• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 7.1

Trời đã hơi chập tối,thế nhưng bên trong phòng lại không có đốt đèn,đôi tay Lăng Tâm Phàm đang run rẩy, vòng qua ôm lấy thân thể của chính mình.

Rốt cục hắn cũng biết được đây là loại tư vị gì, cũng hiểu rõ lý do vì sao tên nam tử xinh đẹp kia lại ở dưới thân Lăng Dương Lam si loạn không ngớt. Buổi chiều dường như hắn cũng đã hành động giống y chang như thế,không ngừng cuồng loạn vặn vẹo thân thể, sự khoái hoạt cùng thỏa mãn khiến hắn tựa như phát điên,cảm xúc này trước đây hắn chưa bao giờ được hưởng qua.

Lăng Dương Lam vẫn còn nằm ngủ ở bên cạnh,nhưng Lăng Tâm Phàm không dám quay đầu lại nhìn y, sau khi cao trào qua đi, cả hai liền ngã gục xuống giường mà thở dốc,lúc tứ chi của đôi bên không còn sự tiếp xúc, làn không khí băng lãnh nhanh chóng len vào, khiến hắn cảm thấy đầy hàn ý.

Lăng Tâm Phàm cũng chẳng nhớ rõ lúc đó cả hai đã làm bao nhiêu lần, chỉ biết là Lăng Dương Lam rất cường liệt. Sự cơ khát của y khiến hắn e lệ, rồi lại tâm hỉ, thế nhưng bây giờ thanh tỉnh trở lại, cũng cảm thấy sầu não không ngớt, hắn biết mình đã quá mức phóng túng, loại sự tình này không nên phát sinh lần thứ hai.

Lăng Tâm Phàm vội ngồi dậy,vừa chạm tay đến kiện y phục đang đắp trên người, gương mặt lập tức trở nên đỏ hồng, bởi vì hắn nhận ra đây chính là chiếc áo của Lăng Dương Lam, hắn sợ áo nhăn nên nhẹ nhàng vuốt vuốt cho thẳng, sau đó đặt lại ngay ngắn ở bên cạnh giường.

“Ta… Chúng ta…”

Hắn không biết nên nói điều gì mới đúng, nên cứ ngập ngừng mãi,sau đó im luôn.Lăng Tâm Phàm lặng lẽ bước xuống giường nhặt lại quần áo của mình, hậu huyệt ở giữa hai chân đau nhức vô cùng, thế nhưng hắn vẫn không cảm thấy hối hận.

“Chúng ta không thể làm việc này nữa.” Hắn cố lấy hết dũng khí, rốt cục lời cũng có thể phát ra khỏi miệng :”Ta là đại ca của ngươi.”

Lăng Dương Lam toàn thân xích lõa nằm ở trên giường, y nghe hắn nói xong, rốt cục cũng cử động một chút, y chậm rãi ngẩng đầu lên, bỗng nhiên cất tiếng cười thật to, cười đến thập phần châm chọc, Lăng Tâm Phàm cũng không hiểu người kia đang cười chuyện gì.

“Ngươi suy nghĩ nhiều quá,chỉ vì Tiểu Thao không có ở đây.” Lăng Dương Lam nhún nhún vai :”Dù sao cũng chỉ là phát tiết *** thôi, tìm ai cũng được, ta bỗng nhiên rất muốn làm, nên mới gọi ngươi đến, dù sao đêm ở hoa viên ngươi cũng rất thèm muốn mà, không phải sao? Vừa dỗ ngọt một chút, ngươi liền cởi sạch tất cả y phục.”

Lăng Tâm Phàm không ngờ Lăng Dương Lam lại có thể nói ra những lời khó nghe như vậy, dường như chuyện xảy ra vào buổi chiều chẳng hề quan trọng, hơn nữa bởi vì không có Tiểu Thao ở đây, nên y mới cho gọi mình đến…

Hắn lùi về phía sau mấy bước, sự vui sướng mới đây bỗng nhiên đã biến thành một loại khổ ải, Lăng Dương Lam âu yếm hắn, là bởi vì hắn có gương mặt tương tự như Tiểu Thao hay sao?

“Ta… Ta cho rằng… Cho rằng…”

Lăng Tâm Phàm cũng không biết chính mình đang nói cái gì, Lăng Dương Lam lãnh đạm cắt ngang lời hắn: “Ngươi nghĩ rằng ta yêu ngươi nên mới ôm ngươi ,còn ngươi yêu ta cho nên mới hiến thân à? Ngươi cho là loại sự tình này sẽ còn phát sinh lần thứ hai sao?”

Lăng Tâm Phàm bị y nói trúng tâm sự, gương mặt hắn đỏ bừng như lửa, đáy lòng xấu hổ đến cực điểm, hắn rất yêu Lăng Dương Lam, thế nhưng Lăng Dương Lam đã không còn thương hắn nữa rồi, đây là điều rất rõ ràng,chỉ là hắn không muốn thừa nhận mà thôi, trong thâm tâm hắn vẫn cố chấp, mong chờ đến một ngày nào đó, Lăng Dương Lam sẽ dùng một tia ôn nhu nhỏ nhoi để ôm lấy mình.

“Ta… Ta phải … Phải đi thỉnh an nương…”

Hắn định ly khai, thế nhưng Lăng Dương Lam xích lõa thân thể bước xuống giường, nhiệt độ cơ thể của y dán vào phía sau lưng hắn, ngón tay còn chậm rãi trượt nhẹ quanh vùng eo Lăng Tâm Phàm : “Chỉ là nhục dục mà thôi, thân thể của ngươi thật đẹp, ta sẽ không quan tâm ngươi đã ngủ với bao nhiêu nam nhân đâu, dù sao ngươi cùng Tiểu Thao cũng như nhau cả thôi.”

Cách y đụng chạm vào người hắn, bỗng nhiên Lăng Tâm Phàm cảm thấy thập phần dơ bẩn, hắn khóc to lên : “Không nên đụng vào ta, ta ── ta không biết ngươi lại nghĩ về ta như vậy…”

Lăng Dương Lam lạnh lùng nói: “Ngươi khóc cái gì ? Bảo ta không nên đụng vào ngươi? Sao lúc ta cởi y phục của ngươi, ngươi không cự tuyệt đi? Lúc ta tiến vào bên trong cơ thể ngươi, thì ngươi hét to đến mức lỗ tai ta cũng muốn điếc luôn, ít làm bộ thanh thuần đi, ngươi đừng tưởng Phương Giáo Toàn khác ta, chúng ta đều như nhau cả thôi, ta chơi đùa, hắn cũng chơi đùa, hắn đối với ngươi điều không phải là thực lòng đâu, hắn cũng chỉ muốn thân thể của ngươi thôi, bất quá hắn chỉ cần hưởng dụng qua một lần, chắc cũng biết rõ ngươi đáng chán muốn chết, không bằng một nửa của Tiểu Thao.”

Ngôn từ đầy khinh miệt của y, khiến Lăng Tâm Phàm bị tổn thương nghiêm trọng, hắn chạy thẳng một đường về phòng mình,vừa chạy vừa khóc, hắn không hiểu được suy nghĩ của những người sống ở thành phố lớn, hắn thích cuộc sống chất phác của người dân ở nông thôn hơn nhiều, hắn cũng không hiểu vì sao hai người không hề yêu nhau, lại có thể cùng nhau làm ra loại sự tình này?

Lăng Tâm Phàm dựa vào tường khóc thật ai thiết, hắn không thể quen được sinh hoạt ở nơi đây, là vì Lăng Dương Lam,nên hắn mới cố gắng trụ lại, thế nhưng Lăng Dương Lam lại không ngừng đả thương tâm của hắn, miệt thị hắn không tiếc lời,huống chi bọn họ cũng không thể nào làm ra loại sự tình này nữa.

Phải hồi hương thôi , chắc là nạn hạn hán đã kết thúc rồi, hắn phải mang theo nữ nhi trở về quê hương, chỉ là lúc đó cuộc sống sẽ lại trở nên nghèo túng , nữ nhi sẽ không còn được ăn ngon và mặc y phục đẹp đẽ nữa.

Hắn lau nước mắt, lại lấy bức thư ở trong bao hành lý ra xem, trang giấy vẫn còn khá mới,tuy chỉ đọc được một ít chữ trên đấy, thế nhưng hắn có thể hiểu được tâm tư của người viết thư.

Cha nói không sai,thực sự là hắn không nên gặp lại Lăng Dương Lam, hắn cẩn thận xếp bức thư lại, khóc ròng nói: “Cha, là ta sai, ta đã không vâng theo lời người dạy, bây giờ ta sẽ không gặp Dương Lam nữa đâu.”

Buổi tối, Lăng Tâm Phàm đến chào từ biệt lão phu nhân, lão phu nhân thần trí vẫn không rõ ràng lắm, bảo là có chuyện quan trọng cần nói cho hắn biết, thế nhưng nghĩ mãi cũng nghĩ không ra đó là chuyện gì.

Lăng Tâm Phàm an ủi nương vài câu,sau đó vội đưa Lăng Hiểu Mai xuất môn, hắn hỏi người qua đường xem nhà của Phương Giáo Toàn ở nơi nào, hắn muốn hồi hương, thế nhưng trên người lại không mang theo tiền bạc, Phương Giáo Toàn luôn đối xử tốt với hắn, hay là đến mượn y một ít tiền bạc phòng thân, sau này sẽ mang trả lại sau vậy.

Chủ ý kiên định, hắn liền cất bước đi đến nhà Phương Giáo Toàn, tôi tớ trong phủ đều đã gặp qua Lăng Hiểu Mai, nên cũng hoan nghênh bọn họ vào cửa, thấy hắn đứng chờ trong đại sảnh đã lâu, tôi tớ hai mặt nhìn nhau, ấp a ấp úng bảo là Phương Giáo Toàn đang bận, không thể ra tiếp khách được.

Lăng Tâm Phàm gật đầu nói: “Vậy lần sau ta sẽ trở lại.”

Hắn định ngày mai sẽ lại đến vay ngân lượng, Lăng Hiểu Mai liền chạy thẳng vào bên trong: “Ta biết phòng của thúc thúc ở nơi nào, cha, ta đi gọi thúc thúc đây!”

“Không được, con không nghe người ta nói thúc thúc đang bận sao?”

Lăng Tâm Phàm muốn ngăn nữ nhi lại, thế nhưng nàng đã một đường chạy thẳng vào trong nội thất, hắn cũng chỉ còn cách đi theo, hai cha con chạy đến trước một gian phòng, Lăng Hiểu Mai cười nói: “Ở đây này, phòng thúc thúc ở chỗ này, ta đi vào gọi thúc thúc.”

“Không cần, hôm khác chúng ta trở lại.”

Lăng Tâm Phàm kéo Lăng Hiểu Mai về, nhưng nàng lại nhanh tay đẩy cửa phòng ra, Lăng Tâm Phàm ngây người, vội vàng che mắt nữ nhi lại, không cho nàng nhìn đến tình cảnh tình sắc đang diễn ra ở bên trong.

Hai thân ảnh nam nhân đang quấn lấy nhau ở trên chiếc giường lớn, Tiểu Thao không ngừng phát ra tiếng rên rỉ *** đãng, Phương Giáo Toàn cũng ồ ồ thở dốc, y đang ra sức trừu tống bên trong cơ thể trắng mịn của Tiểu Thao,gương mặt toát ra biểu tình thỏa mãn.

Lăng Tâm Phàm suýt té ngã, lúc này Phương Giáo Toàn mới giương mắt nhìn ra cửa, vừa nhìn thấy hắn, tựa hồ men say cũng trôi đi gần hết, thần trí trở nên rõ ràng hơn, y lập tức hốt hoảng nhảy từ trên giường xuống đất, khàn giọng kêu lên: “Tâm Phàm!”

(Bị bắt gian.Chậc chậc.)

Lăng Tâm Phàm cũng không dám tiếp tục nấn ná lâu, hắn vội nắm tay Lăng Hiểu Mai chạy ra khỏi phủ, trống ngực đập loạn tựa như đánh trống, Lăng Dương Lam nói không sai, những nam nhân này đều rất giống nhau,trong đầu đều chứa đầy nhục dục thấp hèn, ngay đến Phương Giáo Toàn thoạt nhìn rất giống chính nhân quân tử mà cũng hành động như vậy, y thường đối xử tốt với hắn, nói không chừng cũng chỉ là mong muốn chiếm được thân thể của hắn thôi.

Hắn không hiểu được những người này đang suy nghĩ cái gì, vì sao bọn họ có thể làm việc này? Lăng Dương Lam xem hắn giống như Tiểu Thao,chỉ là một công cụ để cho nam nhân phát tiết dục vọng,chẳng lẽ Phương Giáo Toàn cũng nghĩ hắn như vậy sao? Trước đây y cũng từng mang theo những suy nghĩ ô trọc này để nhìn ngắm thân thể của hắn, phải không?

Hắn không biết bọn họ vì sao lại có thể dơ bẩn như vậy, hắn không muốn tiếp tục ở lại nơi đây nữa, thầm nghĩ nên ly khai chỗ này càng nhanh càng tốt, vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở lại.

“Tâm Phàm, có một chuyện rất trọng yếu ta muốn nói cho ngươi nghe.”

“Vâng, nương.”

Hắn đưa lão phu nhân đến hoa viên để tản bộ, có lúc thần trí của bà khá rõ ràng,nhưng có lúc lại mơ mơ hồ hồ, hắn chỉ có thể ôn nhu đáp lời, lão phu nhân còn nhắc lại thêm lần nữa : “Ta có một chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ngươi nghe.”

“Ân, nương, người nói đi, ta đang nghe đây.”

Bà lại không nhớ rõ mình nên nói điều gì, nên chỉ có thể lập lại một câu nói trong suốt cả buổi sáng,nhưng Lăng Tâm Phàm cũng không cảm thấy phiền lòng, hắn lại mỉm cười đáp lời, hắn biết thời gian mình ở đây cũng không còn nhiều nữa, lo xong vấn đề tiền bạc, hắn sẽ lập tức đưa nữ nhi hồi hương, chỉ còn lại những ngày ngắn ngủi này để chăm sóc cho nương …

Xa xa, Phương Giáo Toàn đang hối hả chạy đến, mang theo vẻ mặt vô cùng sầu muộn lo lắng,nhưng Lăng Tâm Phàm vẫn làm như không nhìn thấy.Bị đối phương ngoảnh mặt làm ngơ, sắc mặt Phương Giáo Toàn lúc này càng trở nên khó coi hơn nữa, y ngồi xổm xuống đất, chẳng biết đã nói nhỏ điều gì với Lăng Hiểu Mai, mà nàng liền chạy đến bên cạnh Lăng Tâm Phàm nói : “Cha, thúc thúc bảo muốn nói chuyện với người.”

Lăng Tâm Phàm lắc đầu: “Cha phải đưa bà bà đi tản bộ, không thể nói chuyện với thúc thúc được đâu.”

Lăng Hiểu Mai lại sôi nổi chạy về chuyển lời cho Phương Giáo Toàn, nghe xong,gương mặt của y liền lộ ra biểu tình đầy bi thảm, lần này y đành phải chủ động đi tới, nhẹ giọng nói: “Tâm Phàm, ngày hôm đó ta uống say quá, nên không biết mình đã làm ra những chuyện gì, sự tình không phải như ngươi nghĩ đâu a.”

Lăng Tâm Phàm gật đầu nói: “Thời gian nhàn rỗi của phú gia công tử các ngươi, đều là như thế này à ? Uống say, sau đó lại cùng một nam nhân quấn lấy nhau…”

Phương Giáo Toàn vội chen ngang: “Ta thừa nhận là trước đây ta trụy lạc như thế, bất quá từ khi ta gặp được ngươi, thì đã hoàn toàn từ bỏ lối sống phóng túng đó rồi, do Dương Lam mời ta đến dự tiệc rượu, ta chỉ uống vài chén,sau đó,chẳng hiểu vì sao lại cùng Tiểu Thao…”

Hắn chưa nói xong, Lăng Tâm Phàm đã không muốn nghe tiếp nữa : “Ngươi muốn làm cái gì, cũng là chuyện riêng của ngươi, đừng đến làm phiền ta nữa.”

Đây là lời nặng nhất mà Lăng Tâm Phàm từng nói ra, Phương Giáo Toàn nghe xong lại thẹn quá hóa giận: “Được, ta cùng Tiểu Thao một chỗ đó, thì có sao không, ta làm mọi cách để lấy lòng ngươi, mà ngươi có đặt ta vào mắt không? Hoàn toàn không có.”

“Ngươi chỉ là muốn… Muốn cái kia của ta mà thôi.”

Hắn đỏ mặt, không thể nói nên lời,hai chữ “Thân thể” dường như đã nghẹn lại ở bên môi.

Phương Giáo Toàn khổ não nói: “Đúng, ta muốn thân thể của ngươi là sai sao? Chỉ cần được làm với ngươi một lần là ta mãn nguyện rồi, ngươi có biết ta đã nỗ lực bao nhiêu mới có can đảm đi đến đây tìm ngươi hay không?”

“Ngươi không nên tới tìm ta nữa, ta không thích như vậy.”

Lăng Tâm Phàm lắc đầu, Phương Giáo Toàn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, trở nên nổi giận đùng đùng :”Ta nghe Hiểu Mai nói ngươi muốn tìm ta để mượn ngân lượng, đúng không?”

————————————————————————–

Chương này ngắn,muh dạo này máy ta trở chứng quài nên ko làm ăn gì đc hết,Khổ thiệt.

Em Phàm chịu liên tục 2 đả kích luôn,đáng thương we’ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK