• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 1

BIẾN CỐ

Từ toà án dân sự đi ra, ta cúi đầu nhìn nhìn giấy ly hôn trong tay, cười khổ một tiếng, rồi nhét vào túi (nguyên văn là “đâu lý”, nhưng ta không hiểu từ này).

Rốt cục vẫn là ly hôn a … Ha hả … Bảy năm hôn nhân, chẳng lẽ thật sự đây là kết quả của quãng thời gian bảy năm sao?

Nghĩ đến bộ dáng vui mừng vừa rồi của Phạm Dung, ta liền cảm thấy được chính mình bất lực, ngay cả bà xã của mình cũng giữ không được, để cho nàng lấy chồng khác.

Ban đầu một nhà ba người hoà thuận vui vẻ, từ sau khi bà xã Phạm Dung vào làm ở một phòng trà, liền xảy ra biến hoá long trời lỡ đất. Thật ra bề ngoài Phạm Dung có chút tư sắc, nên sau khi quen biết một ít ông chủ bắt đầu ghét bỏ ta kiếm tiền ít. Mấy năm trước nhà xưởng đóng cửa, ta mở quán sửa xe ở ven đường, nàng liền làm trầm trọng thêm quở trách ta không có tương lai. Sau lại quen biết Vương tiên sinh, một người trẻ tuổi nhiều tiền, liền hoàn toàn say mê hắn, muốn ly hôn với ta.

Kỳ thật ta cũng biết nếu không còn tình cảm thì không thể tiếp tục chung sống. Chỉ là Tiểu Đô con của chúng ta mới 6 tuổi, vì cho hắn một gia đình đầy đủ, ta ngay từ đầu không đáp ứng ly hôn. Nhưng Phạm Dung bắt đầu lấy Tiểu Đô để áp chế ta, ta chỉ có thể đáp ứng nàng. Điều kiện là phải để ta nuôi Tiểu Đô. Phạm Dung ước gì đem đứa con đẩy cho ta để nàng cùng Vương tiên sinh song túc song phi, chúng ta ngay tại hôm nay làm xong thủ tục ly hôn.

Ly hôn thì ly hôn, mặc kệ khổ thế nào, ta cũng nhất định nuôi dưỡng Tiểu Đô thật tốt.

“Mặt trời hôm nay thật lớn a!” Ta đứng bên đường ngẩng đầu nhìn trời, đưa tay lau mồ hôi.

Đúng là thời điểm nóng nhất trong năm, dù đứng dưới bóng cây cũng vô ích, hít thở đều là không khí nóng, làm cho lòng người buồn bực.

Ta lên xe đạp muốn đi.

“Không nghĩ tới các ngươi ly hôn nhanh như vậy, ta đã cho là ta còn phải thêm chút công sức!” Bên tai vang lên một âm thanh hơi trào phúng, một người đàn ông tuổi còn trẻ dựa vào một chiếc Bentley màu xanh ngọc nhìn ta. Bởi vì đeo kính mát, ta nhìn không ra vẻ mặt của hắn.

“Vương … Vương tiên sinh?” Ta không nghĩ tới có thể gặp hắn ở đây. Hắn nhất định là tới đón Phạm Dung.

“Phạm Dung còn ở bên trong.” Ta cũng không có gì muốn nói cùng người đàn ông này, “Ta còn phải đi đón con, tạm biệt!”

“Loại phụ nữ thấy tiền sáng mắt, thay đổi thất thường ta sẽ không để mắt tới.” Vương tiên sinh tháo kính mát, đôi mắt xếch hẹp dài lạnh lùng nhìn ta, “Ta tiếp cận cô ta là có mục đích, ta muốn cô ta rời khỏi ngươi.”

Ta bị kinh ngạc một chút, trợn mắt há hốc mồm.

“Vương … Vương tiên sinh, ta không hiểu ý tứ của ngươi.” Ta lắp bắp nói, “Loại chuyện đùa này tuyệt không buồn cười.”

“Ta không hay nói đùa, ngươi rất nhanh sẽ biết.” Hắn chậm rãi tới gần, hô hấp so với ánh mặt trời còn nóng rực phun trên mặt ta.

Không thể tưởng được ta, một người đàn ông 32 tuổi, còn có thể đụng phải loại sự tình này. Đẩy mạnh hắn ra, ta dựng xe đạp lên sải bước bước đi.

Âm thanh giục giã cảu tiếng còi xe cùng với dòng khí gào thét mà đến, ta vừa quay đầu lại, giữa lúc đầu váng mắt hoa liền nhìn thấy bầu trời không có đám mây nào ở trước mắt ta lung lay vài vòng, cuối cùng cảnh sắc dừng lại ở hình ảnh bên đường nhựa. Cái trán có chỗ đau, có tiếng nước chảy ở bên tai, trước mắt một mảnh màu đỏ lan tràn.

Vương tiên sinh đã đeo lại kính mát, thờ ơ nhìn biến cố phát sinh trước mắt. Khóe miệng gợi lên một nụ cười nhạt, lại không biết hắn suy nghĩ cái gì.

Xe đạp văng ra cách đó không xa, hai cái bánh xe nhanh như chớp vòng vo vài vòng, rồi chậm rãi yên lặng bất động.

Tầm mắt một mảnh mông lung, tấm màn đen rất nhanh buông xuống.

Tiểu Đô mới 6 tuổi, ta chết thì nó phải làm sao bây giờ … Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK