khoát tay, ngữ khí thoải mái, sau đó hướng hắn lộ ra một nụ cười.

“Ngươi không trách ta?” Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm ta.

“Trách ngươi làm gì? Chuyện trước kia đều đã là quá khứ, hiện tại không phải đều rất tốt sao?” Bị ánh mắt cực nóng của hắn nhìn có chút bối rối, ta thoáng nghiêng đầu, cười gượng hai tiếng.

“Đúng rồi, Mạc Thu đâu?” Sợ hắn lại tiếp tục suy nghĩ miên man, ta vội nói sang chuyện khác.

“Hắn ở chỗ Bạch đường chủ, ta không nghĩ tới, hai người bọn họ nguyên lai là người quen cũ.”



Hắn chậm rãi nháy mắt một cái, sau đó vùi mặt vào ngực ta, bả vai hơi hơi run run.

Ngực truyền đến chấn động cùng với tiếng cười khe khẽ của hắn làm lòng người ngứa ngáy, ta hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nhìn trời thở dài.

Hắn đột nhiên một tay ôm lấy ta ném lên giường.

“Uy, ngươi làm cái gì?” Ngã thật mạnh vào giường, nhìn thấy hắn nghiêng người đè lên, ta nhịn không được kêu to.

“Làm cái gì? Đã nhiều lần như vậy, ngươi còn không rõ sao?” Hắn hướng lên trời trở mình xem thường, hai tay đã bắt đầu khẩn cấp xé rách quần của ta áo.

“Uy, ngươi đừng xé, quần áo này chính là đồ mới, uy!” Lạc lạp một tiếng, dưới sự kháng nghị của ta, quần áo vừa mới mặc một lần liền quang vinh hy sinh.

“Aizz, mấy thứ này đều …” Ta nhìn mấy mảnh quần áo kia oán niệm, nhỏm thắt lưng lên thuận tiện cho hắn cởi quần của ta ra.

Mấy tên hỗn đản này, như thế nào một đám đều thích xé quần áo … (chờ không kịp hắc hắc)

“Ngươi nói cái gì?” Hắn chạy loạn trên người ta, mỗi một chỗ đều không tiếng động mang theo khiêu khích. Mỗi một chỗ mẫn cảm trên người đều đã được chiếu cố tốt lắm, ta híp mắt lại, thần thái đã có chút mê ly.

“Không … gì … Ân …” Trên môi truyền đến xúc cảm nóng ấm, lưỡi hắn ở trên môi của ta đảo một vòng, ta phối hợp hé miệng nghênh đón hắn tiến vào. Đầu lưỡi dây dưa lẫn nhau, triền miên không ngớt.

Giữa hai chân rõ ràng truyền đến cảm giác do bàn tay hơi lạnh của hắn mơn trớn, hậu huyệt được thoa thuốc mỡ lạnh lẽo, ngón tay mảnh khảnh chậm rãi chen vào cơ thể của ta, chậm rãi trừu sáp, mở rộng dũng đạo chặt chẽ kia.

Bên tai là tiếng thở dốc ồ ồ áp lực rõ ràng của hắn. Chính là không muốn làm tổn thương đến ta, mỗi một lần, hắn đều là cẩn thận che chở như vậy.

Đưa tay xuống phía dưới cầm lấy ngón tay của hắn đang ở trong cơ thể của ta không ngừng trừu sáp, rút ra, hai chân bởi vì cảm giác hư không tịch mịch mà khó nhịn ma xát lẫn nhau.

“Có thể, ngươi vào đi!” Ta nhắm mắt lại, giấu đi ngượng ngùng trong mắt.

Hắn không để lãng phí thời gian, đem một chân của ta đặt trên vai hắn, thả người áp về phía trước. Ta kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay gắt gao chế trụ áo ngủ bằng gấm dưới thân, nhịn xuống tiếng rên rỉ thoát ra.

Ở chỗ sâu nhất trong thân thể khô nóng được lấp đầy, ta vô ý thức loạng choạng đầu, dưới sự trừu sáp càng lúc càng nhanh của hắn rốt cuộc nhịn không được rên rỉ ra tiếng.

Thân thể lần lượt nhằm vào chỗ khoái cảm cao nhất, thẳng đến ta cắn một cái ở trên vai hắn, hậu huyệt một trận co rút nhanh, chất lỏng nóng bỏng ở bên trong cơ thể phun trào, giống như muốn tổn thương nội bích nóng cháy.

Hắn ghé vào trên người ta, hô hấp từng ngụm từng ngụm, chậm rãi bình phục sau dư vị tình cảm mãnh liệt.

Nhả miệng ra, đầu lưỡi liếm qua vành tai hắn, trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm.

“Thuốc mỡ này, ngươi lấy ở đâu ra?” Ta hoài nghi hỏi hắn, thanh âm vẫn khàn khàn.

Hắn ngẩng đầu, nhất thời nghẹn lời, ánh mắt mơ hồ không dám nhìn ta.

Quả nhiên là trước đó đã chuẩn bị sẵn sao? Nguyên lai là sớm có âm mưu …

Đầu sói này đội lốt cừu non …

“Uy, ngươi đi ra.” Ta trừng hắn.

Hắn chưa hết ý liếm liếm môi dưới, chậm rãi co rúm hạ thân một chút, cảm giác tê dại lập tức theo bộ vị kết hợp kia đánh thẳng đến tâm trí.

“Ở bên trong nghỉ ngơi một chút.” Hắn cười tà nói, “Đợi lát tiếp tục.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phượng Huyền Cung Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook