• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 5

Lăng Tâm Phàm trong lòng vô cùng thấp thỏm lo lắng, hắn chẳng biết mình có đắc tội với khách quý hay không, chỉ biết là Lăng Dương Lam phi thường mất hứng,khi hắn đang bất an sợ hãi muốn chết, thì Lăng Hiểu Mai lại sôi nổi chạy tới ôm lấy hắn,nàng vừa cười vừa nói: “Cha, thúc thúc nói muốn gặp người.”

Lăng Tâm Phàm cấp tốc xoay người, hắn vừa chạy đến phòng khách thì đã nhìn thấy nam tử cao lớn đang đứng ở ngay trước mặt, y cười vang : “Trách không được Hiểu Mai lại khả ái như vậy, thì ra đúng như lời nàng nói, là bởi vì cha của nàng vô cùng xinh đẹp.”

Cách nói chuyện có điểm hơi láu cá, khiến Lăng Tâm Phàm cảm thấy e ngại, hắn chưa từng nghe người khác nói ra những lời trắng trợn như vậy, Lăng Tâm Phàm móc từ trong túi ra một cái gương đồng nhỏ nhắn : “Ta biết các hạ đã tặng cho tiểu nữ, thế nhưng tuổi của tiểu nữ vẫn còn nhỏ, thứ quý giá này nàng không nên nhận.”

“Vậy tặng cho ngươi đó,nhận đi !” Phương Giáo Toàn liền đáp lời.

Lăng Tâm Phàm ngạc nhiên, Phương Giáo Toàn cười nói: “Thứ này nhà của ta có nhiều lắm, cũng không phải là vật đáng giá, ngươi không cần lo lắng, cứ giữ lại mà dùng.”

“Ta… Ta…”

“Ngươi tên gì ? Có quan hệ như thế nào với Lăng Dương Lam?”

Trong một lúc mà y đặt ra hai câu hỏi liên tiếp, khiến Lăng Tâm Phàm nhất thời ngốc lăng, hắn cúi đầu nói lí nhí : “Ta là Lăng Tâm Phàm, là… Là…” Hắn nhỏ giọng nói: “Là anh trai của Dương Lam.”

“Ngươi là ca ca của Dương Lam ? Sao ta chưa từng nghe qua việc này vậy kìa ?”

Phương Giáo Toàn hỏi câu này, làm Lăng Tâm Phàm quẫn bách không ngớt :”Chúng ta không thường xuyên liên lạc với nhau, do mấy tháng trước gia hương gặp phải nạn hạn hán nên ta mới chạy nạn tới đây, mong y thu lưu.” Hắn thấp giọng: “Hơn nữa chúng ta cũng không phải là huynh đệ ruột thịt, ta là con nuôi.”

Phương Giáo Toàn liếc nhìn bộ quần áo bằng vải thô đã bị tẩy đến bạc màu trên người hắn,lại nhìn đến y phục đẹp đẽ mà Lăng Hiểu Mai đang mặc, y thông minh liền đổi ngay đề tài câu chuyện, không đề cập đến việc riêng của Lăng Tâm Phàm cùng Lăng Dương Lam nữa, điều này làm cho Lăng Tâm Phàm vô cùng biết ơn ,hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm.

“Vừa lúc ta muốn đưa Hiểu Mai đi ra ngoài dạo chơi, hay là Lăng đại ca, ngươi cũng đi chung với chúng ta nha?”

Hắn vội vàng phất tay : “Không được, ta còn chưa làm xong việc mà.”

“Ngươi phải làm việc trong Lăng phủ sao ?” Phương Giáo Toàn rống lớn một tiếng.

Lăng Tâm Phàm hơi nao núng một chút, hắn cho rằng Phương Giáo đang tức giận hắn, nên thanh âm hầu như phát ra không được :”Ta cũng không thể nào ngồi không mà ăn chực ở đây, cho nên mới… Mới làm việc.”

Phương Giáo Toàn càng tức giận hơn nữa: “Lăng gia đâu có nghèo, không lẽ không thể nuôi nổi một miệng ăn à, ta không ngờ tên Lăng Dương Lam kia lại keo kiệt đến nước này, dám bắt ca ca của mình đi làm tạp dịch, bộ y không sợ bịThiên Lôi đánh chết sao?”(Chậc,chưa gì đã mê gái quên bạn.Nhầm mê zai chứ)

“Không phải như thế, ta rất cảm tạ y vì đã cho hai cha con chúng ta ở nhờ.” Hắn nỗ lực giải thích, thế nhưng đối phương hoàn toàn không nghe.

“Ngươi chỉ cần có nơi ở thôi, đúng không?” Phương Giáo Toàn bỗng nhiên hỏi.

“Đúng…Nhưng sao lại hỏi vậy ?”

“Nếu như vậy thì đơn giản thôi , đến phủ của ta đi, ta sẽ thu lưu ngươi.”

Lăng Tâm Phàm ngạc nhiên nói không ra lời, Phương Giáo Toàn lập tức xông vào thư phòng của Lăng Dương Lam :” Lăng Dương Lam, ngươi không sợ bị trời đánh hả ? ngươi dám bắt ca ca mình làm mấy việc của nô bộc, ngươi không sợ chuyện này truyền ra ngoài, người ta sẽ nói ngươi vô tình vô nghĩa sao?”

Lăng Dương Lam vẫn chậm rãi viết chữ,nhạt nhạt nói : ” Lăng gia không chứa những tên ăn bám vô dụng.”

Phương Giáo Toàn sắp nghe không nổi nữa rồi: “Hắn gầy như vậy thì ăn tốn bao nhiêu của ngươi cơ chứ?”

“Ngươi có giỏi thì tự tính đi ,xem một tháng hắn tốn của ta hết bao nhiêu ngân lượng, làm việc thì không ra gì,chỉ lo ăn với ăn!”

Lăng Dương Lam nói thật chua ngoa, khiến Phương Giáo Toàn sắp nộ khí xung thiên : “Nếu như ngươi sợ hắn ăn hết tài sản của ngươi, thì ta sẽ đón hai cha con hắn về phủ, không phải ở đây ăn bám Lăng gia nữa,như vậy ổn chứ?”

“Không được!” Lăng Dương Lam bỗng nhiên đập bàn một cái ầm, y cả giận nói: “Hắn là người của Lăng gia, vì sao phải đến Phương gia ở nhờ? Không hợp tình hợp lý.”

“Ngươi bắt hắn làm tạp dịch, như vậy thì hợp tình hợp lý lắm sao? Nếu thần trí lão thái thái vẫn còn minh mẫn, mà biết ngươi đối xử với ca ca mình như vậy, chỉ sợ sẽ đánh chết ngươi.”

Lăng Dương Lam nắm chặt trang giấy : “Đây là chuyện riêng của Lăng gia chúng ta, không liên quan đến ngươi, ngươi im lặng giùm đi, ta còn phải kí hiệp ước.”

“Ngày hôm nay ta muốn đưa hắn ra ngoài đi dạo, ta mặc kệ ngươi muốn hắn làm chuyện gì, nói chung, ta phải dẫn hắn đi.”

Phương Giáo Toàn cường ngạnh nói.

“Muốn làm gì thì làm, chỉ cần đừng quấy rầy ta.”

Âm điệu của Lăng Dương Lam cũng cương lãnh không kém

Phương Giáo Toàn đóng cửa thư phòng lại rồi đi ra ngoài. Lăng Dương Lam vứt hết giấy tờ xuống dưới đất, không bao lâu y chợt nghe tiếng xe ngựa vang lên trước cửa, có lẽ là Phương Giáo Toàn đã đưa hai cha con Lăng Tâm Phàm đi ra ngoài rồi.

Y quăng bút, chạy ra khỏi thư phòng, đi qua mấy khúc quanh hành lang mới đến trước phòng của Tiểu Thao, một phát đẩy mạnh cửa. Tiểu Thao vừa nhìn thấy người đến là Lăng Dương Lam, liền cười quyến rũ đến cực điểm :”Lăng thiếu gia…”

“Cởi sạch đồ, lên giường nằm cho ta.”

Y không muốn nhiều lời vô ích, Lăng Dương Lam xả hạ quần áo của mình, không hề chuẩn bị trước ,liền tiến nhập vào trong thân thể của Tiểu Thao, y hôn Tiểu Thao, người kia cũng ra sức hôn đáp trả .

Tiểu Thao không giống Lăng Tâm Phàm ngày ấy, khi bị hôn, hắn dường như sắp ngất xỉu đến nơi, đồng thời còn hơi kinh sợ, giống như chưa từng bị người nào hôn qua, hoặc là chủ động hôn người khác.

Lăng Tâm Phàm bị y hôn đến mụ mị đầu óc,ánh mắt phủ đầy sương mù, tiếng thở dốc lại vô cùng mê người, khiến y thiếu chút nữa đã mất đi sự khống chế, trực tiếp đè hắn xuống ngay tại hoa viên, nếu không nhớ ra hắn vốn là một tiện nhân đầy nham hiểm, thì y đã bị bại dưới tay hắn rồi.

Hiện tại ,được một người vừa có tiền vừa có thế như Phương Giáo Toàn để mắt, có lẽ là kết quả mà Lăng Tâm Phàm mong muốn, vậy tặng hắn cho tên kia luôn, để tên Phương Giáo Toàn nếm chút khổ sở, rồi có ngày y cũng sẽ nhận ra con người thật của Lăng Tâm Phàm mà thôi.

Lăng Dương Lam tự nhủ,từ nay về sau cũng chả thèm quan tâm đến việc tên tiện nhân Lăng Tâm Phàm kia sẽ nằm dưới thân của bao nhiêu gã nam nhân …

“Cảm tạ ngươi, ngày hôm nay Hiểu Mai vui lắm.”

Lăng Tâm Phàm ấp úng nói, Phương Giáo Toàn luôn tươi cười cởi mở, khiến hắn thập phần không thể thích ứng được, cho tới bây giờ ,hắn chưa từng thấy qua nam nhân nào phóng khoáng như y, thế nhưng hắn nghĩ đến gia thế giàu sang của đối phương, suốt đời vô ưu vô lự, có lẽ vì thế nên người kia mới có thể tươi cười suốt ngày như vậy.

Phương Giáo Toàn xoa xoa mái tóc của Lăng Hiểu Mai,thật ra hôm nay bọn họ cũng chưa vui chơi được nhiều, y biết Lăng Tâm Phàm rất khách sáo, dường như không biết nên nói chuyện với mình như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt của hắn đang đỏ lên, Phương Giáo Toàn cũng cảm thấy đó là một loại tuyệt đỉnh hưởng thụ.

Bất quá giai nhân lại không có phục sức mỹ lệ để phối hợp, trong đầu y đang âm thầm suy nghĩ, muốn đưa Lăng Tâm Phàm đến bố trang ( nơi bán quần áo), giúp hắn mua vài bộ y phục thật đẹp về mặc, nhân tiện vứt luôn mảnh áo rách nát trên người hắn.

Nếu sự tình diễn biến tốt hơn nữa, thì Lăng Tâm Phàm sẽ vì y mà mặc lên người bộ quần áo mới, sau đó hắn nằm ở trên giường, chậm rãi cởi quần áo ra…..Nghĩ đến đây ,Phương Giáo Toàn vội vàng lắc đầu, mới lần đầu tiên gặp mặt, mà đã có ý nghĩ muốn cởi y phục của người ta là không được,không đứng đắn chút nào cả.

“Lăng đại ca, Hiểu Mai khả ái quá, nhà của ta có mở một bố trang,vải vóc cũng tốt lắm, ta muốn chọn cho nàng vài bộ y phục, ngươi có muốn đến xem không?”

Lăng Tâm Phàm vội vàng xua tay : “Không cần đâu, Hiểu Mai mỗi ngày đều có quần áo mới để mặc, sao có thể lãng phí như thế, huống chi tiểu hài tử cứ hai ba tháng lại lớn lên một chút, mua nhiều đồ cũng không mặc được bao nhiêu đâu.”

Tính tiết kiệm của hắn có điểm thật đáng yêu, bọn nam sủng ở chung với y,mỗi khi ra ngoài, mỗi người đều phải có một bộ đồ mới, còn muốn nào là bảo thạch,trang sức linh tinh…. Vậy mà Lăng Tâm Phàm lại khác hẳn.

“Chả sao đâu, ai bảo nàng xinh quá,nên ta mới muốn mua y phục cho nàng, chúng ta đi thôi, Lăng đại ca.”

Hắn cũng bất chấp tất cả, liền ôm lấy đầu vai Lăng Tâm Phàm khiến hắn thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, mặt cũng đỏ bừng , có điểm không quen : “Phương…”

“Gọi Giáo Toàn là được rồi.”

Y biết rõ hắn đang xấu hổ, nên cố ý cải biến trọng tâm câu chuyện, còn cúi đầu xuống, lợi dụng lúc Lăng Tâm Phàm không chú ý, Phương Giáo Toàn liền hít sâu mùi hương thơm ngát nơi mép tóc của hắn, thơm quá a, mùi thơm của cơ thể thật là mị nhân, khiến y càng muốn có được hắn.

“Giáo Toàn, ta… Ta…”

Hắn muốn đẩy bàn tay đang nằm giữ đầu vai của mình ra, thế nhưng lại không dám manh động, hắn khẩn trương hé ra khuôn mặt ửng đỏ đến lợi hại, Phương Giáo Toàn chết cũng giữ chặt lấy hắn không chịu buông, kéo hắn đi về hướng bố trang : “Đi, đi, chúng ta đi xem vải vóc.”

“Xem vải gì vậy?”

Lăng Dương Lam từ xa xa chạy đến, vẻ mặt vô cùng hàn khốc, Phương Giáo Toàn cất tiếng cười to, y vốn không phải là một người hay ghi hận trong lòng, tuy mới cãi nhau nảy lửa với Lăng Dương Lam lúc sáng sớm, thế nhưng lúc này tâm tình của y đang hảo, nên đều đã quên hết rồi.

“Dương Lam,nút buộc trên áo của ngươi kết sai rồi, ban ngày mà lại miệt mài như thế, không tốt lắm a.” (=)) bà Lam lo đi đánh ghen,nên thắt nút lộn.)

Y cười đến đau cả bụng, Lăng Tâm Phàm vốn không hiểu Phương Giáo Toàn đang nói cái gì, thấy bộ dạng y cười có chút khoa trương,hắn lại nhìn sang Lăng Dương Lam , đúng là nút buộc trên y phục bị sai lệch, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, có lẽ ngày hôm nay Lăng Dương Lam cùng nam tử xinh đẹp kia đã làm chuyện ấy thật cuồng loạn, cho nên khi bước xuống giường, y kết bị sai mà cũng không có phát hiện.

Lăng Dương Lam lạnh lùng nói: “Ta hỏi ngươi muốn đi xem vải vóc gì? Ngươi đừng cười ha ha nữa.”

Đôi mắt giận dữ đầy tia hung quang trừng lên ,lúc vừa nhìn thấy Phương Giáo Toàn ôm chặt đầu vai của Lăng Tâm Phàm, mắt Lăng Dương Lam hầu như cũng sắp phun ra lửa, tên tiện nhân, mới có một buổi chiều, mà đã câu dẫn Phương Giáo Toàn đến trình độ này.

Thấy thần sắc của y câu lệ, Phương Giáo Toàn cũng không đùa giỡn nữa, dù sao mình cũng không phải là tôi tớ nhà y, y hung dữ với ai vậy a : “Có gì không,ta định mua cho Hiểu Mai mấy bộ đồ mới, nên mới rủ Lăng đại ca đến bố trang, nghe nói vừa nhập thêm hàng mới…”

“Vậy đưa Hiểu Mai đi là được rồi, để Lăng Tâm Phàm về với ta, ngày hôm nay hắn còn chưa làm xong việc.”

“Mấy việc nặng đó bảo tôi tớ đi làm là được rồi, cũng không phải là chuyện đại sự gì, khó có dịp đưa hai người bọn họ đến bố trang của ta mà.”

Phương Giáo Toàn nghĩ y bắt Lăng Tâm Phàm làm việc nặng là đã rất quá phận rồi, hiếm khi được đưa hắn ra ngoài dạo chơi, vậy mà còn bắt hắn phải trở về tiếp tục làm việc, thực sự y xem ca ca của mình như tôi tớ sao ? Huống chi Phương Giáo Toàn chỉ lấy cớ là mua y phục cho Hiểu Mai, kỳ thực là muốn mua cho Lăng Tâm Phàm cơ.

“Dù không cần làm việc, thì cũng phải ăn tối cùng nương!”

Phương Giáo Toàn cảm thấy Lăng Dương Lam quả thực là có ý gây sự, hiện tại sắc trời sáng trưng,còn lâu lắm mới đến bữa tối, đến tột cùng là y muốn làm gì đây?

“Trước bữa tối ta sẽ đưa hắn về , được rồi chứ?”

Lăng Dương Lam không còn lời nào để nói, y hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Tâm Phàm :”Quên đi,có hắn ăn cơm chung hay không cũng chả quan trọng, ngươi muốn dẫn hắn đi đâu thì tùy, khỏi cần phiền ta.”

Lăng Tâm Phàm thấy y thốt ra lời trách móc như vậy, có chút nao núng, Phương Giáo Toàn vẫn ôm chặt đầu vai hắn, cũng biết rõ Lăng Dương Lam nói có hơi quá đáng, mới cố ý hòa hoãn ngữ khí, còn nỗ lực dỗ ngọt Lăng Tâm Phàm : “Đi thôi, vậy đêm nay chúng ta sẽ đến một tửu lâu để ăn nha, trong tửu lâu còn có người biết phun lửa nữa nè, Hiểu Mai, có muốn xem không ?”

Lăng Hiểu Mai vừa nghe đến mấy chuyện cổ quái, liền gật đầu liên tục : “Muốn xem, thúc thúc, ta muốn xem.”

“Vậy đi thôi.”

Phương Giáo Toàn đưa Lăng Tâm Phàm cùng Lăng Hiểu Mai đi ra ngoài,trong lòng còn âm thầm phát ra lời thề, phải mau chóng đưa Lăng Tâm Phàm ra khỏi Lăng gia, dàn xếp cho hắn ở lại trong phủ của mình, nhìn thái độ Lăng Dương Lam đối xử với hắn, đã biết hắn ở tại Lăng gia nhất định đã chịu rất nhiều gian nan khổ sở.

Bất quá Lăng Dương Lam cũng thực sự quỷ dị, rõ ràng cả hai đã quen biết nhau khá lâu năm, tính tình của y tuy rằng âm trầm bất định, nhưng cũng không phải là một người xấu, bình thường đối với tôi tớ cũng coi như rất khách khí, nhưng vì sao lại đối xử với ca ca vô tình vô nghĩa như vậy, thật là cổ quái.

Lăng Tâm Phàm hoàn toàn không thể từ chối, Phương Giáo Toàn rất kiên quyết, hơn nữa , mặc kệ hắn chối từ ra sao, Phương Giáo Toàn giống như không hề nghe đến.

Y giúp hắn chọn vài kiện y phục, bộ nào cũng nói là rất thích hợp với hắn, cho hắn thử thật nhiều vải vóc. Lăng Tâm Phàm biết, nhất định đây đều là những thứ có giá trên trời, hắn liên tục nói không muốn,nhưng Phương Giáo Toàn lại nghiêm túc nói : “Trước đây,ta còn tặng nhiều thứ quý hiếm hơn cho những người khác, cũng không đáng là gì, mấy món này không hề đắt , ngươi cứ dùng đi.”

Lúc nãy ,khi vừa vào đến bố trang, Phương Giáo Toàn liền gọi người mang đến bộ y phục tốt nhất cho hắn thay, hắn vẫn xua tay không chịu,thế nhưng người kia liền đẩy mạnh hắn vào bên trong phòng thay đồ, đòi thoát y phục của hắn, hắn sợ đến mức thiếu chút nữa đã chạy trối chết, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn tự thay quần áo và đồ dùng hàng ngày.

Bất quá trong lúc hắn thay y phục thì Phương Giáo Toàn cũng không chịu ly khai, Lăng Tâm Phàm lo sợ bất an, chẳng biết vì sao y lại muốn đứng nhìn mình. Hắn không quen lõa thể trước mặt người khác,nên cứ dùng tay che trước che sau,che che lấp lấp một hồi lâu, nới thay xong quần áo.

Có điều Lăng Tâm Phàm không ngờ rằng , sự tình diễn ra trong phòng thay quần áo từ nãy đến giờ đều không thoát khỏi ánh mắt chăm chú của Phương Giáo Toàn, thấy y nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn cảm thấy thật quái dị, hơn nữa, Phương Giáo Toàn còn sờ mó khắp người hắn, nói là phải giúp hắn điều chỉnh vạt áo, Lăng Tâm Phàm khẩn trương đứng bất động,mặc cho y mân mê sợi tóc của mình, đồng thời còn phát ra giọng nói khàn khàn: “Ngươi thật xinh đẹp.” ( Anh Toàn dê quá nha,như thế là không được.)

Lăng Tâm Phàm chỉ cảm thấy y nói ra những lời này có chút kì lạ, nhưng hắn không hiểu cảm giác đó là gì, hắn lui về phía sau mấy bước: “Ta… Đã già rồi, không đẹp.”

Phương Giáo Toàn ha ha cười nói: “Không, ngươi rất đẹp, ta đã chạm qua rất nhiều nam nhân, thế nhưng chưa có ai đẹp bằng ngươi.”

Lăng Tâm Phàm đỏ mặt chạy ra khỏi phòng, Phương Giáo Toàn vẫn một mực đứng ở phía sau nhìn hắn, thấy hắn rất không được tự nhiên, ngay cả lúc ăn cơm chiều, Phương Giáo Toàn vẫn dùng ánh mắt nóng bỏng mà nhìn,khiến hắn đứng ngồi không yên.





Buổi tối, rốt cục bọn họ cũng về tới Lăng gia,sau khi từ giã Phương Giáo Toàn, trong ngực Lăng Tâm Phàm lại dấy lên một tia khẩn trương, hắn giục Hiểu Mai: “Đi vào ngủ với bà bà đi con, suốt một ngày con không ở nhà, bà bà nhất định rất nhớ con.”

“Hảo.”

Chơi cả một ngày, Lăng Hiểu Mai cũng cảm thấy thật mệt mỏi, nàng vào phòng của bà bà mà ngủ, còn Lăng Tâm Phàm cũng uể oải không kém, hắn đẩy cửa phòng ra, lê bước đi vào ,bên trong phòng đã thắp sẵn một ngọn tiểu đăng, thế nhưng bởi vì hắn quá mệt, nên không hề chú ý tới.

Y phục trên người thật sang quý, hắn nhẹ nhàng cởi xuống, quý trọng vuốt ve, hắn say đắm sờ soạng bộ y phục suốt một hồi lâu, bộ đồ này mặc vào vừa mềm vừa nhẹ, hắn chưa từng mặc qua loại y phục tốt như thế, trong lòng thầm cảm tạ Phương Giáo Toàn.

“Đi chơi đến nửa đêm mới về, ngày hôm nay vui quá nhỉ?”

Thanh âm của Lăng Dương Lam vang lên, Lăng Tâm Phàm bị y làm cho giật cả mình, ngay cả y phục trong tay cũng bị rơi trên mặt đất, Lăng Dương Lam tiến nhanh tới, nhặt kiện y phục lên, xúc cảm trên tay, khiến y biết được đây là loại y phục có giá trị xa xỉ, bất quá y cũng biết rõ, từ trước đến nay Phương Giáo Toàn đối với đám nam sủng hầu hạ mình thì luôn hữu cầu tất ứng ( xin thì cho), dù sao đây chỉ là một kiện y phục lót, căn bản là y không thèm để vào mắt.

“Dương Lam…”

Lăng Tâm Phàm sắc mặt đỏ bừng, trên người hắn chỉ đang mặc một bộ đồ mỏng manh,nên tất cả đường cong hầu như đều bị bại lộ, ánh mắt của Lăng Dương Lam không ngừng đảo qua đảo lại dò xét ở trên người hắn , Lăng Tâm Phàm cho rằng Lăng Dương Lam không thích hắn ăn mặc lôi thôi, cho nên muốn phủ thêm một kiện quần áo , thế nhưng Lăng Dương Lam đang chắn ở phía trước, mà kiện y phục mình muốn mặc, lại bị y cầm ở trong tay.

“Ngày hôm nay chơi vui không?”

Y hét đến chói tai, đối với loại khẩu khí dữ tợn này , Lăng Tâm Phàm cũng đã nghe quen rồi,nên hắn thành thực mà chống đỡ.

“Vui lắm.”

“Các ngươi đã chơi những gì?”

Lời nói ngang ngược,không hề có ý định tôn trọng đối phương, thế nhưng Lăng Tâm Phàm lại không hiểu được ngụ ý của y, hắn chỉ cảm thấy bầu không khí thật đáng sợ, hơn nữa cũng không biết vì sao Lăng Dương Lam lại dùng loại khẩu khí này để nói chuyện với hắn.

“Chúng ta đến vùng ngoại ô dạo chơi, sau lại đến bố trang mua y phục…”

“Vậy kiện y phục này là do Phương Giáo Toàn mua cho ngươi ?”

Đây là sự thực nên Lăng Tâm Phàm bất an gật đầu.

Lăng Dương Lam liền thưởng ngay cho hắn một cái tát thô bạo, Lăng Tâm Phàm bị đánh ngã ngồi lên trên giường, Lăng Dương Lam gầm nhẹ nói: “Ngươi bảo y mua quần áo cho ngươi, ngươi có còn để Lăng gia ta vào mắt hay không ? Phương Giáo Toàn sẽ nghĩ sao ? Nghĩ là ta hà khắc ngươi, nên mới phải mua quần áo cho ngươi mặc. Ngươi muốn làm ta mất hết mặt mũi hay sao?”

Ủy khuất khiến Lăng Tâm Phàm bật khóc, hắn chẳng biết chỉ vì vài món y phục, mà lại khiến cho người khác nghĩ xấu về Dương Lam.

“Ta có khước từ, thế nhưng… Thế nhưng…”

“Ta không muốn nghe mượn cớ.”

Lăng Dương Lam lạnh lùng nói: “Ta mặc kệ y đã mua cho ngươi bao nhiêu y phục, trả lại toàn bộ cho ta! Ngươi muốn mặc y phục, thì ngày mai ta sẽ cho người mang đến, ngươi muốn mua bao nhiêu thì mua, đừng có làm chuyện khiến ta xấu hổ, bộ dáng quê mùa lại ngu xuẩn của người,mà còn dám nói là ca ca của ta, thật không thể chịu nổi.”

Sau khi nói xong,Lăng Dương Lam liền cầm quần áo vứt lên người của hắn,giận dữ đi ra ngoài , bỏ lại Lăng Tâm Phàm khóc đến đôi mắt sưng đỏ, hắn chẳng biết mình đã làm Lăng Dương Lam mất mặt ở điểm nào, thế nhưng hắn cũng không dám cãi lại. Lúc còn ở nông thôn, hắn cắm đầu làm việc quần quật cả ngày, chỉ cần có được ba bữa cơm ăn là đủ rồi, còn ở nơi đây, hắn thật sự không biết nhiều về cách suy nghĩ cùng lối sống của người dân thành thị bằng Lăng Dương Lam.

Từ đó về sau, Phương Giáo Toàn ngỏ ý muốn đưa hắn đi ra ngoài chơi, hắn cũng không dám đi theo, dùng hết cách để cự tuyệt, tính tình của Phương Giáo Toàn cho dù có tốt cách mấy, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nổi giận.

Lăng Tâm Phàm còn trả lại toàn bộ y phục cho Phương Giáo Toàn, điều này khiến y phi thường mất hứng, số lần tìm đến hắn càng ngày càng ít đi, lúc này hắn mới hồi phục được bình tĩnh.

———————————————————–

Chậc bà Lam thật khủng khíp.= =” Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK