• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 5

ĐOẠN KHÂM

“Cung chủ, người nghĩ gì mà nhập thần như vậy?”, nói chuyện chính là Đoạn Khâm. Lúc này hắn đang cầm một bộ quần áo đứng ở cửa.

Phượng Ly Chi này cũng là một quái nhân, Phượng Huyền Cung này to như vậy, hắn cố tình thích ở một mình tại tiểu viện hẻo lánh cô độc này, người hầu hạ cũng không có, cả ngày chỉ có một mình Đoạn Khâm tiến tiến xuất xuất, có vẻ hoang vắng vô cùng.

Ta đã quen chịu khổ cũng không cần người hầu hạ, nhưng còn Phượng Ly Chi này tuy là ở Phượng Huyền Cung hữu danh vô thật, nói như thế nào cũng là cung chủ, ở chỗ như vậy thật có vẻ có chút khó coi.

Mà Đoạn Khâm này, rõ ràng là Đường chủ Hàn Ba Đường, một trong tứ đường của Phượng Huyền Cung, lại chạy tới làm cận vệ của Phượng Ly Chi, theo ý ta thật cùng bảo mẫu không sai biệt lắm, luôn cướp việc làm, thật làm cho người lớn tuổi như ta không thoải mái. Cũng may cơm nước còn do ta nấu, hắn cũng thực thích tay nghề của ta, luôn lấy cớ đến chỗ ta ăn ké.

“Haizz, ta nhớ con ta a!” Nhớ tới đứa con đáng thương kia của ta, ta liền nhịn không được chua xót trong lòng.

“Người nhớ Thiếu cung chủ làm gì?”, Đoạn Khâm tùy tiện ngồi xuống trước mặt ta, bưng một tách trà lên liền uống, “Haizz, hôm nay trời nóng, lát còn phải ra cung làm việc, mặt trời lớn như vậy đem da thịt trong ngọc trắng ngà của ta phơi nắng đen thui sẽ không tốt.” (Khâm ca là nam nhân mà điệu quá a)

Khóe miệng hơi hơi run rẩy, ta nhịn xuống không làm cho chính mình nhổ ra.

“Không phải Phượng Hiên Dã, là Tiểu Đô …” Nói xong ta liền hối hận, nếu hắn hỏi ta Tiểu Đô là ai, ta giải thích như thế nào?

“Tiểu trư? Ta nói cung chủ a, người nuôi heo bao giờ, sao ta không biết?” Đoạn Khâm đào đào cái lổ tai, hưng trí bừng bừng nhìn ta.

“Ai? Ngươi không hiểu đâu! Ngươi muốn xuất cung làm chuyện gì a?” Không muốn hắn hỏi tiếp, ta vội nói sang chuyện khác.

“Muốn biết?” Đoạn Khâm thấy ta gật đầu, mỉm cười, tới gần ta, nói, “Ta – không – nói – với – người!”

Tiểu tử thúi, muốn ăn đòn! Hừ, ta là người lớn không chấp nhất con nít, ta nhẫn.

Ta xoay người không để ý đến hắn, tiếp tục ngẩn người.

“Cung chủ, nếu ta rốt cuộc không về được, người sẽ làm sao?” Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm cô đơn của Đoạn Khâm. Hắn nói rất nhẹ, mang theo chua xót, hoàn toàn bất đồng với ngữ điệu khi ngả ngớn.

Thân thể không tự chủ được một chút. Không biết vì cái gì, chung quanh giống như lập tức liền tĩnh lại. Tiếng chim kêu, tiếng lá cây sàn sạt, tiếng nước chảy … đều nghe không thấy, chỉ còn lại có tiếng hít thở của ta và hắn, đều đều chậm rãi, một nặng một nhẹ. Ta quay đầu nhìn hắn, hắn cũng dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn ta, muốn nói lại thôi.

Mắt hắn là loại mắt phượng hẹp dài, lông mi vừa dày vừa dài, là đôi mắt xinh đẹp nhất mà ta từng thấy. Mỗi khi con ngươi màu nâu ôn nhu nhìn như nhiếp hồn người, sẽ làm người ta hãm sâu trong đó, khó có thể tự kềm chế.

Ta ngơ ngác xoa hai má hắn, đầu ngón tay lướt qua lông mi, dừng ở khóe mắt. Khóe mắt hắn có một nốt ruồi rất nhạt, nếu không đến gần nhìn kỹ, căn bản là không nhìn thấy. Thủ sát tóc mai hướng về phía trước. Hắn cũng không buộc tóc, chỉ dùng một cây ngọc trâm vô cùng đơn giản vấn một cái kết lên đỉnh đầu, tóc dài màu nâu vừa nhuyễn vừa mềm như nước.

Hắn vẫn nhìn ta, vẫn không nhúc nhích.

Ta nhẹ nhàng cầm một nắm tóc bên tai hắn, sau đó —— hung hăng kéo.

“A …” Hắn thét lên một tiếng chói tai, nhảy dựng lên, hung tợn trừng ta, “Ngươi làm gì lại kéo tóc ta?”

Ta cười hắc hắc đứng lên, một tay choàng qua cổ hắn buộc chặt, vỗ vỗ ngực hắn, “Yên tâm đi! Người tốt sống không thọ, tai họa di ngàn năm. Tai họa như ngươi khẳng định ngay cả ông trời cũng không dám thu ngươi.”

Hắn cúi đầu cười khổ, khi ngẩng đầu lên liền trở về bộ dáng vô lại ban đầu, hướng ta trừng mắt, “Đúng vậy, cung chủ, chỉ có người dám thu ta nga!” hơi thở ấm áp phun trên mặt ta, có mùi thơm ngát thản nhiên.

Nhìn bóng dáng Đoạn Khâm rời đi, trên mặt tựa hồ còn lưu lại nhiệt khí mới vừa rồi, trong lòng lại đột nhiên sinh ra một loại khủng hoảng.

Lời nói mới vừa rồi của hắn, giống như là hướng ta từ biệt.

Phượng Hiên Dã giao cho hắn nhiệm vụ, rất nguy hiểm? Hắn thậm chí làm tốt công tác tư tưởng sẵn sàng tử vong?

Bỗng nhiên ý thức được, cuộc sống của ta vẫn quá an nhàn, lại đã quên, cuộc sống nơi này bất đồng với thế giới của ta.

Bởi vì nơi này, là võ lâm, là giang hồ. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK